02. lưu số nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều em lo lắng vẫn cứ luôn xảy ra.

***

tôi tỉnh dậy khi đã quá trưa. đầu tôi đau như búa bổ còn toàn thân thì rã rời. phía bên kia giường cũng không còn hơi ấm. khoảng trống trơ trọi khiến tôi dấy lên một cảm giác lẻ loi.

tôi nghĩ rằng sau một đêm mây mưa, hắn đã bỏ tôi ở lại. có lẽ đó là cách hắn đối xử với một người đồng nghiệp cũ. nhưng cũng không đúng, vì chẳng có đồng nghiệp nào lại trần truồng bước ra từ phòng tắm, và thay quần áo trước mặt nhau như này cả.

'em bao nhiêu tuổi rồi ?'

'22'

'gần đây ổn chứ ?'

'có thể coi là vậy. còn anh thì sao'

'bình thường. lưu số nhau đi'

'được'

thế nhưng chúng tôi đã không gặp lại nhau suốt một tuần kể từ đó. tôi nghĩ cả hai đều cảm thấy khó xử. không chỉ riêng tôi, mà cả hắn, cũng biết rằng bản thân không phải loại người dễ bị men say ăn mòn lý trí đến vậy. mối quan hệ như gió thoảng mây bay làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

chỉ là tôi vẫn muốn gặp hắn, dưới tư cách một người bạn. nhưng tôi không biết gì về cuộc đời hắn cả. ngoại trừ tên tuổi và số điện thoại. tôi cũng không dám tâm sự với ai. tính tôi vốn vậy. lười mở lòng và luôn ôm dồn mọi thứ về phía mình. mỗi lần nghĩ về đêm hôm đó, tôi lại tự thấy xấu hổ, chỉ biết vùi mặt vào trong chăn, trùm kín mít.

khoảng hai tuần sau, chúng tôi vô tình chạm mặt trong đám cưới của một người bạn. chú rể là iguro obabai và cô dâu là kanroji mitsuri, hiện đã được đổi thành iguro mitsuri. ở kiếp này, tôi không thân thiết với họ đến mức hỏi trực tiếp rằng cả hai có kí ức gì về kiếp trước không. nhưng tôi mừng vì cuối cùng họ đã tìm thấy nhau và viết nên một cái kết trọn vẹn.

khách mời khá đông. mọi người phủ kín trong hội trường rộng lớn. tôi và hắn ngồi cách nhau khoảng hai bàn. suốt cả buổi cử hành hôn lễ, tôi luôn hướng ánh nhìn về phía hắn một cách lét lút, còn hắn thì chẳng mảy may quan tâm. tôi không kìm được mà hụt hẫng. dù gì cũng đã ngủ với nhau một đêm, còn là lần đầu của tôi, chẳng nhẽ hắn lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. tôi siết chặt váy dự tiệc, không khỏi thất vọng.

đám cưới kết thúc. tôi và vài người bạn được mời tham gia một bữa tiệc riêng tư vào đêm muộn. đương nhiên hắn cũng ở đó. tôi đã thôi không để ý đến hắn, chủ yếu là vì khoảng cách giữa cả hai quá xa. tôi ngồi cùng cô dâu, còn có chị gái và em họ. hắn ở trong góc phòng, uống rượu một mình tại quầy pha chế.

bóng lưng hắn đơn độc, não nề, chất chứa những nghĩ suy. đó là lần đầu tiên tôi thấy giyuu có dáng vẻ như vậy. dường như cuộc sống của hắn không tốt như tôi nghĩ. tôi rất muốn ở bên an ủi, dỗ dành hắn. thậm chí là chọc ghẹo vu vơ để tâm trạng hắn tốt lên. tuy nhiên đó chỉ là chuyện sẽ xảy ra ở kiếp trước. còn nếu bây giờ có người ép tôi phải bước đến bên hắn, tôi cũng không biết mình nên làm gì, ngoại trừ

'đi ra ngoài chút không ?'

tôi thấy biểu cảm trong mắt hắn không hiện lên một tia sững sờ nào. tất nhiên cũng chẳng hề rung động. nhưng đó không phải nguyên nhân tại sao chúng tôi ngủ với nhau, lần hai.

năm lên lớp sáu, tôi được bạn cùng bạn cho mượn một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. nữ chính một lòng một dạ với nam chính suốt hai kiếp ròng rã. nhưng tới kiếp thứ ba bọn họ mới được ở bên nhau. tôi thức cả đêm để cày đến trang cuối cùng của bộ truyện. sáng hôm sau, tôi đi học muộn. bố xin phép giáo viên cho tôi được nghỉ hai tiết đầu. mẹ cũng không lớn tiếng, chỉ nói rằng

'con lớn rồi, shinobu. lần này không may vi phạm, mẹ mong shino cố gắng không để xảy ra lần hai. một khi đã có lần hai thì sẽ xuất hiện lần ba, lần bốn, và rất nhiều lần nữa. con chưa hiểu được đâu.'

giờ thì tôi hiểu rồi. tôi biết rằng sau đêm nay, lần ba, lần bốn sẽ tiếp tục xảy ra. hắn dạy tôi từng chút một, để tôi chậm rãi cảm nhận tất cả niềm vui trong tình dục. tôi như một đứa trẻ sáu tuổi chập chững bước vào tiểu học, hắn bảo gì, tôi nghe nấy. tôi dang rộng chân ra, quấn lấy eo hắn, ngồi lên người hắn. hắn đem đến cho tôi một khoái cảm mới lạ và kích thích mà bản thân chưa từng được trải qua. tôi không nghiện tình dục, nhưng tôi thích làm tình với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro