03. em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng có nơi nào yên bình,
được như anh bên em.

***

dù không ai nói một lời, chúng tôi vẫn giày vò lẫn nhau trong vô thức. hai đêm chăn gối đủ để giyuu gửi cho tôi những cuộc gặp gỡ mơ hồ. hắn muốn giải quyết nhu cầu, vậy thì tôi sẽ là người thoả mãn. tôi không giống hắn, cũng không muốn hắn ngủ với bất kì ai khác ngoại trừ tôi.

trước khi lên đại học, tôi có thói quen ăn mừng cho một cuối tuần không có gì để làm bằng vài nồi lẩu. chẳng ai nhạt nhẽo như tôi, tôi hiểu. tính cách thờ ơ và hờ hững khiến tôi trở thành chú ong bé nhỏ giữa một bầy đom đóm. bởi vậy vòng bạn bè của tôi không nhiều. quanh đi quẩn lại chỉ có một hoặc hai người. trước đây thì là mitsuri, thế nhưng từ sau khi chị ấy kết hôn, tôi dần cắt đứt liên lạc vì ngại làm phiền.

chủ nhật cũng không còn rảnh rang kể từ lúc tôi bắt đầu học y đa khoa. thật khó để phân biệt ngày nghỉ hay ngày thường, tôi đành dồn hết tất cả áp lực và mệt mỏi vào những cuối tuần nhàm chán.

sau khi nhảy vào mớ hỗn độn của hắn, sự nhàm chán được chuyển từ hơi khói bốc lên trong nồi lẩu thành cánh tay siết chặt trên ga giường nhăn nhúm.

ngày gặp giyuu trùng hợp là ngày tôi nộp đơn xin làm bác sĩ thực tập. cuồng quay giữa bệnh viện và trường học khiến thời gian của tôi bị hạn chế khá nhiều và gần như không có thời gian rảnh. chiều chủ nhật, tôi vẫn phải đến bệnh viện thực tập ít nhất ba tiếng. có lẽ đó là nguyên nhân tại sao vào tối thứ bảy, tôi luôn thấy hắn đứng dưới gốc cây tất thắng, trước cổng bệnh viện, lặng lẽ chờ tôi.

không có lí do sâu xa nào ở đây cả. tôi đủ thông minh để nhận thức được điều đó. hắn chỉ muốn đưa tôi về nhà để tranh thủ làm những việc cần làm. tôi cũng không kháng cự, ngược lại còn có chút tình nguyện. nếu so với những lúc được ở bên cạnh hắn thì tôi thích khoảng nhất thời gian này. bởi đó là khoảnh khắc hiếm hoi chúng tôi cùng ngồi vào bàn và ăn một bữa cơm đàng hoàng.

những bữa cơm nhà vào ngày mưa dài rả rích đều do một tay hắn nấu. tôi hiếm khi vào bếp, thậm chí số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. không phải vì nấu ăn dở, mà là vì tôi không biết nấu ăn. bố mẹ và chị gái cũng chưa bao giờ để tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.

có một lần hắn giao cho tôi nhiệm vụ nhặt rau. nhưng sao tôi có thể thẳng thừng mà nói mình không biết được, đành bày ra vẻ mặt lúng túng, cuối cùng vẫn phải giả vờ khua tay múa chân để hắn không bận tâm. vậy mà rất nhanh sau đó đã bị hắn phát hiện, liền không chịu được chọc quê tôi một trận. tính tôi không để bụng, càng không thèm xấu hổ giận dỗi. trong lòng đơn giản thầm mong, lần tới có thể tự mình nấu cho hắn một bữa.

quen nhau hơn nửa năm, tôi nhận ra hắn luôn biết cách để không ngó lơ bạn tình. giyuu vốn không phải kiểu người giỏi thể hiện, giống kiếp trước vậy, hắn chỉ nói những câu tình cảm khi cả hai đang quấn quýt không rời. xa khỏi những quyến luyến triền miên, tôi bất ngờ vì hắn vẫn dành cho tôi một chút quan tâm ít ỏi.

ngoài những cuộc gọi phát tình trong cơn say, còn rải rác vài dòng tin nhắn, nội dung chủ yếu là nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ. từ nhỏ thể chất của tôi đã yếu hơn các bạn cùng trang lứa, cộng thêm việc khó ngủ do tăng huyết áp, tôi thường xuyên lên cơn sốt khiến cả nhà lo lắng. sau này lớn lên, vùi đầu vào vòng xoáy giữa học tập và công việc, tôi càng dễ trở bệnh lúc nửa đêm, mà hắn cũng có thể bỏ dở công việc để ở lại chăm sóc.

mỗi lần ngủ lại nhà hắn, tôi đều không chịu đựng nổi đến quá hai giờ đêm, sợ rằng sáng hôm sau sẽ không đủ tỉnh táo để thức dậy. hắn cũng không ép buộc. chỉ là qua thời gian, cách hắn đối xử với tôi ngày một khác đi. những cái chạm bâng quơ đều trở nên mãnh liệt trong gang tấc, như mang theo đốm lửa bập bùng khẽ lướt trên từng tấc da, để lại nơi đó những dấu hôn đỏ thẫm.

đồng hồ điểm một giờ bốn lăm. hắn ôm tôi trong vòng tay an toàn vững chãi, đặt tôi vào bồn tắm và làm sạch cho tôi từng chút một. còn tôi chỉ biết mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

không phải tôi chưa từng hoài nghi về mối quan hệ này. tôi yêu hắn. một tình yêu nhỏ bé len lỏi sâu bên trong một trái tim cằn cỗi. ngay từ ngày đầu chúng tôi gặp nhau, hoặc thậm chí là trước khi cả hai bị men say điều khiển để rồi mất trí làm loạn... ở đó đã đâm chồi những cành hoa thật đẹp, nhưng cũng thật đau.

tâm hồn rỗng toác của tôi lần đầu cảm nhận được một loại cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ. tôi không có ý định trốn tránh. nhưng tôi hơi sợ hãi, sợ cái cảm giác giữa được và mất, yêu và được yêu. chính vì điều đó nên tôi luôn cố gắng để không thể hiện quá nhiều. ba năm ròng rã bên hắn, tình cảm ấy vẫn bất biến theo tháng năm.

một đêm mưa giông hai năm trước, chúng tôi tình cờ chạm mặt tại sân ga. tôi từ bệnh viện đầm đìa trở về, quần áo không tránh khỏi ướt như chuột lột. khoảnh khắc vô tình gặp phải, cả hai chỉ biết đứng bất động nhìn chằm chằm đối phương, không khí hoàn toàn khác với lúc mây mưa trên giường.

sau đó hắn chậm rãi bước đến, lau qua cho tôi vầng trán ướt đẫm, vén tóc tôi lên rồi hỏi 'căn hộ của em có xa đây không ?'. tôi không trả lời, nhưng lại cư nhiên theo hắn về nhà.

giyuu im lặng che ô cho tôi suốt dọc đường. tôi bỗng thấy hơi ngại ngùng. mãi đến khi vào tới cửa, hắn mới vội vã chốt lại, hôn tôi dồn dập như thể ai đó sắp lấy tôi đi. lưỡi hắn làm tôi đau. tôi chỉ kịp đặt túi xách trên kệ giày trước khi bị hắn kéo lên giường và giày vò cả đêm.

giyuu chưa từng như thế này trước đây.

cách hắn vừa kích động cởi quần áo, vừa mang theo sự ép buộc vô hình làm tim tôi quặn thắt từng cơn. bên trong tôi run rẩy khi bị chạm đến nơi sâu nhất của cơ thể, còn hắn thì cứ liên tục gọi 'kochou'.

gần một năm ngủ với nhau, đây là lần đầu tiên hắn cho tôi thử mọi loại tư thế. đầu óc tôi choáng váng đến nỗi chẳng ngừng quay mòng mòng. giây phút cuối cùng trước khi cả hai kiệt sức, tôi không kiềm chế được mà thì thầm, âm lượng chỉ đủ để mình tôi nghe

'em yêu anh'

rồi hắn bế tôi lên sofa. lau qua cho tôi những nơi dính nhớp. tôi lẳng lặng nằm yên, hưởng thụ hết thảy những ân cần trong mưa bão. hắn hỏi tôi có cần tắm rửa lại không, nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ gật đầu đồng ý. nhưng đêm nay tôi cảm tưởng cả cơ thể mình vừa trải qua một cuộc thi điền kinh ba ngàn mét, sức cùng lực kiệt chỉ có thẻ nằm bệt trên giường thở gấp.

một lúc sau, tôi mới nhẹ lắc đầu từ chối. hắn cũng không hỏi gì thêm, bảo tôi nghỉ ngơi trước đi, rồi từ trên giường ì ạch ngồi dậy. tôi không biết vì sao mình lại đột nhiên lo sợ, tâm trí hối thúc nhưng chỉ dám khẽ níu lấy đầu ngón tay hắn, rì rề hỏi

'anh muốn đi đâu'

'tôi tắm qua một chút'

hắn sẽ không rời đi đâu, đúng không. với tôi như vậy là đủ. ánh mắt hắn quay đầu nhìn tôi, sáng rực như biển lặng giữa đêm đen, còn tôi chết sững dưới lòng đại dương sâu thẳm. trái tim lần nữa rung lên những bồi hồi lạc lõng. tôi muốn ở bên hắn. dù là đêm hay ngày, dù là làm tình hay luyên thuyên về những điều vụn vặt vủa cuộc sống.

tôi ghét việc phải thừa nhận rằng ở kiếp này, tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui sướng đến tột cùng hạnh phúc. tôi không muốn phải lạc lõng nữa. thế nhưng ngay cả khi hắn đang ở trước mặt tôi, ôm tôi, hôn tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời đường mật khiến tâm tình tôi rung động, tôi vẫn cảm thấy như bị ai bỏ lại giữa biển khơi.

giyuu trở lại từ phòng tắm. trong không gian im bặt vang lên một tiếng động nho nhỏ. tôi lờ mờ tỉnh giấc, kéo theo cơn mơ chỉ toàn hình bóng hắn đang kịch liệt xâm chiếm trái tim.

'anh..'

'chuyển đến ở với tôi đi'

hắn yêu cầu gọn lỏn. tôi nửa tỉnh nửa mơ mù mờ đồng ý. có lẽ vì lúc bị bỏ lại giữa biển khơi, tôi đã tìm được ngọn hải đăng soi đường dẫn lối, đó là hắn.

giyuu giúp tôi dọn quần áo và đồ dùng cá nhân vào phòng ngủ. tôi hỏi hắn không thể cho tôi một căn phòng riêng sao, hắn chỉ đáp hai chữ 'bất tiện'. thật ra phòng của hắn rất rộng, điều kiện tốt hơn so với căn hộ cũ của tôi, điểm trừ duy nhất là không có bàn học. tôi không dám đòi hỏi. thế nhưng chiều hôm sau về đến nhà, một chiếc bàn nhỏ xinh đã được đặt trong góc phòng cạnh cửa sổ.

trang viên hồ điệp nằm ở ngoại ô tokyo. mặc dù hiện tại chỉ có ông bà nội sinh sống, nhưng đó là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. hồi bé bố mẹ thường xuyên bận việc trên bệnh viện thành phố, những ngày trong tuần đều gửi hai chị em qua nhà để ông bà chăm sóc.

tôi thích nhất chạy lon ton theo bà mỗi sáng để hái thảo dược. có những ngày phải thu nhập thảo dược quý hiếm trong rừng, bà kiên quyết từ chối không cho tôi đi cùng, dẫu tôi đã cố gắng năn nỉ thế nào chăng nữa. bà xoa đầu, dặn tôi chỉ được loanh quanh trong vườn tử đằng. và nó trở thành mùi hương yêu thích của tôi. tôi từng cho rằng điều này ít nhiều liên quan đến kiếp trước, nhưng thực chất không phải, đơn giản là vì tôi luôn thấy bà giữa rừng hoa.

trước khi tôi chuyển đến nhà của hắn, căn phòng nhỏ sát bên cửa sổ thi thoảng sẽ nồng đậm mùi hoa sữa tràn vào từ sân vườn bên kia. tôi không có ác cảm với hương thơm này, chỉ là bản thân vốn đã quen với mùi hương của những ngày thơ ấu.

giyuu là một người đàn ông tinh tế. hắn để ý đôi khi cơ thể tôi sẽ thoang thoảng hương tử đằng, liền hỏi tôi thích mùi này như vậy sao, tôi ậm ừ cho qua. khoảng một tuần sau đó, hắn đem về nhà hai cây tử đằng thân gỗ bonsai, âm thầm đặt ở nơi tôi có thể cảm nhận mùi hương này một cách rõ ràng nhất.

từ ngày sống chung với nhau, hắn hình thành một sở thích mới, đó là trao cho tôi những chiếc hôn vụt vặt. kể cả là giữa chốn đông người, tôi sẽ luôn nhận được những cái ôm bất ngờ cùng đôi môi mềm như sương tan. cho dù không nhìn thấy một tia cảm xúc nào trong mắt hắn, tôi vẫn muốn ở bên người đàn ông này thật lâu.

hai năm lặng lẽ trôi qua. tôi dần quen với việc thức dậy có giyuu bên cạnh. nhưng dường như tôi chưa bao giờ hiểu hắn. cả bên ngoài lẫn bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro