04. lạc vào mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm gì giữ được bàn tay anh.

***

chúng tôi vờn lấy nhau từ ngày này qua tháng nọ mà không biết chán. mỗi đêm nằm gọn gẽ trong lồng ngực hắn, tôi lại tự hỏi câu chuyện này rốt cuộc sẽ đi về đâu. liệu rằng sẽ dây dưa chẳng ngừng, hay cuối cùng vẫn là kết thúc bằng một dấu chấm không tên. thật lòng mà nói, khả năng nào cũng có thể xảy ra.

nhưng có duy nhất một điều tôi không bao giờ ngờ tới.

chớp mắt một cái, đây đã là năm thứ ba chúng tôi lằng nhằng không dứt. hắn vẫn như mọi khi đón tôi tan làm.

'tối mai em rảnh không ?'

'chắc là có'

'cùng tôi tham dự hôn lễ'

'của ai ?'

tôi vừa cài dây an toàn, vừa không mấy để tâm mà qua loa hỏi. mối quan hệ trung gian duy nhất tồn tại giữa cả hai có lẽ là vợ chồng nhà iguro. vì vậy tôi hơi thắc mắc, không biết người hắn đang nói đến là ai.

'em gái. em họ thôi'

'ừm'

bố của giyuu là con trai cả trong một gia đình có ba anh chị em. em họ hắn là con gái duy nhất của dì, cũng là của người chị ở giữa. theo sau họ còn có một người em trai sinh sau đẻ muộn. người chú này cách cả hai khá nhiều tuổi, cũng đã kết hôn vài năm gần đây và có một cậu con trai nhỏ tên tomioka giichi.

tôi gặp shinazugawa tại hôn lễ, lần đầu tiên trong kiếp này. dù trước đó không thấy anh có mặt ở đám cưới của iguro. một điều nghe có vẻ viển vông đó là shinazugawa không hề quen biết iguro, nhưng lại khá thân thiết với tomioka. tôi không nhịn được tò mò dò hỏi. giyuu xoa xoa lòng bàn tay tôi, nói rằng hắn và shinazugawa là hai trụ cột duy nhất sống sót sau trận chiến. vậy nên không có gì khó hiểu khi cả hai vẫn giữ được mối quan hệ gần gũi giữa hai gia đình đến tận bây giờ.

shinazugawa chạm mặt tôi mà không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ hỏi kanae dạo này có ổn không. tôi nói ổn, không quên để lại số điện thoại. anh cũng chẳng gặng hỏi về mối quan hệ giữa tôi và giyuu. cho dù sự ngờ vực trong ánh mắt đã chứng minh điều đó.

chúng tôi trao đổi qua quýt được một lúc thì đến giờ cử hành hôn lễ. shinazugawa vỗ nhẹ vào bả vai hắn, dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khoẻ, rồi không nhanh không chậm rời đi. tôi thấy hắn lưỡng lự nhìn theo, dường như hai người có chuyện muốn nói.

là người thân của cô dâu, hắn phải đứng lên ngồi xuống liên tục để tiếp khách và chào hỏi họ hàng. ban đầu còn rảnh rỗi quay lại an ủi tôi, bẵng đi một lúc thì biến mất hẳn. hôn lễ sắp sửa kết thúc, còn tôi vẫn ngồi bơ vơ và lọt thỏm giữa hội trường bao người qua lại.

'chị ơi' đôi bàn tay tí hon khẽ kéo lấy đuôi váy tôi. từ trên cao nhìn xuống, một em bé với chiếc đầu đen láy tròn vo hiện ra, là giichi. cậu bé vừa dang tay thật cao, vừa nũng nịu đòi tôi bế vào lòng. tôi cũng mỉm cười làm theo. nhìn giichi ngồi ngoan ngoãn trên đùi, tôi không thể không liên tưởng đến người đàn ông nào đó, nhưng phiên bản bé con này vẫn đáng yêu rất nhiều.

'em có biết chị là ai không ? nếu là người lạ thì phải làm sao bây giờ'

vì không có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ em, tôi đành hạ tông xuống hết mức có thể để hỏi chuyện cậu bé.

'sao lại lạ được ạ? em thấy hình chị trong điện thoại anh giyuu mà. hai người còn đi cùng nhau nữa. năm sau em được bố cho tiền tiêu vặt rồi, anh chị phải nhanh cưới đấy nhé. giichi sẽ mua quà bự nhất luôn!'

giichi đột nhiên nói một tràng khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ. đồng thời cũng cứng họng trong giây lát. tôi gõ nhẹ vào đầu cậu bé, trêu chọc nói 'nít quỷ'. giichi ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười hì hì. tôi chỉnh lại khuy giúp giichi, trong lòng thầm nghĩ, nếu giyuu cười thì chắc chắn không thể dễ thương như này được.

đêm dần buông. một vài khách mời đã bắt đầu tản ra, chỉ còn lại số ít bạn bè và họ hàng thân thiết. giichi gục đầu vào vai tôi, ngáp ngắn ngáp dài.

'buồn ngủ rồi sao ?'

'em muốn đi tìm bố'

tôi định bế giichi lên, nhưng bé con trước mặt cứ nằng nặc từ chối. giichi nói rằng mình không còn là trẻ con nữa, mà người lớn thì có thể tự đi một mình được. tôi nghe vậy che miệng phì cười, cách duy nhất là đưa tay ra cho cậu bé nắm lấy.

thật ra tôi cũng muốn tìm một người, và muốn được cùng người đó nhanh chóng trở về nhà.

tôi nắm tay giichi đi dọc hành lang. qua đến một cánh cửa khép hờ, tôi không nhịn được vô tình liếc sang. bên trong là bóng dáng quen thuộc mà tôi đang tìm kiếm. shinzaguwa cũng ở đó. trên tay là ly rượu đỏ còn chưa vơi.

khoảng cách đủ xa để tôi nhìn thấy hình bóng hắn đang phản chiếu trên ly rượu sóng sánh, và cũng đủ gần để tôi có thể nghe rõ mồn một từng lời họ nói.

'matsumoto là em họ mày à. lần đầu tao gặp đấy'

'ừ. mẹ cô ấy theo họ chồng rồi nên cũng ít liên lạc'

mặc dù không lấy nổi một cơn gió thoảng, giữa hai người vẫn vang lên một khoảng lặng khó tả.
hắn nhìn sang shinazagawa mà như đang nhìn điều gì đó vương vấn bên lòng. shinazugawa cũng lười nhìn lại. anh nốc một hơi, ly rượu trên tay đã cạn sạch tự khi nào.

'tao có chuyện muốn hỏi mày-'

'matsumoto là người vợ kiếp trước của tôi'

shinazugawa đập vỡ ly rượu xuống đất.

'tao biết ngay mà. mày tồi quá đấy'

ly rượu chưa kịp phản ứng đã tan tành trên sàn nhà lạnh lẽo. ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng có một ly rượu vì hắn mà vỡ choang.

hắn quay người dẫu chẳng hề né tránh. rồi thở dài như kiểu mọi chuyện đáng nhẽ phải xảy ra theo cách này. còn một người đứng đối diện phía sau khe cửa, đang ôm lấy trái tim dần nứt toạc theo từng tiếng thở dài của hắn.

tôi từng nói rồi mà, rằng bản thân vốn không có quyền trách móc. tôi hiểu. và không ai hiểu điều này rõ ràng hơn tôi. thế nhưng cảm giác đố kị cứ không ngừng nhen nhóm nơi đáy mắt.

giờ đây, tôi buộc phải chứng kiến cảnh một người đã xa rời một người khác ở kiếp trước. không phải do hết yêu, mà là vì sinh ly tử biệt. cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau trong một kiếp sống mới. mà người đã xa rời một người khác ấy, lại chính là người tôi yêu.

giichi đã dắt tay bố rời đi. chỉ duy mình tôi vẫn thẫn thờ đứng đó, cùng với đôi chân đang dần cứng đờ vì đau nhói. tôi thật sự, thật sự không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. chỉ là không có cách nào ép mình rời đi. đành lặng im một chỗ, lắng nghe câu chuyện do hắn tự mình phơi bày. bộ phim đã sớm hạ màn, nhưng đến giờ mới hiện ra trước mắt tôi.

'ở kiếp trước, cô gái bình thường ấy đáng lẽ phải được gả cho một người đàn ông bình thường. tôi muốn cô ấy với người đàn ông đó sẽ cùng chung sống và nuôi dạy con cái đến đầu bạc răng long. vậy mà một cô gái bình thường đến đáng thương như vậy, lại đồng ý kết hôn với người đầy khiếm khuyết như tôi'

'tao biết'

'tôi luôn biết ơn cô ấy vì đã sinh cho tôi một bé trai khoẻ mạnh và kháu khỉnh. tuy nhiên chỉ đúng một năm sau khi con trai chào đời, tôi cũng ra đi vì lời nguyền của ấn diệt quỷ. trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi đã không để lại một lời hứa nào về việc sẽ bù đắp và chăm sóc cho cô ấy ở một cuộc đời mới. có lẽ đó là lý do tại sao kiếp này, cô ấy lại đầu thai làm em họ tôi'

shinazugawa hơi nhăn mày.

'tomioka, rốt cuộc mày đang nghĩ gì trong đầu thế ?'

'thật lòng tôi chưa bao giờ ngưng cảm thấy có lỗi với cô ấy. từ khi lấy lại được kí ức, nỗi dằn vặt cứ ngày một lớn dần, đến nỗi canh cánh trong lòng tôi như những chiếc gai nhọn. tôi sợ phải bước vào một quan hệ nghiêm túc và lần nữa vô tình bỏ người kia ở lại. bây giờ cô ấy đã trở thành người thân của tôi. tôi chỉ coi cô ấy là em họ của mình, đương nhiên không có bất kì tình cảm nam nữ nào. nhưng tôi biết rằng nghĩa vụ của bản thân trong cuộc đời này vẫn là bảo vệ cô ấy thật tốt. hiện tại cô ấy đã kết hôn. tôi cũng không còn gì nuối tiếc'

'vậy chuyện với kochou thì sao ?'

gió lạnh ùa vào khiến mái tóc tôi rối bời. mùi hoa tử đằng cũng âm thầm len lỏi vào không gian lặng căm. liệu hắn có cảm nhận được mùi hương này không. hay sẽ chỉ coi nó như gió thoảng mây bay, rồi lờ đi mà nghĩ về người con gái khác.

tôi để mặc cho chiếc kẹp nơ dần buông lỏng, cuối cùng theo cơn gió nhẹ nhàng cuốn đi. đó mới nơi hắn thuộc về. việc cả hai rời xa nhau chỉ là chuyện sớm muộn, tôi vẫn hằng nghĩ tới viễn cảnh này đấy thôi. vậy mà không hiểu vì sao, trái tim cứ cố chấp mò mẫm một thứ gì đó. một thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

'cảm giác quen thuộc'

hắn không do dự đáp. đằng sau bốn chữ cụt lủn là từng ngón tay mềm yếu hứng lấy những mảnh vụn của trái tim. tôi không thể đứng vững, càng không thể hứng trọn những vụn vỡ cứ liên tục rơi ra. hình ảnh hắn lững thững đến bên cửa sổ, khom người nhìn xuống hội trường đám cưới, nơi cô dâu chú rể đang rót rượu mời khách, để lại cho tôi một lít nước mắt.

đáp án của hắn như một bản hiệp ước giấy trắng mực đen. và trái tim đầm đìa rỉ máu của tôi đang nhỏ từng giọt lên trang giấy nhàu. tôi đã chờ, đã đợi, đã hi vọng. thế nhưng khoảnh khắc khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, đôi chân chết sững cũng vì thế mà sụp đổ.

tôi bất lực khuỵu người xuống. mang theo cả mong muốn xa vời rằng hắn sẽ bước đến và siết chặt tôi vào lòng, giống như cái cách hắn thường làm trước đây. nhưng cuối cùng thì sao, tôi chỉ đang ảo tưởng về vị trí thảm hại của mình trong tim hắn. cả dãy hành lang không một bóng người, và sẽ chẳng có bàn tay nào đỡ lấy tôi cả.

từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhoè đi cái tên trước giờ vẫn quá đỗi xa lạ 'tomioka-san'. hắn còn điều gì muốn nói với tôi, sau bao nhiêu tổn thương hắn đã vô tình đem đến. tôi không muốn biết nữa. chỉ có thể điều chỉnh những uất ức nghẹn ngào trong cổ họng, rồi buông lơi bắt máy

'em đây'

giọng nói ấm áp của hắn lấp đầy bên tai. và tôi lại lạc vào mê cung mà chẳng tìm được lối thoát.

'về thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro