Chap 1: Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa năm ấy - Lúc ấy em gặp được anh. Định mệnh của đời em

Kocho Shinobu Pov's

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vào một ngày xuân về, lúc ấy em chỉ mới 14 tuổi. Chỉ vừa mới tham gia vào Sát Quỷ Đoàn. Em vẫn còn là một tân binh...Nhưng chị hai của em -Kocho Kanae-đã là một người có sức mạnh phi thường, được phong lên chức cao nhất của quân đoàn... Trụ cột?

Lần đầu tiên em gặp anh cũng vào mùa xuân đó. Mùa của những tán hoa nở rộ, đặc biệt là hoa tử đằng.............. Em nhớ không lầm thì vào lúc đó, anh cũng vừa lên chức trụ cột...Sau chị của em hai tháng. Ngài chúa công có giao cho bọn em gặp anh bàn về nhiệm vụ. Nghe nói đây là một nhiệm vụ siêu khó khăn nên cần cả hai trụ cột.                                           Anh biết không? Khi tới điểm hẹn, em thấy anh đứng dưới tán cây tử đằng ấy. Một người con trai không quá nổi bật, với chiếc haori 2 gam màu, anh tên Tomioka Giyuu. Lúc đầu em chỉ nghĩ anh là một người không quá nổi bật. Thậm chí là " không tồn tại" luôn ấy. Nghĩ tới đó em lại thấy mình thật ngốc nhỉ?.... Nhưng không, khi tiếp xúc với anh em lại thấy hoàn toàn khác. Anh ít giao tiếp, có lẽ là không giỏi hoàn toàn về mặt này..... Mặt khác, em lại cảm nhận được một cảm xúc nhỏ nhen trong bản thân mình, cảm giác ở bên anh an toàn lắm. Em lại lấy làm lạ mà phất lờ đi cảm xúc ấy. Và..... em lại càng bất ngờ hơn khi nhìn anh ở một góc khác. Nơi mà em thấy toàn bộ đường nét trên gương mặt anh. Đôi mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng, Sóng mũi cao, làn da trắng, mí mắt dày.... Có thể nói đây là ngũ quan thanh tú. Gương mặt làm say đắm bao nhiêu cô gái. Em không chắc, chính em cũng vậy, bị thao túng bao gương mặt ấy. Giọng nói anh trầm ấm khiến em mãi say theo không dứt. Đối với 1 đứa con gái tuổi đôi mươi thì khó lòng mà không say đắm. Anh lúc nào cũng trầm lặng, không nở nổi 1 nụ cười. Có lẽ vì quá khứ đau buồn khiến anh trở nên như vậy. Không sao, nếu có lần sau gặp lại. Em nhất định sẽ khiến anh cười!

Không biết anh có ấn tượng gì về em không nhỉ? hôm ấy, em chỉ lẳng lặng nhìn anh và chị hai bàn bạc, không lên tiếng nói nửa lời. Đôi khi lại bắt chước theo chị hai mà hậu đậu phá hỏng. Khiến hai người phải quay sang nhìn em. Trong khi chị hai hỏi em đủ điều, em lại chỉ trả lời cho có lệ. Còn tất cả mọi thứ suy nghĩ của em đều hướng về anh. Anh thì chỉ nhắc nhở em bằng mấy câu cụt ngũn, tuy vậy nó cũng khiến em an tâm... Lạ thật nhỉ? Không biết anh có nhớ gì về cô nhóc hay gây chuyện, phá hỏng buổi bàn bạc không ta? Em tò mò quá. Em muốn được hỏi anh, tất cả mọi thứ về anh.

Hmm nếu nói về lần gặp gỡ ấy thì không quá đặc sắc. Chỉ là một buột gặp gỡ bình thường. Nhưng....Anh biết không? Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh có tin lúc đó em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không? Sau lần gặp mặt, hình ảnh chàng trai mặt haori nửa này nửa kia đã khắc sâu vào tâm trí em, khiến em không thể nào quên được.  Em biết điều đó thật ngu ngốc vì anh đã làm điều gì khiến em như vậy đâu. Anh không biết đó thôi, một khi con người ta yêu thì ông trời cũng không biết họ nghĩ gì. Hmmmm.... em nghĩ sau lần đó em cũng không biết thứ cảm xúc đó là gì đâu. Tới khi em gặp lại anh trong nhiệm vụ......... Cũng là vào một mùa hoa nở rộ. Hoa tử đằng? Loài hoa gắn liền với chúng ta nhỉ? Em không biết nữa. Nhưng khi thấy anh đứng dưới tán cây ấy. Em lại có thứ cảm xúc ấy lần nữa. Mùa hoa cùng với anh thật sự là kết hợp hoàn hảo đến lạ. Hoa mang sắc tím cả một vùng trời, còn anh mang sắc xanh nhẹ nhàng như mặt hồ yên ắng. Cánh hoa rơi như đang cố dao động mặt hồ vậy..... Em cảm nhận được cánh hoa ấy như em nhưng khác ở một chỗ. Cánh hoa thì làm dao động mặt hồ, còn em thì muốn dao dộng trái tim anh.

Em cảm nhận được em yêu anh rồi, em không dám tin vào chính mình. Tuy mới lần gặp thứ 2 nhưng cảm xúc này thật sự quá mãnh liệt. Khiến em không thể nào chối bỏ được. Tình yêu sét đánh?. Lúc trước hay đến tận khi em sắp gặp anh, em không bao giờ tin một thứ nhảm nhí như vậy. Nhưng bây giờ........ Chắc rồi, em thật sự tin vào nó rồi đấy anh ơi......!!

Mùa hoa năm ấy thật đẹp vì đó là lúc em gặp anh. Cảm nhận được tình yêu sau bao năm tháng

Mùa hoa năm ấy - Em gặp Anh. Định mệnh của em

Một anh chàng cùng với chiếc Haori hai màu, đôi măt xanh phẳng lặng. Đứng dưới tán cây tử đằng. Hoa rơi phấp phới tím cả một vùng trời cùng với mặt hồ không một gợn sóng. Anh ngồi đó, đón nhận không khí bình yên. Em lặng lẽ quan sát. Người con trai ấy thật hòa hợp với khung cảnh đến lạ. Em phải nói rằng, anh thật sự mang lại cảm giác bình yên....

09/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro