Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hai lần gặp ấy, em cố gắng gặp mặt anh mọi lúc em có thể. Làm quen với anh.....Nhưng rồi biến cố xảy ra, chị em mất lúc đi làm nhiệm vụ. Đánh với Thượng Huyền Nhị Douma , chị em chỉ cố gắng trụ lại tới khi bình minh. Khi ấy, con quỷ đó đánh một đòn chí mạng rồi chạy trốn mất. Anh cùng Tân Phong trụ chạy tới nhưng đã quá muộn. Chị em nằm trong vòng tay em, máu chảy ra khắp cơ thể, nhuộm đỏ cả đất. Em chỉ biết khóc lóc van xin chị đừng bỏ em. Chị muốn em rút khỏi SQĐ nhưng em không muốn. Đặc điểm con quỷ được chị miêu tả cho em. Chị trút hơi thở cuối cùng trong lòng em. Em chỉ biết khóc van xin ông trời. Anh lúc này đi tới, ôm lấy em vào lòng. Em cảm nhận được sự ấm áp của anh. Như thể mình có một chỗ tựa, cứ khóc nấc mãi trong lòng anh.......................

--------------Time skip-----------------

Bây giờ, em được phong lên làm trụ cột, Trùng trụ Kocho Shinobu. Lúc ấy, anh cũng có mặt. À mà đương nhiên rồi nhỉ. Kể từ khi đám tang của chị em. Em và Anh không gặp nhau lần nào nữa. Anh không nói gì cả mà chủ đứng đó quan sát. Em rất muốn bắt chuyện với anh nhưng ngay sau khi xong buổi lễ. Anh liền lên đường làm nhiệm vụ. 

Em bây giờ là 1 trụ cột, có lẽ em nên vứt bỏ cảm xúc mình sang một bên không? Yêu anh là điều không thể khi sinh mạng của chúng ta đều mỏng manh như tơ lụa, chạm nhẹ một cái là đứt như chơi. Em có nên theo đuổi anh không nhỉ? Không biết anh có cái nhìn gì khi em thay đổi chóng mặt đến thế? Em phải làm sao đây hả anh ơi? Để lại cho em nỗi nhớ không thể buông bỏ. 

Tình cảm của em lại một tăng dần khi anh cứu em ở nhiệm vụ đầu tiên khi sát cánh cùng nhau, mang trên vai trọng trách lớn lao. Em nghĩ mình đã chết rồi, cũng sắp buông bỏ vì muốn đoàn tụ với gia đình. Ngay lúc ấy, anh lại quát lớn vào em. Kêu em là đại trụ sao lại yếu đuối như vậy. Anh cố gắng cứu em khiến em chợt bừng tỉnh. Không nghĩ rằng sau lúc đó, tình cảm này lại lớn dần theo từng ngày.

------------------------------------------------------------

Có nhiệm vụ chúa công giao cho em và anh. Trên đường làm nhiệm vụ, em không nhịn được mà cứ nhìn anh mãi. Cho tới khi hai tân binh đi sau em lên tiếng:

Tanjirou: Chị Shinobu-san bị gì ạ? Em thấy chị nhìn anh Giyuu-san hoài ấy....

Zenitsu: Đúng vậy đó chị Shinobu-san.

Ngay lúc đó em mới phát giác ra, liền ngại ngùng quay đi lên tiếng:

A.. a... không có gì đâu hai đứa. Hai đứa tách ra tìm vị trí quỷ nhé?

Hai người họ không nghĩ nhiều mà đi mất. May là anh đi trước rất xa nên không nghe thấy, nếu không thì em xấu hổ không biết giấu đi đâu. Em cố gắng chạy nhanh tới anh, miệng bất giác thốt lên:

Shinobu: Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ, Tomioka-san!?

Anh không đáp lại, chỉ im thin thít. Em thì giật mình vì sao mình lại nói như vậy. 

"Chắc anh ấy không nghĩ gì đâu"

Em và anh tách nhau ra để hoàn thành công việc nhanh hơn. Hoàn thành công việc, em và anh mỗi người trở về Phủ của riêng mình.

-----------------------------------------------------------

Những tháng qua em đã nói chuyện được với anh nhiều hơn. Tình cảm tăng vọt như chong chóng. Nó khiến em say đắm, anh lại chẳng hề may may tới lời em nói. Tuy vậy, ở bên anh em cũng rất vui rồi. Anh cũng hay qua lại với một người con gái, hình như anh thích cô ấy lắm. Em cũng chẳng quan tâm, vì anh là thế giới của em. Nhưng để mãi tình cảm nhưu vây chẳng được. Em sẽ lên kế hoạch....

Em nghĩ nên thổ lộ tình cảm với anh nhỉ? Hmmm đáng lẽ không nên làm thế nhưng nói ra em sẽ nhẹ lòng hơn chăng. Tháng qua, em trằn trọc không ngủ được vì chuyện này. Nên em muốn bày tỏ, không đồng ý cũng không sao cả. Nhưng em ở với anh cũng lâu rồi. Kể từ lần đầu gặp, đã là 3 năm. Chắc anh cũng sẽ động lòng nhỉ? Em tận tình trị bệnh cho anh vậy. Hết lòng thể hiện như vậy, chắc anh cũng đoán được nhỉ?

Đợi tới lúc em can đảm, em sẽ hẹn anh ra cùng nhau nói chuyện. Lấy hết dũng khí nói với anh chuyện em giấu kín. Mong rằng anh sẽ không từ chối. Em vui vì 3 năm qua anh cũng quan tâm em. Tuy không nhiều như em quan tâm anh, không vì vậy mà em coi nó là rác........

Từng nhiều lần tặng quà, anh không nhận. Thậm chí không để tâm tới, chắc là do anh ngại. Anh cũng chưa lần nào tặng em bất cứ gì. Cũng là do anh ngại mà nhỉ? Thấy anh nói chuyện với mọi người. Em cũng lại bắt chuyện, anh lại né tránh em. Sau lần em buộc miệng nói, anh lại cứ như vây. Chắc không sao đâu nhỉ? Em vui vì anh vẫn để em bên cạnh, thật ra giống như em bám anh hơn. Không sao,  không sao bên anh là em đã vui rồi. Anh vô tâm với em nhưng cũng hướng mắt về em một chút. Em vui lắm rồi><

------------------------------------------------------------

Mặc kệ anh vô tâm, không thích em. Em vẫn sẽ ở phía sau, bảo vệ anh. Chị hai không trách em làm vậy đâu, nếu còn sống chị hai sẽ ủng hộ em nữa. Em cũng mong 1 ngày anh đáp lại em. Dù cho là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi.....

12/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro