Chap 3: Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa năm ấy - Em yêu Anh. Tomioka Giyuu!

---------------------------------------------------------------------

Lâu rồi, em mới tới Thủy Phủ, trông nó vẫn như ngày đầu em đến. Bước vào, em chẳng thấy ai cả. Có lẽ, anh đã đi làm nhiệm vụ rồi. Ngó qua ngó lại, em trông thấy chiếc tủ đang mở. Tò mò lại gần, em chỉ nhìn thấy trong ấy có một tấm ảnh. Tấm ảnh của một người con gái, hiền dịu, nhẹ nhàng, ôn nhu, đôi mắt mang sắc trắng pha xanh tự như viên ngọc lấp lánh .... Phía sau có ghi tên, không biết phải là của người này không nhỉ? 

Tanami Shitou, đúng là một cái tên đẹp, tên tự như màu mắt của cô ấy, một viên ngọc sáng lóa. 

Dòng suy nghĩ lướt qua, đây là ai , sao anh ấy lại cất giữ hình của người này. Nhìn bề ngoài thì em đoán rằng, cô ấy chỉ mới 17-18 tuổi. Thân hình mảnh mai, làn da trắng, nét mặt toát lên sự hiền hòa, mái tóc xõa dài ngang lưng, màu đen chuyển sắc xanh ngọc. Em thoáng nhớ ra, đây chẳng phải là người em thấy anh nói chuyện cùng hôm trước sao...... Nụ cười thường chựt trên môi em thoáng vụt tắt nhưng chỉ 5 giây sau, nụ cười ấy lại trở lại. Tự trấn an mình, đây chỉ là bạn bè của anh ấy thôi. Em quyết định cất nó lại vào tủ, trở lại Điệp phủ trị thương cho mọi người.

------------------------------------------------------------------

5 ngày sau, nghe tin anh làm nhiệm vụ trở về. Không bị thương nặng nên anh cũng chẳng mảy may ghé vào Điệp phủ. Nghe tin anh về, em tức tốc, vội vã tới Thủy phủ thăm anh, kèm theo chút thuốc bổ.

Từ Thủy phủ trở về, em cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng rút ra quyết định cuối cho bản thân mình. Lấy hết dũng khí để viết cho anh một lá thư, hẹn anh mai gặp ở cho đó, nhờ quạ đưa tin gửi đi. 1 tiếng rồi lại 2 tiếng..... Em chờ thư hồi đáp của anh. Sau 3 tiếng chờ đợi, anh chỉ gửi lại em bức thư vỏn vẹn 1 chữ. Được

Em mừng rỡ, vui như một đứa bé vừa được thưởng, Hớn ha hớn hở chạy đi tìm một bộ Kimono thật đẹp và xinh xắn. Đến đêm, em ngủ không yên giấc vì cứ nghĩ đến cuộc gặp ngày hôm sau giữa em và anh. Cứ thế ngồi cho đến tận trời hửng sáng.

----------------------------------------------------------------------------

Em diện một bộ đồ thật đẹp, Kimono cùng họa tiết cánh lá thu, càng nhạt,ôn nhu nhưng cũng toát lên vẻ xinh đẹp cùng nước da trắng ngần của em. Ai nấy đều khen em, liệu anh có như thế không nhỉ. Nghĩ đến đó, em lại đỏ mặt ngại ngùng///

Bước đến điểm hẹn, trông thấy anh đứng đó, lòng em như đánh trống rộn ràng. Thật kì lạ, vào đúng hôm nay lại là mùa hoa tử đằng nở rộ. Anh đứng đó, dưới những tán hoa phủ xuống. Nhẹ nhàng đưa tay bắt lại vài cánh hoa đang rơi. Diện trên mình một bộ Kimono mang sắc xanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Khiến em say theo mất khoảng lâu. Tự trấn an mình, em lấy hết can đảm gọi anh. Đứng kế anh, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cố gắng kìm xuống, em bắt chuyện với anh.

Shinobu: Anh đợi tôi có lâu không Tomioka-san?

Giyuu:.....

Shinobu: Mou, Anh như thế mới bị mọi người ghét đấy, Tomioka-san

Giyuu: Đừng luyên thuyên, vào việc chính luôn đi!

Em bất ngờ trước lời nói của anh, rồi lại cố gắng dồn hết cảm xúc của mình. Nói lên tiếng lòng:

Shinobu: Tôi.... tôi....tôi. EM YÊU ANH!
Giữ chúng tôi là bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Chỉ có tiếng của hoa rơi và những chú bướm lượn lờ qua lại dưới tán hoa. Đột nhiên, anh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng tưởng chừng không hồi kết

Giyuu: Tôi không yêu cô! Tôi có người trong lòng rồi. Xin lỗi Kocho

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai. Rõ ràng em đã chuẩn bị tâm lý để nghe anh nói. Nhưng giờ đây em lại quá yêu mềm. Em cất giọng, chất giọng run run như thể sắp vỡ òa

Shinobu: Không sao chúng ta có thể làm bạn mà

Giyuu: Mong là vậy, Kocho!

Nói xong, anh rời đi để lại em cùng sự đau đớn không tả. Em cố chạy nhanh, trốn sau thân cây to lớn. Mọi cảm xúc vỡ òa, em khóc như một đứa trẻ vừa lạc cha mẹ. Mãi đến tối muộn, em mới lê thân xác cùng với cặp mắt xưng húp vì khóc về Điệp phủ. Ai ai cũng lo lắng nhìn em, em đành an ủi mọi người 1 tiếng rồi về phòng

Shinobu: Tôi không sao đâu mọi người, chút chuyện nhỏ ấy mà

Em lê thân về phòng, dường như không kìm được nước mắt. Lại vỡ òa lên một lần nữa, em vừa khóc vừa hỏi tại sao ông trời bất công. Mọi người lo lắng trốn ngoài phòng nghe lén. Ai cũng sửng sốt và bàng hoàng. Họ lên kế hoạch giúp em

--------------------------------------------------------
Chị Shinobu-san ơi, chị ra ngoài với chúng em. Chúng em có chuyện cần nói!- Tanjiro cùng Kanao đồng thanh

Chị ra liền đây- Shinobu đáp
Em ra ngoài với bộ dạng không thể nào tệ hơn. Mọi người nhìn em hoang mang

Chị ơi chúng ta đi chơi cho khuây khỏa nhé.- Tanjiro
Em cũng đồng ý vì không muốn nghĩ tới chuyện vừa xảy ra nữa.
Chị đi- Shinobu

Thật sự buổi đi chơi giúp em khá lên rất nhiều. Em cảm thấy vui vì những người bạn luôn ở bên em. Như một gia đình vậy!

Sau ngày đi chơi mệt mỏi, em nằm ì ra tấm futon được trải sẵn. Bất giác nhớ lại anh cùng lời nói lòng. Tự kìm lòng không khóc, em gối đầu lên tay, suy nghĩ về người con gái trong bức ảnh ấy. Có khi nào là cô ấy không? Đúng rồi cô ấy xinh đẹp như vậy kia mà lại còn hiền hậu, ôn nhu. Đâu như em, một con nhỏ suốt ngày cầm kiếm chém giết.

Cũng thật kì lạ, em hình như có duyên với hoa tử đằng lắm ấy. Ngay cả phương thức em dùng giết quỷ cũng liên quan đến nó. Thật lạ lẫm, lần đầu gặp anh, ngày hôm nay. Luôn là mùa hoa tử đằng nở rộ. Làm sao đây, em như con bướm ấy vậy. Lượn lờ trong vườn hoa tử đằng. Muốn dao động mặt hồ như xánh hoa ấy làm. Nhưng lại không được mất rồi. Hồ nước không chịu đón nhận em, chỉ mong em đi xa hơn để vui vẻ cùng cánh hoa nhảy múa

-----------------------------------------------------------
Mùa hoa năm ấy - Em yêu Anh. Nhưng anh lại khác, không thích em dù một chút nhỏ nhoi...

14/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro