Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi trên thế giới này còn những con quỷ đang âm mưu, đe dọa người vô tội. Thì lúc đó, những người cầm kiếm như em phải nỗ lực hết sức. Vì tương lại tươi sáng, bình yên và tốt đẹp hơn. Tất nhiên, khi đã gánh vác trọng trách đó trên vai. Chúng em sẽ bắt buộc bỏ đi nhiều thứ lại phía sau. Không phải là bắt buộc mà đó là do lý trí chúng em tự đặt ra khi đứng trên vị trí này. Chúng em không muốn mình bị sao lãng mà bỏ quên mình là ai, bảo vệ những gì. Tất nhiên, chúng em có quyền được yêu, được thương người mình thích. Nhưng......điều đó quá đỗi khó khăn

Em cũng là một thiếu nữ vừa bước sang tuổi 18, mang nỗi hận thù sâu đậm, thề rằng sẽ báo thù bằng bất cứ giá nào. Căm thù tới mức biến mình thành quả bom nổ chậm. Chỉ cần con quỷ đó hấp thụ em, thứ chất độc được hòa tan cùng cơ thể em sẽ tiết ra. Làm con quỷ đó suy yếu, thậm chí là chết đi. Em ròng rã 1 năm chuẩn bị kế hoạch thật tốt. Nhưng cứ gặp anh là suy nghĩ của em lại lung lay.

Sau lần bị anh từ chối, em ít gặp anh hơn, ít bắt chuyện với anh hơn. Ngài chúa công cũng nhận ra điều gì đó bất thường nên ngài cũng ít sắp xếp cho anh và em làm nhiệm vụ cùng nhau. Em buồn lắm chứ, biết anh không yêu em mà vẫn cố chấp. Biết anh có người anh thương em vẫn cố chấp. Biết chúng ta không được để cảm xúc riêng lấn ác mà vẫn cố chấp. Nhưng anh ơi, tình yêu này quá đỗi sâu đậm, cuốn em vào vòng xoáy ác liệt, nhấn chìm em trong biển lửa. Thật không tin em lại để nó trỗi dậy như vậy, lại còn tỏ tình anh nữa chứ... Quá ngốc, thật quá ngốc mà.
------------------------------------------------------------

"Quác quác! Trùng trụ Kocho Shinobu lệnh triệu tập, nhanh chóng tập hợp tại phủ Chúa công. Quác Quác!"

"Ồ là lệnh triệu tập à"

Em ngồi thất thần suy nghĩ thì con quạ kêu lên, đánh tan không khí u ám quanh em. Em cố vực lại tinh thần, nhanh chóng thay đồ, chớp lấy thanh Nhật Luân kiếm. Chạy nhanh hết sức tới phủ......Tới nơi, tim em bỗng thoáng chút loạn nhịp khi thấy anh. Cố giấu đi cảm giác ngại ngùng, em tập hợp cùng mọi người.

Ngài Chúa công diện kiến

Ai nấy đều quỳ xuống, mang những lời chúc tốt đẹp đến ngài Chúa công đáng kính.

" Thật hân hạnh khi được diện kiến ngài, chúc ngài sớm khỏe mạnh để dẫn dắt chúng con"

Ngay cả 1 người suốt ngày cọc cằn, quát tháo như Phong trụ Shinazugawa Sanemi cũng dành tất cả tấm lòng gửi đến ngài ấy. Chúa công ngài rất điềm tĩnh, thông minh, giỏi giang. Ngài lên tiếng

" Ta có nhận được tin một con quỷ cấp cao ở núi XXX và XXX. Ta cần các con đi xử lý. Về việc ai sẽ đi với ai, ta đã có quyết định"

" Trùng trụ Kocho Shinobu, con sẽ đi cùng với Thủy trụ Tomioka Giyuu và 3 tân binh"

" Phong trụ Shinazugawa Sanemi cùng đi với Xà trụ Obanai và Luyến trụ Kanroji Mitsuri"

" Còn lại các con sẽ chuẩn bị cho buổi huấn luyện tân binh nhé!"

"Vâng" Chúng em đồng thanh đáp
------------------------------------------------------------
Sau cuộc họp, em phi thẳng về phủ chuẩn bị cho cuộc diệt quỷ ở núi XXX. Vào sáng mai, em sẽ cùng anh ấy tới núi cùng với 3 cậu nhóc tân binh. Nghĩ thôi mà trong lòng em cảm thấy vui sướng vì được làm nhiệm vụ cùng anh. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, em ngã lưng trên tấm futon, chờ đợi hành trình ngày mai.

------------------------------------------------------------
Em đang đi cùng với anh, 3 đứa nhóc đã tách nhau ra để tìm kím nhanh hơn. Bầu không khí yên ắng lạ thường. Nếu như mọi khi, em sẽ tranh thủ cơ hội để trêu, chọc phá anh. Nhưng sau vụ đó, em lại không quấy phá nữa. Bất chợt anh lên tiếng làm em giật mình

" Kocho"

"Vâng!?" Em nhanh nhẹn đáp lại

" Tôi hỏi cô, cô đã đụng vào tấm ảnh đúng không?"

" Tấm ảnh nào? Anh nói chuyện ngu ngốc quá Tomioka-san "

" Đừng giả ngơ nữa, cô biết rõ mà!"

Chẳng lẻ là bước ảnh hôm đó sao? Bức ảnh để trong ngăn tủ ấy, người con gái ấy, quan trọng với anh đến nhường nào?

" Tấm ảnh nào cơ? "

" Cô thừa biết rõ, sao cô lại tùy tiện chạm vào đồ của tôi. Ai dạy cô như thế, cô không biết phép tắc sao?" Vừa nói anh vừa quay đầu lại nhìn em bằng ánh mắt dữ tợn.

Em hốt hoảng, em chưa bao giờ thấy ánh mặt anh như vậy. Từ bao giờ, đôi mắt như hồ nước phẳng lặng lại biến thành một biển cả với ngàn con sống đập mạnh dữ dội nhìn em. Gương mặt ấy toát lên bao nhiêu là giận dữ. Em cố nén cảm xúc, trả lời anh

" Tôi xin lỗi, chỉ là tôi tò mò thôi, mong anh đừng trách"

" Cô cũng thấy rồi đúng không? Đừng bám theo tôi nữa! Tôi nói rồi, tôi không thích cô, 1 chút cũng không"

" Mong cô đừng vì như thế mà hãm hại cô ấy. Cô ấy là tất cả của tôi. Cô nên từ bỏ đi. À những món quà đó, tôi biết nó là của cô nên mới không nhận"

Cảm giác gì đây? Trái tim em như có từng mảnh vỡ cứa vào, đau đến khó tả. Cớ sao lại thốt lên được những lời nói ấy. "Hãm hại cô ấy" anh cho rằng em là con người như vậy sao? Tuy nói ngoài mặt là em không gặp anh. Nhưng ngày nào em cũng âm thầm gửi quà cho anh. "Tôi biết nó là của cô nên mới không nhận" đó là lý do hàng ngày món quà ấy đều được trả về. Cảm xúc bây giờ như sắp vỡ òa đến nơi. Nhưng em phải nén lại để hoàn thành nhiệm vụ

"Được" đau đớn thốt lên được 1 chữ. Anh cũng đề nghị chia nhau ra.
------------------------------------------------------------

Hoàn thành, em trở về với nơi em trân quý nhất, Điệp Phủ. Chạy nhanh đi báo cáo rồi lại về nằm trên tấm futon êm ái. Mọi cảm xúc hóa thành dòng nước mắt lạnh lẽo rơi xuống thành hàng. Em quá đau rồi, em hứa sẽ không để bản thân vì tình mà như vậy nữa. Em quyết tâm trả thù cho chị, và muốn được yên tâm ngủ giấc ngon lành. Muốn được sống với chị để quên nỗi đau này. Em khóc đến ngất lịm đi từ bao giờ

16/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro