Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lao đầu vào công việc. Cơ thể em gầy gò đi trông thấy, ai cũng lo lắng cho em nhất là Kanao.

" Cô chủ nên nghỉ ngơi 1 chút đi ạ"

Em lại không muốn nghỉ ngơi, không muốn lãng phí thời gian, 1 phút 1 giây nào. Em muốn nhanh chóng hòa tan càng nhiều độc càng tốt. Em muốn nhanh chóng trả thù cho chị

"Được rồi" Nhưng cũng đành trả lời như vậy cho cô bé yên tâm

" À có 1 người muốn gặp cô chủ"

" Ai vậy?"

" Người đó tự xưng là Tanami Shitou ạ"

Ngẫm nghĩ 1 khoảng ngắn, em nhớ ra. Đây là cô gái ấy mà, sao lại muốn gặp em?

" Được, mời cô ấy vào"

Em và cô ấy gặp nhau. Không biết cô ấy muốn gì nữa đây.

" Chắc hẳn cô cũng biết tôi là ai mà đúng không? Tôi muốn cô đừng làm phiền Giyuu-san nữa. Anh ấy yêu tôi chứ không phải cô. Làm ơn buông tha cho anh ấy"

Lời nói như sét đánh ngang tai. Em vốn là người luôn ôn hòa, điềm tĩnh giờ đây lại nổi lửa tức giận. Nhưng em làm gì được, điều cô ấy nói hoàn toàn đúng kia mà? Em bám theo anh, anh và cô yêu nhau nên tức giận cũng phải. Em câm lặng chỉ biết gật đầu

"Mong cô sẽ làm được! Tôi tin ngài Trùng trụ vĩ đại như cô sẽ không nói suông"

Nói rồi cô ta đi ra khỏi phòng. Hai giọt lệ nóng hổi rơi từ má em xuống tập tài liệu đang làm giở. Em đau lòng, vì sao em lại trở nên yếu đuối trước 1 lời nói như vậy. Em... em nên làm gì

------------------------------------------------------------

Cuộc huấn luyện tân binh đã đến. Em là người duy nhất không tham gia. Ngồi trước di ảnh của chị hai, em buông lời oán trách vì sao chị bỏ em. Hồi lâu, em gọi Kanao tới. Quyết định cho con bé biết kế hoạch của mình và Tamayo-sama. Con bé khóc và nói rằng mọi người cần em. Nhưng giờ đây, em đã hạ quyết tâm trả thù bằng bất cứ giá nào. Tên quỷ khốn khiếp ấy phải chết. Nói chuyện và an ủi con bé xong, em lủi thủi 1 mình tới rừng hoa tử đằng gần Điệp phủ. Nơi anh và em gặp nhau, nơi em trúng lời nguyền tình yêu ấy.

Xa xa, có bóng dáng cô gái cùng chàng trai với haori hai màu đang rảo bước. Cô gái thốt lên khi thấy bóng người nhỏ nhắn cùng haori cánh bướm đáng ngồi dưới gốc cây. Hai người họ tiến tới, làm em giật mình thoáng chốc.

" Ara, ara. Chào hai người nhé"

" Hân hạnh được gặp, anh Giyu-san em muốn nói chuyện riêng với Kocho đây. Anh ra ngoài kia đứng nhé!?" Không nói không rằng, anh bỏ đi ngay

" Cô còn đeo bám theo tới đây!?"

" Gì cơ? Tôi chỉ muốn thư giãn thôi mà"

" Biết gì không? Tôi cảm thấy ghét cô rồi. Tôi ghét ai, anh Giyuu-san cũng vậy. Để tôi cho cô biết nhé" Môi cô ta nở nụ cười gian xảo

" Cô!?"

Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã tự lăn ra ngã, ôm mặt hét lớn

" Aaaa, Anh Giyuu-san cứu em với. Cô ấy muốn hại em"

Nghe tiếng hét, anh tức tốc chạy vào. Khung cảnh bây giờ là 1 cô gái đang đứng đó, người còn lại đang ngã ôm gương mặt đỏ chót. Anh hốt hoảng, ôm Tanami vào lòng hét lớn với người đang đứng đối diện

" Kocho tôi đã nói như thế nào. Cô cò  dám làm như vậy. Tôi ghét cô, chúng ta từ nay xem như người xa lạ đi"

Nói xong, anh ôm Tanami theo kiểu công chúa. Quay mặt bỏ đi không để em kịp lên tiếng giải thích. Em sao vậy chứ, ngồi khóc ở đây, em sao lại lụy đến vậy, sao trở nên yếu đuối như vậy.

------------------------------------------------------------
Cuối cùng trận chiến ấy cũng đến. Em rơi vào vô hạn thành, đi đến căn phòng có quỷ đang ăn thịt hàng ngàn người. Con quỷ ấy là người đã giết chị em. Tên quỷ khát máu chết tiệt. Em sẽ liều mình với nó. Chỉ cần cầm cự tới khi Kanao đến là tốt. Nhưng em không ngờ, sau em phát lên tiếng nói run rẩy, lắp ba lắp bắp.

" Cái .. cái... qu....quái....g...g...gì....vậy"

Âm thanh phát ra khiến em ngoái lại nhìn. Bất ngờ thay, cô gái này là Tanami Shitou đang mặc đồ diệt quỷ?

" Cô làm gì ở đây? CÒN MẶC BỘ ĐỒ NÀY" Em nói gắt lên

" Tôi...tôi, tôi chỉ muốn giúp thôi nên mới lẻn vào"

" Xin cô hãy bảo vệ tôi, tôi chỉ muốn nói với anh ấy vài câu thôi mà. Tôi có thai rồi, xin bảo vệ mạng của đứa con tôi" Nói rồi cô ta khóc ròng

Cái gì? Con ư? Của...của...của anh ấy?Sét đánh ngang tai khi em nghe đến đây. Trấn tĩnh lại, em cầm kiếm, gào kêu cô ta trốn mau. Em và con quỷ.......

Trong chốc lát, em cảm thấy có gì đó cấn cấn. L..là..là cô ta.

"Cô ra đây làm gì, nhanh chân chạy mau" Dứt lời, con quỷ lao đến chém vào lưng cô ta. Đáng lẽ ra cô ta định chạy ai ngờ lại ngược hướng nên thành ra thế này.

Cô ta chết ngay trước mắt em. Giờ phải làm sao ăn nói với anh đây. Cô ta phiền phức quá đi mất.

Sau hồi chiến đấu mệt lả, con quỷ chém em một đòn chí mạng. Em dốc hết sức vào đòn đánh cuối. Tưởng chừng đã thành công nhưng.....

" Ngươi nghĩ ta dễ đánh bại như vậy sao?"

Hắn ôm em, nước mắt giả tạo chảy thành dòng. Luyên thuyên về "Thiên Đường" và " Địa ngục"

" Ngươi có lời trăn trối gì không?"

" Cút xuống Địa ngục đi"

Em cảm nhận được cơ thể em đang từ từ bị hắn hấp thụ. Trước mắt em giờ đây, chỉ có 1 khoảng không toàn màu đen u ám.
                                                     19/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro