Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" E....em sao lại tới đây nhanh vậy chứ Shinobu"

Giọng này là của ai, sao nghe quen thuộc đến vậy chứ. Chưa kịp định hình, câu nói ấy lại phát ra lần nữa. Lần này, em nghe rõ từng chữ, rõ từng chất giọng. "Là chị, chị ơi" em run rẩy gọi tên. Quay phất ra sau, hình ảnh người chị thân yêu hằng đêm em mong nhớ. Giờ lại đứng trước mặt em. Nước mắt rơi không thể kiểm soát, nhào đến ôm chặt lấy chị

" Chị, chị ơi, em nhớ chị lắm. Em đến với chị rồi đây"

" Em chưa thể đến được, chị xuất hiện là kêu em quay về với thực tại, với người em yêu. Quá sớm để đến nơi này, nhanh chóng quay về. NHANH LÊN" Kanae cau mày nhìn cô em gái. Quát lên

Shinobu không hiểu, chị thấy rằng chị em đẩy em ra khi dứt lời. Hình bóng chị cứ xa dần, khiến em chạy nhanh cỡ nào cũng không với kịp. Một khoảng trắng xóa hiện lên trong mắt, em ngất đi sau đó.

"Tôi còn sống!?" Hốt hoảng sờ soạng cơ thể, em còn sống sao, làm sao có thể.

Cô Tamayo-san đi đến chỗ em, nói rằng đã tiêm chất khiến đẩy hết độc ra ngoài mà cơ thể em vẫn còn. Nói cách khác, em hoàn toàn còn sống. Em vừa vui mừng vừa buồn, ôm chầm lấy Kanao. Trận chiến với Muzan cũng vừa mới kết thúc thôi. Ai nấy đều mệt lả, em cảm thấy bản thân không làm gì mà vẫn còn an toàn nằm đây, thật xấu hổ. Trận chiến kết thúc, ai nấy đều vui mừng. Chỉ duy nhất 1 người phải hy sinh Viêm trụ Rengoku Kyojuro. Liếc nhìn mọi người, ánh mắt em dồn tất cả lại khi thấy anh ôm mặt khóc. Em muốn tiến tới an ủi nhưng chợt nhớ ra cô ấy. Hẳn anh khóc vì cô ấy, em đã không bảo vệ được người anh yêu. Em có lỗi, em không nhìn mặt anh được.

------------------------------------------------------------
Em đang ngồi cùng cựu Luyến trụ Mitsuri, hỏi xem khi nào cô ấy thành thân. À người thành thân với cô ấy là ai?Hihi cựu Xà trụ Obanai chứ ai nữa. Hỏi vài cậu khiến Mitsuri mặt đỏ hơn cà chua rồi. Buồn cười quá đi mất.

" Còn em thì sao"

" Hả.. hả. Chắc em mở quầy bán thuốc và bệnh xá trị bệnh cho mọi người"

" Thành thân thì sao hả em?" Mitsuri vừa nói vừa cười nham hiểm

" À em không đâu chị ạ"

"Vậy sao" Nàng luyến trụ thể hiện vẻ mặt buồn chán thấy rõ

"Hihi em nhất định sẽ đến chung vui với anh chị"

" Cảm ơn em nhé. Chị có hẹn cùng anh Obanai-san rồi. Tạm biệt em" Mitsuri cười tười rồi chạy thật nhanh đến chỗ Iguro

" Kocho, tôi muốn nói chuyện"

Một giọng nói trầm ấm truyền tới tai em. Là ai nhỉ, cựu Thủy trụ Tomioka Giyuu chứ ai. Chắc là đến để trách móc em về việc không bảo vệ được cô ấy. À sau trận chiến lâu rồi, cụ thể là 5 tháng em chưa gặp anh.

" Vâng, anh muốn nói gì đây. Trách móc tôi sao. Tôi không buồn giải thích, có giải thich anh cũng không tin tôi"

" Không, không phải"

" Vậy đến đây nói xấu tôi trước mặt mọi người sao, có cả lũ trẻ nữa đấy"

" Kocho, cô phải nghe tôi nói chứ. Cô ấy là tự tìm đường chết, tôi... tôi xin lỗi về những chuyện xảy ra, không mong cô tha thứ. Cảm ơn cô đã bảo vệ cho cô ấy và con của chúng tôi"

Nhắc đến "con" em mới nhớ. Bữa đó em có nhặt được lá thư trong áo cô ấy. Em Thật sự sốc khi đọc từng dòng trong lá thư

" À có cái này cho anh. Tin hay không tùy anh, của Tanami Shitou đó. Xem người anh yêu đi nhé!"

Mở bức thư ra, đọc từng dòng mà đầu óc anh choáng váng. Con không phải của anh, cô ấy không yêu anh. Cô ấy đang dao du với người khác mà bắt anh đổ vỏ hộ sao. Ngày hôm đó cô ấy đến để bắt anh nhận đứa bé, vì người đàn ông kia đã có vợ, hắt hủi cô ấy sao? Đầu anh xoay mòng mòng. Em nhận ra được nên an ủi vài câu rồi vào trong.

Anh không tin, đây là do cô ấy muốn hại Tanami. Đến người đã chết cô ấy còn không tha. Quả thật, Kocho cô quá ác độc

------------------------------------------------------------

Sau buổi nói chuyện, anh không những hối lỗi mà càng ngày càng hận cô. Lún sâu vào tình yêu khiến anh quên mất đúng sai. Quyết tâm trả thù cô cho bằng được. Làm sao chứ, cô hãm hại, hại chết người anh yêu và đứa con trong bụng cô ấy. Nghĩ sao anh có thể bỏ qua. Thật sai trái

" Kocho, cô phải trả giá"

Tình yêu làm lu mờ lý trí anh. Khiến anh tin tưởng cô ta mà không tin tưởng ai khác. Cô ta làm gì rồi chứ? Bỏ bùa sao?

Anh cười phá lên như đứa trẻ. Anh tìm được cách hại cô rồi chăng? Không, chỉ vì anh đang điên cuồng nhớ cô ta và con anh. Điên cuồng suy nghĩ, nghĩ rằng cô giết họ sẽ phải hứng chịu hình phạt.
------------------------------------------------------------

Em đang trằn trọc suy nghĩ, liệu anh có hiểu không. Anh có biết không đúng sai không. Anh có tin em không, có tin lá thư đó không phải do em bịa đặt mà hại cô ta. Lời nói của anh lúc ấy có thật sự là hối lỗi. Không suy nghĩ nữa, em chìm vào giấc ngủ.

Phía đây anh đang ôm gối khóc thương cho con anh và Tanami. Lời nói anh nói với Kocho chỉ là sự giả dối. Anh hận như vậy làm sao tin được, sao thốt lên được như vậy. Suốt 5 tháng qua, anh đêm nào cũng khóc vì mối tình trăn trở. Thật đau lòng nhưng anh đã quá mù quán. Nhúng sâu vào biển tình mà không chịu ngốc lên, trôn chân tại chỗ. Trở thành con người khác hoàn toàn.

23/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro