Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, em là cô bé nóng tính, gắt gao. Kể từ khi chị em mất, em trở thành 1 cô bé hay cười, tính tình dịu dàng. Nụ cười của em không phải vì đang vui mà là nó chứa nổi tức giận, căm thù đến tận xương tủy. Vốn dĩ đó không phải là bản tính của em, em chỉ thực hiện những nhứ thứ chị còn dang dở, mang tính cách của chị. Nở nụ cười coi như an ủi linh hồn của chị ở trên cao. Cho chị luôn biết em đang sống rất hạnh phúc, không muốn chị phiền mà yên tâm an nghỉ

Anh là một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Anh cũng từng như bao đứa trẻ khác, hay cười, vui vẻ, hòa đồng. Năm anh lên 10, chị anh bị quỷ tấn công vào ngày thành hôn. Anh không biết làm gì khác mà chỉ biết núp sau cửa tủ. May mắn sống sót khi Nham trụ Himejima Gyomei đến ứng cứu kịp thời. Mong muốn mình mạnh mẽ hơn, anh gia nhập vào SQĐ. Nhưng thâm tâm anh mang nỗi tự ti quá lớn vì cái chết của đồng môn Sabito ở kì thi tuyển chọn. Cú sốc quá lớn khiến anh trở thành người ít nói, trầm tính, cách xa mọi người.

Nhưng giờ đây, em có cảm giác chúng ta không còn là những con người như thế nữa!

--------------------------------------------------------------

Các trụ cột quyết định tổ chức bữa tiệc họp mặt tất cả tại nhà của ông thần Lễ Hội Uzui Tengen. Em và Anh tất nhiên cũng có mặt

" Ara, ara Tomioka-san anh cũng đến nhỉ?"

" Tránh xa tôi ra Kochou" Vừa nói anh vừa nhìn cô bằng nửa con ánh, giọng nói như đang khinh bỉ

Gì cơ? Sao anh có lại có thái độ như vậy chứ? Buổi trò chuyện hôm trước anh hoàn toàn khác kia mà? Anh còn xin lỗi em kia mà, sao giờ lại....? Khuôn mặt em liền cau lại khi nghe anh thốt lên. Nhưng rồi cũng nhanh chóng xé tan nét mặt đó. Không trả lời, em đi thẳng vào buổi tiệc

" Aaaaaaaaa Shinobu-san đó hả. Em vào đây uống với chị 1 ly điii" Mitsuri với khuôn mặt hớn ha hớn hở chạy ra mời cô vào uống rượu cùng. Kế bên là anh chàng Iguro đang lắc đầu ngao ngán nhìn cô vợ mình. À bữa tiệc này cũng là lễ độc thân cho cả Iguro và Mitsui. Dù sao họ cũng sắp về chung một nhà rồi

" Vâng ạ, hôm nay em cũng muốn uống" Em hôm nay muốn là vì em muốn chúc mừng đôi ObaMitsu, một phần cũng vì thái độ anh ban nãy. 

Nếu ai hỏi Shinobu sau chuyện đó, em có còn tình cảm với hắn ta. Thì xin thưa, em còn, rất rất rất nhiều là đằng khác. Không hiểu sao, tình cảm ngày một tăng dần không lý do. Em cũng không kiểm soát, để nó tự tiện lấn chiếm trái tim em

Em cùng Mitsuri uống rất nhiều, nhưng may rằng em có mang theo thuốc giải rượu nên hiện giờ người còn tỉnh táo là em, Gyomei, Muichiro. Các trụ còn lại đã say khước mất rồi. Giyuu, Sanemi, Tengen cùng với Obanai nốc cạn hết những chai rượu, giờ nằm lăn ra đó ngủ như chết. Ba khứa nhóc tân binh cùng Muichiro chưa đủ tuổi nên không được uống rượu. Thay vì uống rượu, 4 cu cậu chạy nhảy chọc phá mọi người. Bày trò vẽ bậy lên mặt các trụ đã ngủ say. Muichiro còn phán một câu rằng " Họ trông như những tên đần hơn là trụ cột lúc say". À tất nhiên, chỉ có 3 cu cậu là phá, Tanjiro thì dốc sức ngăn cản.

Kết thúc, các trụ đã ai về phủ nấy. Những người không có khả năng đi lại thì đã được người khác dìu về. Tengen thì sau khi ngủ đã hỗ trợ đưa Sanemi cùng Iguro về. Em thì đưa Mitsuri về, Tiễn anh Gyomei và Muichiro về phủ. Giờ thì ca này khó, còn mỗi Giyuu mà anh ta vẫn đang ngủ, Tengen thì chối bỏ không chịu đưa anh ta về. Giờ em là người phải làm việc kinh khủng ấy. Vì sao em nói là kinh khủng? Mọi người thử nghĩ xem, em cao 3m bẻ đôi cộng 1 vác 1 anh chàng m76 lại năng hơn em gấp đôi. Ôi trời, sao mà có thể chứ.

Trên đường đi, Anh cứ liên tục luyên thuyên về ba cái thứ tào lao mía lao, trên trời dưới đất

" Đừng bỏ anh, Anh là thần tiên đó, hehe bảo vệ được cả hai luôn. Anh không tin thứ điên đó đâu"

" Bỏ bùa hả? Được được anh tin em mà hehe"

Nghe tới đây, em thoáng bất ngờ. Hành động kì lạ này là sao, lời nói vu vơ kì lạ này. Em nghĩ em  cần điều tra thêm rồi

Đưa anh về phòng, đang định đi ra thì em cảm nhận được thứ gì đó nắm lấy gấu áo em. Khà khà, ai đây nào? Anh chàng cựu Thủy trụ này đang mè nheo sao. Mới nãy còn kêu tránh xa anh ấy ra mà. Nghiệp nhanh thế không biết.  Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ thì bỗng có một lực mạnh kéo cô xuống. *BỊCH*. Tiếng cái gì rớt phải không? Đúng rồi, không phải là cái gì đâu mà đó là cô nàng Kocho Shinobu của chúng ta đấy!

" Kocho, Tôi đói!"

" Anh đói thì sao, đói thì kím gì mà ăn nói tôi làm gì"

" Tôi muốn ăn cô cơ"

" Anh điên sao Tomioka-san"

" Cô nghĩ cô thoát được?"

Nói rồi anh liền........

Tự hiểu đi mấy ní ơi:>

Trong đêm khuya thanh vắng, tại nơi nào đó của Thủy phủ xuất hiện một tiếng nỉ non cầu xin, một tiếng hét xé tan mọi thứ cùng với tiếng rên rỉ hòa lẫn với nước mắt. Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ khiến ai nghe cũng xuýt xoa, tiếng hét như thể một viên ngọc đẹp đẽ vẽ tan tành. Đêm ấy, một đêm tưởng chừng thanh vắng, yên ắng, đối với mọi người là thế. Nhưng đối với thiếu nữ ấy, đó là đêm kinh hoàng nhất. Tiếng hét cùng tiếng khóc của thiếu nữ khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng............

26/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro