Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trời đang dần ló dạng, tại căn phòng ở Thủy phủ, trên tấm futon đang có một đôi nam nữ thanh tú, trên người không mảnh vải che thân. Ánh sáng vụt qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng làm cho một cô gái đang từ từ tỉnh giấc sau đêm hoan ái mãnh liệt. Lấy tay dụi dụi mắt, cô nhìn xuống cơ thể, những vết đỏ chót xuất hiện trên khắp người cô, đôi mắt sưng húp vì khóc. Từng mảnh kí ức đêm qua ùa về, đôi mắt cô lại cay cay như muốn khóc. Nhưng rồi chợt thất thần" Liệu anh ấy nghĩ gì? Anh ấy có chối bỏ không? Lỡ như.....". Đêm qua, Anh điên cuồng chiếm lấy cơ thể cô, ra vào không chút nhân nhượng, khiến cô chỉ biết gào thét trong nước măt, cầu xin buông tha. Nghe thấy những lời đó, anh lại cần hăng, dục vọng làm lưu mờ tâm trí. Trong lúc hoan ái, anh chưa một lần gọi tên cô, ba lần bảy lượt đều gọi tên cô ta. Đến tận rạng sáng, anh mới buông tha cho cô. Vì cơn đau đớn mệt mỏi nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Liếc nhìn sang bên cạnh, anh đã dậy từ lúc nào. Vội vàng nhặt đồ, chỉnh chu lại mọi thứ. Anh từ phòng vệ sinh bước ra, lên tiếng

" Tối qua, tôi vì rượu làm càng, không mong cô bỏ qua. Nhưng tôi không thể kết hôn, tuy nhiên tôi có thể bồi thường"

" Anh biết mà Tomioka-san, con gái một khi thất thân thì làm sao lấy chồng. Tôi không muốn suốt đời ở một mình"

" Cô đừng có quá đáng, bồi thường cho cô cả đời cũng được, tôi tuyệt đối không lấy cô. Đi dùm cho"

Anh thật ra xem cô là gì? Một con đàn bà như ở kỉ viện sao. Khóe mắt cô cay cay, kiềm lại nước mắt. Cô chửi hắn ta một trận xối xả, bao nhiêu tức giận đè nén vào một cú tát thật mạnh. Hắn ta trợn tròn mắt ngạc nhiên, không kịp nói nửa lời cô đã nhanh chóng đi mất

--------------------------------------------------------------------

Chạy đến bên bờ hồ, nơi tình yêu của cô bắt đầu nảy nở. Cơn đau nhói giữa hai chân khiên cô dừng lại, người thụp xuống. Cô bất giác cười to, cô hận, cô hận. Hận vì sao yêu anh, yêu kẻ khốn nạn như anh. Hận vì mình quá ngu muội. Hận anh tàn nhẫn. Giờ đây muốn khóc thì nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi.

Lo lắng duy nhất của cô bây giờ, nếu cô có thai, có nên giữ hay là bỏ đứa bé. Nếu bỏ thì tội, đứa bẻ chỉ là một sinh linh bé bỏng, nào có tội tình gì. Nếu giữ thì cô sẽ mang tiếng rất lớn, thất thân như vậy, ai có thể chấp nhận cô. Tệ nhất, nếu đứa bé được sinh ra, ai sẽ là cha đứa bé. Đứa bé sẽ rất buồn nếu biết cha mình là một kẻ bỏ rơi mẹ nó như vậy. Suy đi nghĩ lại, cô nên đi uống thuốc thì hơn, chưa chắc nó sẽ có hiệu quả, nhưng 50% không có thai cũng có hi vọng.

---------------------------------------------------------------

Vì tình mà si

Vì tình mà bi

Cô là đã quá yêu, quá say mê hắn, giờ đây nhận lại trái đắng. Thật đau lòng khi cô gặp họa như vậy. Tình yêu hại cô ra nông nổi này. Cô thề, Ngay từ bây giờ cô sẽ không dành tình yêu cho bất kì ai nữa. Nhất là hắn, cô thề dù bất cứ điều gì cô cũng sẽ luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt, hận hắn đến từng xương tủy. Chính vì ngu muội do nó sai khiến mà cô như vậy. Thật quá sai lầm, chị hai sẽ nghĩ gì về cô đây chứ?

---------------------------------------------------------------------

Trở về Điệp phủ với thân thể tiều tụy, ai cũng lo lắng cho cô. Nhưng cô phát lờ rồi cứ thế mà đi vào phòng làm việc. Lấy lọ thuốc trên kệ, cô nuốt từng viên một. Cố gắng lê thân thể ra khỏi phòng, xuống bếp kêu Aoi làm ít thứ gì đó để lót dạ. Khi đi nơi cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khu vườn tử đằng gần đó. Bỗng nhiên, đôi mày cô bất giác cau lại. Trước mặt cô......Đúng vậy cô ta là Tanami và người đàn ông đó là Giyuu?

Quan sát, theo dõi hai người họ. Cô nhận ra Tanami yểm thứ gì đó vào người anh. Khẽ cau mày nhìn kĩ " Đó là...là bùa sao?" Hoảng hốt cô lỡ đánh rơi bình hoa trên bàn bên cạnh. Tiếng động làm đôi nam nữ kia giật mình

" Có lẽ, có ai đã thấy chúng ta rồi. Mau mau quay về, anh điều tra xem ai đi nhé" Vừa nói ả khẽ xua tay. Trước khi rời đi ả còn đặt lại một nụ hôn trên trán anh. 

" Tạm biệt em"

Quá kinh hoàng vì Tanami còn sống. " Sao chứ, sao có thể. Ngày hôm đó, chẳng phải cô ta đã chết ngay trước mặt mình sao, sao giờ lại....." Thất thần một lúc lâu, đến khi ba đứa nhóc trong phủ đi ngang và khẽ lay cô.

" Cô chủ, cô có sao không ạ"

" À... à chị không sao. Các em xuống bếp bảo chị Aoi làm giúp chị bát cháo nhé?"

" Vâng ạ" cả ba đứa bé đồng thanh rồi nhanh chóng rời đi

Trong lúc ăn, cô nghĩ mãi về chuyện nhìn thấy." Ả sống lại sao, cái lúc nãy là gì chứ?". " Trong giống như đang yểm bùa, nhìn như huyết quỷ thuật vậy". Chẳng lẽ......Đúng rồi, sao cô ả có thể dễ dàng ra đi như vậy chứ. Ả còn chưa hoàn thành công việc mà. Ả biến thành quỷ rồi sao, Huyết quỷ thuật giống như cô Tamayo vậy, huyết quỷ thôi miên. Nếu cô ta là quỷ thì chắc chắn Muzan cũng sẽ phòng chừa mình thất bại mà cho cô ta máu của mình, cho phép cô ta biến người thành quỷ. Nhưng cũng dám chắc được điều gì. Mai cô sẽ đến phủ của Tamayo và hỏi về chuyện này, Giờ thì cô cần nghỉ ngơi, mệt mỏi quá rồi.

 28/07/2023

Tôi thay đổi cách xưng hô nhe các bác, thật sự thấy xưng như vậy sẽ ổn hơn, rảnh thì tôi sẽ sửa lại mấy chap đều, không thì xem đỡ nhaaaa=))) Với lại tôi có ra truyện mới á, các cô dô trang tôi mà xem nha. Thích đẻ hàng vậy chứ hố đó không biết chừng nào lắp nữa hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro