Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Tamayo"

" Gì thế cô Shinobu"

" Tôi đã suy nghĩ kỉ rồi! Tôi sẽ giữ đứa bé. Trong thời gian này. mong cô giúp đỡ!"

" Được. Tôi mừng vì cô suy nghĩ kĩ càng"

" Ngày mai tôi cũng sẽ về Điệp phủ nghỉ ngơi, sắn tiện tham dự lễ cưới của Iguro-san và Mitsuri-san. Cô và Yushiro đến dự nữa nhé, Mitsuri bảo tôi đưa thiệp cho hai người. Bây giờ tôi chuẩn bị hành lý, sau khi nghỉ ngơi tôi sẽ quay lại"

" Thật vậy sao! Tôi rất mong chờ. Cô nhớ nghỉ ngơi kỉ càng nhé. Không thức đêm và làm việc quá sức. Nếu làm việc cường độ cao thì sẽ không tốt cho em bé"

" Tôi hiểu rồi"

" Này bà chằn, nhớ bảo người chăm sóc chứ đừng tự ý làm nha. Cô Tamayo đã bảo tôi nói với mọi người trong Điệp phủ về việc cô mang thai rồi. Chỉ có 3 đứa bé, Tsuyuri và Kanzaki biết thôi, cô không cần lo. Về nhớ chuẩn bị phòng cho cô Tamayo nữa nha bà chằn"

"Được rồi! Mà cậu thôi ngay cái kiểu gọi tôi đấy đi"

" Rồi rồi, sao cũng được"

------------------------------------------------------

Sáng mai, cô xách hành lý về ngôi nhà thân thương của mình sau một tháng vắng mặt. 

" Mừng cô chủ trở về" Kanao, Aoi và 3 cô bé đồng thanh

" Để bọn em xách cho ạ, cô chủ cứ vào phòng nghỉ ngơi. Làm việc nặng không tốt đâu cô chủ. Aoi chuẩn bị đồ cho cô chủ tắm rửa nhé!"

" Được rồi, cảm ơn các em. Không cần quá lo lắng đâu. Chị ổn mà"

" Vâng"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nghỉ ngơi trên tấm futon được Naho, Sumi và Kiyo trải sẵn. Nằm lúc lâu, cô chợt nhé ra mình chưa chọn đồ để dự đám cưới. Lật đật ngồi dậy" Biết chọn cái nào bây giờ"  Chỉ còn 2 ngày nữa là tới đám cưới của hai người họ. Đáng lẽ ra, đám cưới đã phải diễn ra vào 2 tuần trước rồi. Nhưng vì một số lý do, ba và mẹ của Mitsuri muốn thử thách con rể nên dời lại tí í mà=))))

Loay hoay một lúc, cô cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Một chiếc Kimono màu vàng nhạt, hoạt tiết là những chiếc lá mùa thu, cổ và tay áo dần chuyển thành màu tím, họa tiết lá thu cũng chuyển dần thành họa tiết cánh bướm nhẹ, trông thật hoàn mĩ

------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đã tới ngày mà hai con người kia về chung một nhà. Sau bao nhiêu năm ròng rã theo đuổi, Iguro-san cũng thành công, thật hạnh phúc mà" Rớt nước mắt" .

" Chị Mitsuri, hôm nay trông chị thật lỗng lẫy, xinh đẹp quá xá"

" Hihi cảm ơn em quá khen. Tới lượt em nhất định phải mời chị đó"

" Chị này...." 

" Hihi chị nói giỡn tí mà"

" Cô dâu chuẩn bị ra nhé!"

" AAAA chị chuẩn bị đi rồi. em ra ngoài xem nhé"

" Vâng, thật hạnh phúc nha chị"

" Nhất định!"

Oaaa trông Mitsuri thật xinh đẹp trông bộ áo cưới truyền thống, Iguro nay trông cũng thật bảnh trai khác hẳn mọi bữa. Hai người họ cùng nhau bước vào lễ đường." Mình vui mừng muốn khóc rồi đây nè trời"

Nói vậy thôi chứ cô cũng rất đau lòng thay bản thân mình. Cô như vậy thì chắc sẽ không bao giờ được mặc chiếc áo đó, cùng người mình thương bước vào lễ đường. Nghĩ thôi mà khóe mắt cô cay cay như sắp khóc.

" Cô chủ không sao chứ?"

" À à chị không sao, chị chỉ thấy mừng cho Mitsuri thôi"

" Vâng!"

Cuối cùng cũng đã xong hôn lễ, Kanao đã đưa Tamayo cùng ba đứa trẻ về Điệp phủ, Giờ chỉ còn cô đứng đây, cô muốn ngắm cảnh thêm một chút nữa. Ánh mắt cô đánh vòng, chợt nhìn thấy hình ảnh ai đó quen thuộc.

" Tomioka-san!?"

" Kocho, cô đến đây làm gì?"

Đôi đồng tử cô dãn ra hết cỡ. Trước mặt cô là anh và cả ả Tanami đang đứng dưới ánh mặt trời. Vừa thấy cô, ả cùng anh kéo cô vào một góc khuất.

" Kocho, cô không biết điều sao? Cô cứ bám lấy Giyuu-san hoài vậy?"

" Cô..... cô"

" A ha tôi quên nữa, cô thấy tôi chết rồi đúng không? Chắc cô cũng biết rồi mà nhỉ? Dạo gần tôi cứ thấy lạ như bị ai theo dõi. Đến một hôm tình cờ tôi mới phát hiện ra cậu ta"

" Nhưng sau cô có thể như vậy kia?"

" À cái đó hả, thứ mà Muzan tìm kiềm lại quá dễ đối với tôi"

"CÁI GÌ?"

"Thôi, cô đã biết rồi thì cũng chẳng sao. Giyu-san, anh xử lí ả đi." Nói xong ả quay đi, để lại anh và cô ở đó

" Tomioka-san anh không định làm như vậy thật chứ"

" Kocho tôi chán ghét cô. Cô đừng bám theo tôi nữa. Cô dai như đỉa vậy, cô là loại đàn bà gì cơ chứ? Cô nên chết đi thì hơn*Chát*" Anh vung tay đánh cô một cái đau điếng. May mắn lúc anh định rút kiếm, Kanao chạy đến gọi cô

" Cô chủ cô có sao không"

" Không, chị không sao" Nói vậy thôi chứ cô đang đau lòng lắm. Cô vẫn còn tình cảm với anh, khi nghe anh nói trái tim cô như đang bị đâm vào rỉ máu, một cơn đau nhói khó tả được

"Tomioka-sama đừng để tôi phải căm ghét anh như vậy. Đúng là đồ không có liêm sỉ. Đi về với ả kia đi. Cút xéo trước khi tôi cho anh ăn chưởng"

" Tùy cô" Nói xong một câu cụt ngủn. Anh quay đầu bước đi. Cô cũng phát hiện một điều. Ả kia trong lúc nói chuyện, tay ả cứ liên tục làm một hành động kì quặc. Chắc đó là huyết quỷ

Về tới Điệp phủ, ai cũng lo lắng cho cô về vệt đỏ trên mặt

" Không sao đâu mấy em"

" Cô Shinobu và mọi người tôi có chuyên cần nói" Tamayo đi từ phòng bước ra, trên tay có nhiều lọ thuốc

" Khi cô đi về, ngay đêm đó tôi đã phát hiện được thuốc để kháng tác dụng lại với huyết quỷ của cô ta. Mong các cô hãy đem nó cho mọi người uống. Chúng ta cần chuẩn bị chiến đấu"

" Chiến đấu? Là sao?"

" Tôi đã phát hiện được kế hoạch của ả ta cùng đêm đó. Ả đang lập một đội quân, chắc cô Shinobu cũng biết ả đã tìm được thứ đó. Bây giờ toàn lũ quỷ có thể đi lại dưới anh nắng mặt trời nên chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Ả tuy không manh nhưng rất thông minh. Muzan quả không sai khi chuyền lại cho ả. Còn nữa, cậu Tomioka cũng không đánh được, xin đừng cố cô Shinobu. Kế hoạch kĩ càng của ả, tôi sẽ nói rõ hơn khi cuộc họp diễn ra"

" Được, chúng tôi đã hiểu, Chúng tôi xin phép thực hiện bây giờ"

" Chúc thành công ngoài mong đợi"

Hiện giờ cô và mọi người đang giải thích và mọi cho mọi người uống thuốc.

" Mong là chúng ta chiến thắng. Con à. mẹ sẽ bảo vệ con khỏi tay cha con!"

" Xin lỗi con" Nỗi đau của cô, ai thấu được chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro