Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa công hiện tại đang triệu tập tất cả mọi người đến. Tất nhiên, ngoại trừ tên Tomioka kia

"Cám ơn các người vì đã đến, chắc các cô cậu cũng nghe nói hết rối nhỉ. Nên tôi sẽ nhường lại cho cô Tamayo đây lên tiếng"

" Rất cảm kích vì mọi người đã đến! Tôi xin phổ biến kế hoạch. Chắc hản mọi người cũng đã nghe sơ qua rồi, nên chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé! Hiện tại ả Tanamai đang chuẩn bị để thống lĩnh toàn bộ con người, thừa kế lại ý chí của Muzan. Nhưng đó chỉ là 1 trong 2 lý do mà thôi. Lý do còn lại ta chưa nghe ả thốt ra bao giờ"

" Chúng ta nên chuẩn bị thôi. Nhưng bao giờ mới tới lúc đó thưa cô Tamayo?" Mitsuri và Himejima hỏi

" Chỉ trong vòng 1 tuần nữa thôi"

" Cái gì, làm sao có thể" mọi người đồng thanh

" Chúng ta phải nhanh lên thôi các cô, cậu. Không thể bỏ phí một giây nào" Chúa công lên tiếng

" Nhưng sao lại chỉ có 7 người cựu trụ thôi vậy? Tên Tomioka đáng ghét đâu rồi?" Shinazugawa lên tiếng với tôn giọng gắt gỏng nhưng cũng nhẹ nhàng ( Là sao ta=))))? ) " Tên đó chết quách ở xó nào rồi à?" Shinazagawa lại gắt gỏng thét lên, mặt mày cau có khi nhận ra không có sự xuất hiện của cựu Thủy trụ Tomioka Giyuu

" Đây là bí mật mà cô Tamayo và cựu Trùng trụ không muốn tiết lộ. Chừng nào kết thúc trận chiến, các cô, cậu sẽ tự đi hỏi cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy sẽ hoàn toàn tỉnh táo trả lời các cô, cậu"

Nghe vị chúa công nói vậy, ai nấy cũng hoang mang " Tên đó bị làm sao vậy" Cả bọn không hẹn mà cũng nghĩ một câu. Duy nhất Kocho Shinobu là phải về Điệp phủ ngay để chuẩn bị

-----------------------------------------------

Thời gian trôi qua, cũng đã được 5 tháng rồi. Trong 5 tháng qua, ai nấy cũng thấp thỏm lo lắng. Lúc đầu dự tính là 1 tuần sau sẽ giao chiến. Ấy vậy mà từ ngày đó đến nay cũng đã rất lâu mà không thấy động tĩnh. Vì vậy, mọi người cũng đã lên đường rèn luyện lại kĩ năng, thời gian càng lâu, phe ả sẽ thêm nhiều quỷ, nhưng phe ta cũng có thể luyện tập nhiều hơn, mạnh hơn. Giờ đây, chỉ còn lại 3 người ở Phủ chúa công, những người khác đang ở ngoại ô hết rồi. Tuy nói là lên đường tập luyện vậy tôi, chứ họ cũng ở rất gần để phòng chừa việc ấy xảy ra bất ngờ. Cựu Thủy trụ của chúng ta cũng mất tích từ ngày bàn kế hoạch. 

3 người còn lại trong phủ đang trò chuyện với nhau vui vẻ

" Shinobu, bụng em lạ lắm nha"

" Ơ à không có gì đâu chị, chắc em mập lên thôi"

" Vậy hả, chị cũng có tin mừng đây"

" Chuyện gì mà vui vậy chị"

" Chị lên chức rồi đó"

" Cái gì? Chị có th-thai saoooooooooooo?"

" Bình tĩnh nào, đúng rồi đó. Mới phát hiện 2 ngày trước thôi. Đứa bé mới được 1 tháng à. Chị còn chưa có cơ hội nói với Obanai-san"

" Haizzz, chị nên nói với ảnh đi. Sắp tới nghe nói ảnh và nhóm của mọi người sẽ về đó"

" Thật sao? Được thôi" Cô nàng Mitsuri hí hửng cười

" Shinobu cũng phải nhanh chóng cho chị gặp đứa bé nha"

" Chị nói gì cơ?"

" Thôi đi cô nương, Chị vì nghi ngờ hành động kì lạ của em nên đi hỏi Kanao rồi. Với sự tra tấn à nhầm tra hỏi của chị, cô bé bất lực mà đầu hàng rồi nha. Sao em không nghỉ ngơi đi, bé cũng được gần 6 tháng rồi đó" Do người  Shinobu khá là nhỏ nhắn nên mang thai thì bụng cũng sẽ to ra nhưng cũng khá ít vì bé mới 5 tháng. Với Shinobu thay đổi mặc đồ rộng hơn nên ít người để ý đến. Nhưng không sớm thì muộn thôi.

" Không sao đâu chị, Em vẫn còn khỏe lắm"

" À nhưng mà cung phải cẩn thận đó nha"

" Vâng!"

" Này hai người nói gì mà hí hửng vậy?" 

" Aaaaa anh Obanai về rồi, cả mọi người nữa!!!" Mitsuri nhìn thấy người chồng thân thương xa cách 2 tuần liền vui mừng hò hét. Cả nhóm bọn họ cứ đi đi về về, 3 tuần trước mới về được 1 tuần thì lại đi tiếp. Sau 2 tuần mới chịu vác mặt về

" Ừ bọn anh về rồi"

"Hihi chị Mitsuri có chuyện cần nói với anh đó Iguro-san. Đừng sốc nha"

" SHINOBU!!!"

" Aaaa em chạy trước đây"

Nói dứt câu, cô chạy đi bỏ lại Mitsuri với khuôn mặt lúng túng. Đang đi vui vẻ, cô bắt gặp bóng hình quen quen " Hình như là ả Tanami đúng không nhỉ?"

Tò mò cô chạy đến rình rập, nghe lén được cuộc nói chuyện của ả. Cô tức tốc chạy về báo với SQĐ

" Mọi người!!!"

Cô kể lại toàn bộ, mọi người nhanh chóng bàn kế hoạch, tay nhanh chóng chớp lấy Nhật Luân kiếm. Chuyện là, ả ta nói sẽ tấn công, khơi màu cuộc chiến trong đêm nay. Đêm nay là trăng máu nên ả sẽ được tiếp sức mạnh, định úp sọt SQĐ không kịp trở tay. Nhưng xui thay, cô nghe thấy hết

" Mitsuri không được tham gia, cô ấy mang thai"

" Nhưng......"

" Không nói nhiều, Aoi sẽ đưa em về, nhanh lên" Iguro quát, chưa kịp nói từ nào Mitsuri đã bị Aoi kéo đi, lui về hậu phương. Trận chiến này nguy hiểm nên không thể để người như cô tham gia.

" Cô chủ, cô không được đi"

" Đúng đó Shinobu, em cũng đang mang thai đó"

" Xin lỗi mọi người, em cần cứu người...."

Nói rồi, cô chạy mặc mọi người ngăn cản. Sắp đến lúc trăng máu xuất hiện rồi, nhanh chóng đến với mọi người và Kanao. 

" Con ơi, ngoan nhé, mẹ phải chiến đấu bảo vệ mọ người và con. Đừng sợ con nhé, mẹ sẽ không để con bị thương đâu. Mẹ nhất định sẽ cứu cả cha con nữa"

-----------------
Tôi sẽ lặn khá lâuuu ấy. Tại tôi bận vc khá dài. Nhma lâu lâu tôi sẽ ngoi lên đăng 1 chap cho các cô đợi chơi he=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro