Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn" Cô nói với mọi người đang trong tư thế chuẩn bị chiến đâu

" Mitsuri ổn chưa?" Iguro lo lắng hỏi thăm về cô vợ của mình

" Ổn rồi, không cần lo. Aoi sẽ chăm sóc, chúng ta chiến thôi"

Dứt lời, hàng ngàn con quỷ từ đâu kéo tới. Mọi người nhanh chóng thủ thế. Trong màn đêm, ánh trăng màu đỏ rực hiện lên, chiếu ánh sáng đỏ đến với trái đất. Kèm theo đó, một làn khói mang hương hoa quyến rũ đang phủ kín khắp bầu trời. Huyết quỷ của Tanami tuy giống với Tamayo nhưng nó mạnh hơn nhiều lần, thuốc mà mọi người được tiêm trước đó cũng chỉ cầm cự được trong 6 tiếng mà thôi. " Cần kết thúc càng nhanh càng tốt"

Trước khi chuẩn bị chiến đấu, cô cũng đã tìm ra loại thuốc giúp bảo vệ con của cô. Nhưng cô cũng phải nhẹ nhàng nhất có thể, không để bị thương càng tốt. Nếu như chuyện nguy kịch gì xảy ra, thì đứa con này sẽ không thể giữ được mất

Hơi thở Côn Trùng, Điệp Chi Vũ: Du Hí

Hơi thở Côn Trùng, Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ 

Hơi thở Côn Trùng, Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác

Hơi thở Côn Trùng, Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc

Cô vừa dùng hơi thở giết quỷ vừa quan sát xung quanh, tìm kiếm hình bóng ai đó, người nào đó khiến cô điên loạn không thể nào dứt được. Nhưng tiếc thay, dù cố tìm đến đâu thì cô chỉ nhận lại được toàn quỷ là quỷ. Trong đêm trăng máu, quỷ gần như mạnh hơn nhiều nên giết quỷ cũng tốn sức hơn rất nhiều. Vừa giết xong con quỷ này lại tới con quỷ khác, thật sự thân thể nhỏ bé như cô không chịu được.

Sau 2 tiếng vật vã, cuối cùng lũ quỷ cũng quy tiên hết sạch, may mắn thay chúng yếu nên cô chỉ bị trày xước nhẹ. Nhưng lạ thay, ả kia và chàng trai cựu Thủy trụ đâu? Đây là cuộc tấn công mang ý nghĩa gì đây? Nãy giờ toàn là cầm chân mọi người với không mục đích à? Đột nhiên

" Mọi người, phu nhân Aname đã, đã....." Thanh niên Kakushi vừa chạy vừa thở hồng hộc, nét mặc tái bệt, vô cùng sợ hãi

" Làm sao? Bình tĩnh lại nói đàng hoàng. Nếu không ta tiễn ngươi đi theo lũ quỷ bây giờ đấy" Shinazugawa cọc cằn la lớn khi thấy anh chàng kia cứ nói ngắt quãng khiến chả ai nghe được rõ

" Phu nhân bị bắt rồi" Anh chàng kia sau khi lấy lại hơi thở, bình tĩnh hơn. Nhưng sau cùng lại hét toáng

" Cái gì? Khi nào?" cô lo lắng hỏi

" Vừa khi nãy, cô ả bắt người kia đi cùng Thủy trụ Tomioka-sama. Để lại bức thư này, nói rằng chỉ đưa cho cựu Trùng trụ Kocho Shinobu. Nếu không Phu Nhân sẽ không toàn mạng" Anh ta vừa nói vừa đưa cho cô bức thư được bộc bằng một phong bao màu đỏ, màu đỏ tươi như máu.

Cô nhận lấy, cẩn thận mở phong bì ra. Đọc được vài dòng, nét mặt cô thoáng hoảng sợ, sau đó lại bình tĩnh trở lại

" Mọi người hãy chờ tôi, tôi sẽ đi kiếm ả. Không cần lo cho tôi"

" Nhưng Kocho...."

" Không sao, tôi sẽ tiêu diệt được ả. Ả sẽ không thắng đâu, mọi người trị thương và nghỉ ngơi đi"

----------------------------------------------------------

" Rõ ràng là ả hẹn ở đây cơ mà?" cô nghĩ thầm

" Hahahaha" Giọng cười cợt nhả vang lên

" Cô Tanami, mong lộ diện"

" Sao? Muốn cứu Phu Nhân đáng mến sao?" Ả dở ra giọng điệu khinh bỉ 

" Muốn gì? Nói nhanh!" Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận

" Không gì cả, chỉ muốn.......mạng cô thôi" Ả ta lại dở ra giọng điệu ma mị đến sởn gai óc

"Để ta kể cho cô nhớ lại nhé? Năm xưa, à là khoảng 4 năm trước. Cô còn nhớ không Kocho, cái ngày mà cô kéo quỷ đến sát hại cả nhà ta. Lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi như cô vậy. Cô cùng người chị quý mến ngã lăn vào nhà ta. Sau đó hàng chục sinh vật kỳ lạ kéo đến. Cha mẹ cùng anh chị ta thức dậy nhanh chóng, bế ta đi đến chỗ an toàn. Khi cô và chị cô nằm ở đó bất động, cha mẹ tôi đã vì bảo vệ tôi mà bị quỷ giết sạch. Tôi đã chạy bán sống bán chết, từ đó thề với lòng sẽ trả thù những người khiến gia đình tôi như vậy"

" Tôi...... nhưng cô hiểu lầm rồi"

" Hiểu lầm!? nực cười"

" Hôm đó, tôi chiến đấu cùng hạ quyền nhất. Tôi nhất thời sai lầm làm cả hai chúng tôi chúng huyết quỷ, bị hắn đánh văng ra xa, ai ngờ ngay đó lại có nhà dân"

" Ai ngờ gì chứ?"

" Tôi không muốn như vậy, là lỗi của tôi. Tôi và chị cố gắng tỉnh lại nhưng không thành, lúc đó chúng tôi không có đủ khả năng. Sau khi tôi tỉnh lại, Nham trụ đã đến ứng cứu, mọi chuyện đã xong xuôi, tên hạ quyền đó chạy thoát. Chúng tôi đã cố gắng trị thương nhất có thể để cứu những người bị quỷ tấn công. Nhưng tất cả chỉ nhận lại cái lắc đầu. Lúc trước khi lâm vào tình trạng hôn mê, tôi thấy họ cô gắng đưa cô chạy trốn. Tưởng rằng cô bé đó sẽ sống, tôi đã lặn lội tìm kím suốt một tuần. Nhưng lại không thể tìm thấy để cưu mang, chăm sóc cô. Xin lỗi vì đã làm gia đình cô như vậy"

" Hahhaah cô làm như mình hối lỗi lắm vậy, tôi đã khổ sở như nào, cô có hiểu đâu?"

" Tôi....Tôi"

" Cô và lũ người đó điều giả tạo như nhau"

" Tôi sau khi gặp Giyuu-san, tôi tưởng đã có lại được hạnh phúc, 1 tia sáng le lói trong màn đêm. Nhưng không, lúc tôi chứng kiến cảnh cô nói lời yêu với anh ấy. Lúc đó, tôi biết, cô sẽ không cướp được anh ấy nữa. Nên tôi đã tự lập nên kế hoạch sau khi Muzan chết, sao nào? Tôi sẽ cho cô chết dưới tay người cô hết mực yêu nhé? Quên, đáng tiếc anh ấy Yêu tôi"

"Nào nào, cô sẽ phải trả giá, hahahaha"

-------------------------------------------------------------------

Tui trở lại rùi đây các cô ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro