Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, nhanh lên, đưa cô chủ vào trong, nhanh lên!" Kanao hét lên khi đang đưa Shinobu về tới cổng Điệp phủ. Nhìn vết thương đang ngày càng mất máu, Kanao sốt ruột vô cùng

"Aoi mau chị thương cho cô chủ đi, xin em đấy, nhanh lên" Kanao cố gắng kìm nén, tính mạng của Shinobu đang nguy kịch. Chị ấy bị thương quá nhiều nhưng phần bụng lại chả có tới 1 vệt máu

" Đưa cô chủ vào đi Kanao" Aoi cùng ba đứa trẻ hấp tấp, lật đật đi chuẩn bị mọi thứ để chữa trị cho Shinobu

" Nhờ vào em đó Aoi"

' Chị ấy thật là, bảo vệ cho đứa trẻ như vậy, đến ngay cả mạng cũng chẳng cần. Vừa chiến đấu vừa né tránh không tổn hại đến đứa bé, thật là quá khó khăn. Nhưng cuối cùng, đứa bé lại chả bị gì còn chị ấy thì bị thương tơi tả. Đứa bé đó là con hắn, người phụ chị ấy như vậy, cớ sao.....' Kanao nghĩ thầm, thật sự, Kanao chẳng hiểu lý do vì sao Shinobu lại cố chấp như vậy

"Haizz......"

--------------------------------------------

Phía bên này, chàng trai Tomioka kia đang được đưa về từ trận chiến. Bùa mê của ả sau khi được hóa giải khi ả chết thì anh chàng này cũng ngất theo. Nhưng may là anh còn sống

"Em sẽ đưa anh ấy đến phủ chúa công ạ" Tanjiro trả lời khi được chàng trai tóc đen kia hỏi chuyện. Người đó là ai? Dạ người đó là Iguro chồng iu của chụy Mit ạ=))

" Được, nhanh lên đấy nhé. Ta sẽ nói lại cho mọi người" Người đàn ông với đôi mắt hai màu vô tình đi ngang qua nên ghé dô hỏi thăm khi thấy cậu bé vác anh chàng Thủy trụ

" Vâng, hôm sau họp, anh nói mọi người đến đông đủ nhé!"

" Biết rồi"

----------------------------------------------------------------------------

Ở phía nàng Điệp.......

" Chị ấy không sao rồi, vết thương không nguy hiểm tới mức đó. Haiz, còn đứa bé thì bình an vô sự" Aoi nói trong khi thở dài. Cả 4 người đang nghe chuyện đều vui mừng

"May quá" Kanao mừng rỡ, nếu cô mất đi Shinobu thì cô sẽ suy sụp mất

" Nhưng cô chủ bị động thai trong việc chiến đấu khá nhiều. Có thể sẽ sinh sớm khoảng 1 tháng, Kanao theo dõi nhé" 

" Vậy à, tớ sẽ trông chừng cô chủ"

" Cậu vô thăm được rồi đó" 

" Cảm ơn cậu nhé Aoi"

Kanao vừa mở cửa đã thấy Shinobu ngồi, hai tay đặt lên đùi, mắt hướng về phía cửa sổ. Ánh mắt vừa buồn lại vừa vui

" Kanao sao?" Shinobu hỏi

" Vâng, thưa cô chủ"

" Haiz từ giờ cứ gọi là chị được rồi " Đứa em này quả thật bướng bỉnh, rõ ràng là cô nói cứ kêu cô bằng chị nhưng Kanao lại nhất quyết không

" V.. Vâ....Vâng ạ"

" C..ch...chị ơi" Kanao ngại ngùng nói

" Ngày mai chúng ta sẽ đến họp để nói về chuyện ngài Thủy trụ ạ. Với lại bây giờ, chúng ta đã tất thắng rồi. Thật sự, thật sự, quỷ đã biến mất tất cả rồi" Kanao vừa buồn vừa vui kể chuyện cho người chị của mình. Cô bé Kanao ngày nào giờ đây lại đang nói với giọng nũng nịu với người chị của mình

" Vậy à!"

" Chị nghỉ ngơi nhé, em sẽ đi chuẩn bị cho chị" Kanao hớn hở chạy ra ngoài. Cô phải sắp xếp mọi thưa ổn thỏa để người chị của mình không cần phải lo lắng gì

" Cảm ơn em" Shinobu híp mắt cười, nhìn người con gái đang chạy nhanh về phía trước. Cô mừng vì Kanao đã kiểm soát được cảm xúc và mở lòng hơn

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là buổi họp để xét xử những lỗi lầm mà Giyuu đã gây ra, cũng như thông báo tất thắng

" Các cô, cậu đã cố gắng rồi" 

" Không là gì đâu ạ" Dàn cựu Trụ cột đồng thanh

" Ta muốn các cô, cậu xem xét hình phạt cho Thủy trụ Tomioka Giyuu. Vì cậu ta bị mê hoặc nên ta muốn các cô, cậu tự đưa ra, nhất là cô Kocho"

" Dạ.. Vâng ạ" Shinobu e ngại trả lời

" Có thể để sau được không ạ?"

" Vì chuyện này liên quan đến tính mạng của cô Kocho nên cô sẽ là người quyết định. Các cô, cậu còn lại có thể đưa ra ý kiến, cô Kocho sẽ đưa ra ý cuối. Cô muốn để bao lâu cũng được, nhưng mong là sớm nhất có thể"

" Vâng" Có vẻ trong lòng Shinobu vẫn đang trốn tránh sự thật. Đắng đo mãi, cũng chẳng phải là điều tốt

" Kocho tại sao lại vậy!? Xem hắn ta đã làm gì kia kìa?" Shinazugawa lên tiếng, anh quả thật chẳng hiểu tại sao Shinobu lại như vậy, người con gái mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi? Sao thoáng chốc lại yếu mềm vì chuyện này

" Shinazugawa-san tôi không biết làm sao cả, cho tôi thời gian" Chính cô còn chẳng biết tại sao nữa kìa

" Cô nhân nhượng là còn tình cảm với hắn ta, đúng không?" Iguro lên tiếng nói thêm

" Sao lại......." Cô mở to đồng tử nhìn mọi người

" Haiz, ở đây ai cũng biết chuyện cả rồi, mọi chuyện. Đó lý do chúng tôi muốn cô ra hình phạt. Không nên để tình cảm như vậy đâu Kocho. Tôi biết cô cũng khó lòng mà trốn tránh" Iguro thở dài khuyên bảo cô bạn thân của vợ iu=)))

" Tôi ....." Cô ấp úng không nói nên lời

" Suy nghĩ kĩ đi Kocho" Himejima lên tiếng

" Anh Himejima" Tới Himejima, 1 người không quan tâm đến chuyện tình cảm như này cũng lên tiếng nhắc nhở cô

" Kocho hắn không xứng làm cha" Shinazugawa gắt gỏng, anh thật sự tức điên với cô "em dâu ngoan hiền" này rồi

" Tôi quyết định rồi, nhốt hắn vào ngục 2 năm" Cô hít thở sâu, lấy hết ý chí của mình

" Vậy không phải là quá nhân nhượng sau tất cả những gì hắn đã làm sao?" Muichiro im lặng thin thít nãy giờ mới mở miệng. Cậu nhíc này suốt ngày chẳng quan tâm điều tốt. Giờ đây lại đứng lên vì thấy bất bình thay cô sao?

" Cả cậu nữa sao Tokito" Cô ngạc nhiên hỏi, ngay cả cậu nhóc suốt ngày nhìn trời nhìn mây này cũng quan tâm đến chuyện này

" Nhưng tôi thấy vậy là được rồi, dù sao hắn cũng bị bỏ bùa" Cô nói, có lẽ cô không muốn hắn phải bị như vậy

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của cô" Chúa công điềm đạm trả lời. Sau đó cho người nhốt hắn vào ngục

" Chúng tôi sẽ luôn ở bên cô, không sao đâu. Đứa bé sẽ không có người cha như hắn. Nhưng bù lại, sẽ có rất nhiều tình yêu từ mọi người. Chúng tôi sẽ xem nó con mình" Iguro thay mặt mọi người lên tiếng, anh cảm thấy thương cho cô, mọi người, ai ai cũng vậy. Họ sẽ cho đứa bé còn nhiều hơn cả 1 người cha như Giyuu

" Cảm ơn mọi người" Vừa nói cô vừa rơi nước mắt vì xúc động. Thật sự xúc động, họ xem cô như là gia đình, người thân thật sự vậy, nó khiến cô không kìm được mà vỡ òa

" À! Cô Tamayo đã điều chế ra thuốc kéo dài tuổi thọ của các kiếm sĩ có ấn đến 70 tuổi. Tin đáng mừng đây, mọi người nhận lấy đi" chúa công lôi ra những lọ thuốc màu tím óng ánh, gương mặt toát lên vẻ hiền hậu, vui mừng khôn xiết. Đây là tin đáng mừng, sau tất cả, chúng ta lại có thể bình yên mà sống như 1 người bình thường

" Thật mừng quá, chúng ta sẽ được sống như người thường, hưởng thụ mọi thứ mà không cần lo về ấn nữa rồi" Mitsuri phấn khích reo lên, chúa công cũng chừa lại cho Giyuu một lọ. Dù sao, Giyuu cũng có công đánh bại Muzan, hiến tặng con tim cho SQĐ mà

" Thưa chúa công, tôi muốn cho Tanami một cái đám tang đàng hoàng. Dù sao, chính chị em chúng tôi là người khiến cô ấy như vậy" Cô cảm thấy có lỗi với những gì cô gây ra. Nên cô muốn an ủi cô ta đàng hoàng nhất có thể

" Được, 3 ngày sau ta sẽ tổ chức đám tang, lập mộ cho cô ấy đàng hoàng" Chúa công có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng điềm đạm trả lời. Ngài ấy hiểu cô muốn xin lỗi vì những điều ấy

" Cảm ơn, thật mừng vì mọi chuyện kết thúc hoàn toàn" Cô cười tít mắt, thật vui mừng vì mọi chuyện đều tốt đẹp. Cô không lo điều gì nữa rồi. Thật hạnh phúc khi có 1 gia đình luôn luôn che chở cô như vậy!

Sao nào? Thử đoán xem pà nội nào tung tin của chị bé cho mọi người biết nhá=))))))

Sự thật là sốp rất biết ơn vì mọi người vẫn chờ sốp, tặng mọi người chap này nữa nè. Bộ Fic kia thì chừng nào sốp ra bộ này xong, sốp sẽ viết tiếp nhé. Iu mọi người, sốp đi viết tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro