Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày viếng của Tanami, cô nhanh chóng đến phủ chúa công, nơi tổ chức tang lễ. 

" Tôi mong cô sẽ được thanh thản, thật tình xin lỗi cô vì tất cả. Tôi sẽ đến tạ lỗi sau khi tôi lên đó, chờ tôi nhé Tanami, chúng ta sẽ cho nhau cơ hội, làm bạn bè nhé. Yên nghỉ nhé, nhớ thật hạnh phúc cùng gia đình" Dù sao đi nữa, cô cũng gây ra lỗi. Bù đắp nó là không thể, có thể làm bạn ở kiếp sau thì quả là điều tốt

Sau tang lễ, cô cũng đến thăm anh, không quên mang cho anh món anh thích

" Kocho" anh thều thào gọi tên cô, đôi mắt xanh như mặt hồ giờ đây lại giao động?

" Vâng Tomioka-san?"

"Cô ấy ra đi là lỗi do tôi, cô ấy làm vậy cũng do tôi. Tôi xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người và cô. Tôi không xứng đáng Kocho, tôi nên học cách buông bỏ nhỉ" Giọng nói anh run run, anh biết hôm nay là ngày Tanami được làm lễ. Anh cũng biết, cô là người đề nghị làm việc này. Có lẽ anh đã sai hoàn toàn rồi

" Không sao đâu Tomioka, mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi" Giọng nói cô nhẹ tênh. môi nở nụ cười như thường lệ. Cô muốn sau này, ai cũng sẽ hạnh phúc. Mọi chuyện qua rồi, hãy đee nó chỉ còn là kí ức

" Nhưng tôi......"Anh áy náy lắm, những chuyện anh đã làm, sao có thể dễ dàng quên như vậy được

" Ăn đi, đây là lần đầu cũng như lần cuối hai ta gặp nhau" Cô nở nụ cười, tuy nhiên trông nụ cười ấy lại mang nét u buồn, sầu não. Cô muốn đây là lần cuối anh và cô gặp nhau. Sau hôm nay, cô sẽ cắt đứt tất cả. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn và giờ là lúc nó nên dừng lại. Giờ đây, cô chỉ muốn hạnh phúc, nuôi con của cô mà thôi

" Tại sao lại vậy" Anh mở to mắt hỏi cô, anh vốn dĩ định bù đắp cho cô cơ mà

" Tôi đã xin chúa công chuyển anh đi nơi khác sau khi anh ra ngục. Chúa công sẽ sắp xếp cho anh yên bề gia thất. Không cần cảm ơn tôi nhân từ đâu. Anh không xứng đáng"Giọng nói nhẹ tênh ban nãy đâu rồi? sao giờ lại ác độc như vậy. Anh nghĩ sao mà ngườu ta dễ dàng cho anh bù đắp như vậy hả?

" Kocho...." Anh ngạc nhiên, gương mặt đờ đẫn. Anh không nghĩ cô lại tuyệt tình như vậy. Không cho anh cơ hội ư, người con gái này, sao giờ đây lại lạnh lùng đến vậy? À mà, ngay từ đầu, anh vốn dĩ không có tư cách đó

" Đừng nói nữa, Chúc anh ăn ngon miệng. Tạm biệt và không hẹn gặp lại" Nụ cười cô vụt tắt, nhanh chóng quay lưng rời đi. Sau này, đường ai náy đi nhé, Tomioka-san!

Giờ đây, anh cảm thấy nhói lòng, cảm giác khó tả đến lạ. Tim anh cứ hẫng nhịp khi nghe cô nói, nó đau lắm. Từ bao giờ, anh lại cảm thấy như vậy. Nụ cười của cô khiến anh ấm lòng nhưng cũng khiến anh đau lòng. Cảm giác cứ như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim khi nghe cô nói anh và cô không gặp lại, tim anh như vỡ ra trăm mảnh chẳng thể nào lành lại

Nhìn vào món ăn trước mặt, thật vui làm sao. Khuôn môi tự bao giờ nhếch lên một vầng bán nguyệt. Đây là lần đầu tiên anh cười không phải vì món ăn anh yêu thích. Mà đây là lần đầu tiên nanh cười vì anh cảm nhận được mình yêu người ấy

Đôi mắt màu xanh sẫm hướng lên, bóng lưng ấy, sao thật cô độc, hiu quạnh đến lạ. anh ngay lúc này chỉ muốn chạy đến ôm cô, che chở cho cô. Cũng chẳng biết tựa lúc nào, anh lại có ý nghĩ như vậy. Chắc là, con người sau khi mất đi điều gì đó, họ mới thật sự nhận ra, thật sự hối tiếc, níu kéo trong vô vọng. 

Anh nhận ra điều này quá trễ rồi, liệu anh có còn cơ hội không Shinobu?

--------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của Fujien. Cô cùng tất cả mọi người đều bí mật chuẩn bị tiệc cho cậu bé.

Cậu nhóc này mang đôi mắt to tròn không tròng như mẹ nó, nhưng màu mắt lại là màu xanh dương. Khác với Giyuu, nếu đôi mắt anh mang nét u buồn, tĩnh lặng. Thì đôi mắt của thằng nhóc này lại mang nét sặc sở như một tầng mây trôi bồng bềnh trong quang trời thoáng đãng. 

Nhóc con này hội tựu tất cả nét đẹp của cả cha và mẹ. Đôi mắt này, mái tóc đen dần xuống đuôi tóc là màu tím này ' tóc giống Zen vậy á, nhưng mà kiếu khác tí, chỉa chỉa giống Giyuu=))' , sóng mũi cao, làn da trắng, đôi môi đẹp này. Cực phẩm, cực phẩm, tốn gái quá mắ=)). Cậu nhóc cũng thông minh lanh lợi, sở hữu trí thông minh từ mẹ nó, luôn luôn phụ giúp mọi người mặc dù nhóc còn nhỏ

"AAAAAAAA mẹ về" cậu nhóc hớn hở chạy từ trong phủ ra đón Shinobu

" Con yêu chơi với dì Kanao có vui không nè, cả bạn Mioba nữa" Cô vừa dỗ dành đứa con trai yêu quý, vừa hỏi han [ Mioba là con của Mitsuri và Iguro, cậu bé nì ra đời sau Fujien 4 tháng]

" Vâng ạ, vui lắm, có cả cậu Tanjiro nữa" Cậu bé vui vẻ kể lại cho mẹ nghe

" Vậy sao, vậy con yêu vô kêu dì Aoi dọn cơm nhé. Mẹ qua nhà dì Mitsuri một chút nhé" Cô qua bển là để chuẩn bị sinh nhật cho bé nhà cô, phải qua bển không là bé biết hếtt

" Vâng ạ" Cậu nhóc lon ta lon ton chạy một mạch sang nhà bếp, vừa chạy lạch đạch vừa kêu tên Aoi, trông đáng yêu chưa kìa

Thật sự từ khi tên nhóc ấy ra đời, mọi thứ cô đều dành cho nhóc ấy, chả để tâm điều gì hơn nhóc nữa

--------------------------------------------------

Góc bật mí

Zen và Nezuko hiện đang hẹn hò đó, nghe nói chuẩn bị về cùng một nhà

Tanjiro và Kanao đã về một nhà vào tháng 3 năm ngoái, hiện giờ đã có tin mừng, nghe nói là 3 tháng rồi ấy nhỉ

Aoi và Inosuke cũng chuẩn bị rồi, chỉ chờ Zen và Ne làm trước mà thôi

Mitsuri và Iguro thì mọi người cũng biết rồi phải khôngg

Fujien có nghĩa là tử đằng vĩnh cửu. Tử đằng là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt, vĩnh cửu là rất rất rất dài, gần như là mãi mãi. Cô muốn đặt cho con cô cái tên này, ý muốn con của cô sẽ luôn luôn, mãi mãi nhận được một tình yêu vĩnh cửu từ cô, từ người nó yêu. Cô không muốn quá khứ của cô tái diễn lên nó

Eien no fuji = Fujien , tình yêu vĩnh cửu

Mioba = Mi trong Mitsuri, Oba trong Obanai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro