Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"お誕生日おめでとう" Mọi người đồng thanh chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của cậu nhóc

" Sinh nhật vui vẻ nhé Fujien, tặng nhóc nè"

" Oa, cảm ơn cậu Tanjiro và cậu Obanai nhiều lắm" Fujien mừng rỡ, hai mắt lấp la lấp lanh khi nhìn những món quà được tặng. Sinh nhật năm nay của cậu thật sự rất vui, vui nhất luôn. Thường thì những năm trước, nếu không thiếu người này thì sẽ thiếu người kia. Năm nay ai ai cũng có mặt, khiến cậu vui tít mắt

Shinobu từ dưới gốc cây nhìn con mình vui đùa, cô thật sự hạnh phúc, môi bất giác mỉm cười. Cô ước chỉ cần có thể như này mãi mãi thì cô cũng mãn nguyện, không ước bất kì điều gì nữa. Fujien sinh vào ngày 13 tháng 5, là mùa hoa tử đằng, vì thế nên mới có cái tên Fuji, nghĩa là tử đằng. " Thật có duyên với hoa tử đằng nhỉ" cuộc đời cô luôn luôn gắng liền với hoa tử đằng. Từ bao giờ, cô đã bước sang tuổi  25 vào ngày 24 tháng 2 rồi. Nhanh nhỉ, lúc cô sinh Fujien thì cô chỉ mới bước sang tuổi 20 cách đó 3 tháng mà thôi

Cậu nhóc quả thật thông minh, cậu bé chưa bao giờ thắc mắc ba của cậu ở đâu và làm gì. Thật sự, một đứa trẻ như thế này làm sao mà không thương cơ chứ. Fujien, là Kocho Fujien chứ không phải Tomioka Fujien, cô không muốn đặt theo họ của hắn, con của cô, cô tự sinh, tự nuôi

' Gì kia, nhìn ai quen vậy ta, sao đứng trước cổng mà không vào vậy nhỉ?' Cô nghĩ, đôi chân cũng nhanh chóng tiến tới. Anh chàng kia đeo mặt nạ cáo che hết khuôn mặt. Chiếc áo kẻ sọc xanh và quần đen không mấy nổi bật. Vóc dáng cũng bình thường, không quá cao [ Cao hơn bả cỡ 20 cm chớ nhiu=))], và mái tóc được cắt ngắn, chỉa chỉa tứ hướng

" Này anh, anh là ai vậy? Sao đứng ngoài này như kẻ trộm thế" Cô hỏi

" À.......ờ ........ưm" Thanh niên này cứ ấp a ấp úng, chợt có người lại giải vây cho cậu

" Mẹ Ơi" Fujien hét lên, ngõ ý kêu mẹ mình vào bữa tiệc khi đang thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó trông chẳng quen tí nào

" Aaaaa mẹ đây" Shinobu giật mình, quay sang mỉm cười trả lời

" Ai vậy mẹ? Mà thôi mẹ vô đây nhanh đi, vui lắm nè" Cậu nhóc với vẻ mặt vui vẻ, gọi mẹ mình vào chơi cùng

" À mẹ vào ngay" Shinobu nhanh chóng trả lời, quay người lại định vào. Nhưng chợt quay lại vì nhớ ra 1 điều

" Anh muốn vào không?" Cô quay sang, ngõ lời với chàng trai lạ. Tuy nói lạ nhưng cô có cảm giác quen thuộc lắm. Khổ nổi cô chả nhớ đó là ai

" À không không, tôi chỉ vô tình đi qua, thấy vui quá nên xem thử thôi. Tôi có chuyện gấp rồi" Chàng trai kia nhanh chóng từ chối

" Vậy à, thế tạm biệt nhé" Cô nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vào

Chàng thanh niên kia nhanh chóng rời đi. Đâu ai biết rằng, sau lớp mặt nạ cáo kia là gương mặt lạnh lùng cùng những gạng mây hồng đâu chứ. Đã bao lâu rồi anh mới thấy được nụ cười như vậy. Nó như soi sáng màn đêm u tối, ấm áp lạ thường. Bất giác mỉm cười, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn nụ cười của cô gái đó. Thật muốn gặp lại thêm một lần nữa. 

Cứ như vậy, chàng trai ấy cứ nở nụ cười mà dần khuất bóng khỏi con đường đến Xà phủ

" Mẹ nói chuyện với ai vậy?" Nhóc Fujien lém lỉnh hỏi

" Đâu có, người qua đường hỏi thăm thôi à" Cô gãi má trả lời

" Vậy à, con thấy mẹ cười như thế, tưởng mẹ bỏ con đi theo người khác. Cứ tưởng là sắp có papa rồi ớ chứ" Cậu nhóc giở giọng lém lỉnh trêu trọc mama

" Connnn, Thằng nhóc này" Mặt cô đỏ phừng phừng, trên đỉnh đầu khói bốc nghi ngút

" AAAAAAAAAAAAA cứu con với" Cậu nhóc la làng chạy vòng vòng

" Đứng lại cho mẹ" Shinobu thì hì hụt đuổi theo với khuôn mặt đỏ như trái cà chín mọng. Đúng là tính cà khịa, mẹ truyền con nối ý mà. Con học còn thành tài hơn mẹ nữa cơ

" hahahahahahahaha" Thế là bữa tiệc tối hôm đó tràn ngập tiếng cười giỡn , chạy nhảy. Cả đám được cười no nê trước màn hài kịch của hai mẹ con nhà Kocho. Một khung cảnh chẳng thể nào ấm áp hơn được nữa

------------------------------------------------

Dạo gần đây, Shinobu cứ thấy trong mình lạ lạ, như có thứ gì ấy. Nên bây giờ cô đang có mặc tại phòng chữa trị của cô Tamayo để khám đây

"Tôi bị gì sao cô Tamayo?"

" Cô có chắc muốn biết tin này không Kocho?" Tamayo nhìn sang Yushiro, ánh mắt lóe lên sự lo lắng

" Cô cứ nói" Shinobu dường như nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của hai người làm cô cũng thấy bất an theo

" Co.....cô" Tamayo cứ ấp a ấp úng làm cô thấy sốt ruột

" Để tôi nói, nè bà chằn!" Yushiro thấy tình hình không mấy khả quan nên thay mặt cô Tamayo nói

" Sao?" Cô trả lời, đôi chân mày lá liễu chau lại

" Cô...*hít hà* cô bị mắc một căn bệnh nan y khó chữa, hiện tại cũng chưa biết nó bệnh gì. Có lẽ là tác dụng phụ của việc cô hấp thụ độc, may là cô phát hiện sớm cho chúng tôi biết" Yushiro thấy hết dũng khí nói cho cô, cậu không muốn thấy cô buồn. Dù sao cũng là người từng hợp tác, cậu cũng có phần thương xót

" Không sao cả, chữa được hay không, không quan trọng. Thằng nhóc kia cũng đã lớn, em tôi cũng chuẩn bị gia thất, tôi mãn nguyện cả rồi" Cô không chỉ không buồn mà lại còn nở nụ cười như thường ngày. Vốn dĩ cô cũng biết cách đây 2 3 tuần trước rồi. Nhưng vì hai đứa nhóc cằn nhằn quá cô mới đi tới chỗ Tamayo

" Haizz... hết nói nổi bà chằn luôn. Không nghe thì cũng phải nghe cách chữa đây. Theo điều tra, bệnh này của cô lay chuyển theo cảm xúc, nên bà chằn đừng quá tiêu cực. Hãy cứ nghĩ ngợi về những gì vui tươi nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm."

" Ừm" Cô trả lời như có như không

" Sao cô lại như vậy chứ. Fujien tuy lớn nhưng cũng cần tình yêu của mẹ, nó sẽ ra sao khi mẹ nó mất đi. Dù sao thằng bé cũng chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi. Cô cũng hiểu cảm giác đó mà, đúng chứ? Còn nữa, mấy nhóc kia cần cô, điệp phủ cũng vậy. Không có cô, chúng sẽ suy sụp tới mức nào? người chị thân yêu, cũng như người chúng nó coi là mẹ ra đi thì chúng nó sẽ như thế nào? Mong cô chữa trị nghiêm túc" Yushiro buông lời nói tuy gắt gỏng nhưng cũng chỉ muốn làm cho Shinobu biết ai ai cũng cần cô. Chỉ muốn cô sống tiếp cùng chúng. Có lẽ cậu sẽ cho mọi người biết để hỗ trợ chữa trị

" Tôi sẽ suy nghĩ, giờ tôi xin phép. Fujien đợi tôi" Đôi mắt cô trùng xuống, nụ cời trên môi cũng dần tắt. Có lẽ Yushiro nói đúng, nhưng cô cũng cần thời gian. Cô không muốn con cô mất đi tình yêu thương, không muốn như cô lúc bé

Ý là, sốp nổi cơn thịnh nộ. Nên nay chơi ác nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro