Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chữa bệnh vất vả, cuối cùng Kocho Shinobu cũng được chìm sâu vào giấc ngủ yên bình

.

.

.

Nhưng liệu nó có thật sự yên bình ........?

1 2 3

" AAAA, KHÔNG, TRẢ THẰNG BÉ LẠI CHO TÔI" Đúng vậy, các bạn nghe không lầm đâu. Tiếng la thất thanh đó là của Kocho Shinobu. Cô vừa mới mơ thấy ác mộng thì phải

Cô giật mình tỉnh dậy, gương mặt nhợt nhạt quá đỗi. Trán cô lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng mấp mấy như sợ hãi điều gì đó, tóc tai rối tung rối mù. Đôi mắt côn trùng thờ thẫn, nhìn vào một khoảng không vô tận, da thì tái nhợt xuống hẳn mấy tông. Cô thất thần ngồi bật dậy, vừa suy nghĩ vừa nhìn đi nhìn lại như tìm kiếm điều gì đó

" Đúng rồi, thằng bé" Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng đứng lên, phóng như bay qua phòng đối diện

*Cạch* Tiếng mở cửa vội vàng của cô lỡ đánh thức cậu bé mất rồi

" Aa mẹ xin lỗi, lỡ làm con tỉnh giấc" Cô thấy cậu nhóc tỉnh liền vội xin lỗi, cô cũng vô ý quá

" Không sao đâu ạ. Mà mẹ tìm con ạ? Sao mẹ lại thành như vậy" Cậu bé hỏi người mẹ nó, nhìn thấy sắc mặt cộng với tóc tai rối bù, cậu tròn mắt lấy làm lạ

" À không, con ngủ tiếp đi. Mẹ không sao, mẹ về phòng đây" Cô nói rồi nhanh chóng đóng cửa quay người đi

"AAAAAAAAA có ma" Cô vừa quay lưng lại được phen hú vía, hét lớn

" Chị, chị tụi em đây mà" Ra là Aoi và Kanao, chắc hai đứa nghe thấy cô hét nên mới ra đây xem

" Hai đứa làm chị hết hồn" Sau khi định hình lại, cô mới nhận ra hai đứa em của mình

" Chị bị sao đấy ạ? Nhìn chị nhợt nhạt vậy" Aoi trông thấy cô xanh xao nên hỏi cô xem cô có bị gì hay không

" À chị không sao, ác mộng thôi mà" Cô gãi má, cười trừ

" Vậy ạ. Thế tụi em xin phép" Kanao nói rồi cùng Aoi quay về phòng, hai đứa bé này bị cô chọc cho tỉnh giấc, tưởng chuyện gì tới nữa rồi chứ

Cô cũng quay về phòng mình, ngồi suy nghĩ trên tấm futon , gối quăng tứ tung. À hừm, có lẽ lúc nãy cô lỡ quơ tay múa chân hơi quá///

Các bạn thắc mắc cô ấy mơ thấy gì mà khiến một đại trụ đổ mồ hôi hột như vậy không? Thật ra, cô mơ thấy có người bắt Fujien đi. Người đó không ai khác là người cô ghét nhất, cũng chính là cha đứa bé. Cô sợ một ngày điều cô mơ trở thành hiện thực, cô sợ, rất rất rất sợ, sợ mất người cô yêu quý thêm một lần nữa. Cô không thể để hắn cứ như vậy mà cướp được Fujien. Nhưng mà, hắn bị đưa đi xa và lập gia thất rồi kia mà. Chắc cô lại nghĩ nhiều. Từ khi có Fujien và kể cả 5 năm không có hắn. Cô dành bao nhiêu tình yêu cho con thì lại dành bấy nhiêu hận cho hắn. Cô bây giờ ghét hắn, hận hắn, muốn xiên chết hắn, muốn hắn biến mất khỏi thế giới này. Nỗi hận của cô dành cho hắn, ai ai cũng biết nhận ra dễ dàng qua đáy mắt cô

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, tiếng ho sặc sụa liên tục. Chắc là do cô bị kích động quá bởi cơn ác mộng nên mới thành ra như vậy. Cô cần phải bình tĩnh lại, hít thở thật lâu rồi cô tiếp tục cơn mơ ngủ của mình

--------------------------------------

Sáng hôm sau

.

.

.

" Tanjiro ơi, anh có khách tới này!" Một cô bé với mái tóc đen dài, đuôi tóc chuyển dần thành màu cam. Đôi mắt to, màu mắt tựa viên hông ngọc lấp lánh

" Ai vậy Nezuko? Mời họ vào đi" Tanjiro, một cậu bé mặc haori caro, mái tóc đỏ, trên trán có một vết bớt như tia nắng mặt trời. Nở ra nụ cười trên môi như thường lệ

" Vâng ạ. Anh hai mời anh vào ạ!" Cô bé vừa trả lời anh xong, lại quay sang mời anh khách kì lạ, đeo mặt nạ cáo này vào nhà. Cô cũng từng thấy chiếc mặt nạ cáo này rồi. Thầy Urokodaki làm chúng, anh hai cũng có một cái

"Cảm ơn" Vị khách đeo mặt nạ cáo đi thẳng, chỉ để lại hai từ cảm ơn không đầu không đuôi

"Chào cậu" Bước vào phòng khách, cậu bé kia đã có mặt tại đây, trà và bánh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu đáo thật nhỉ!? Khi anh bước vào, mắt cậu dãn ra hết cỡ.

" Anh........" Miệng cậu thốt lên, chẳng thể nào nói được thành câu

" Đúng vậy, là tôi" Người đàn ông cởi chiếc mặt nạ. Đúng như mọi người nghĩ, anh ta, Tomioka Giyuu sau 3 năm vắng bóng đã trở lại

Hai người gặp nhau, vui mừng khôn xiết, biết bao nhiêu năm rồi nhỉ

" Anh về sao không báo em ạ" Cậu nhóc lễ phép chào hỏi anh như ngày nào. Tanjiro vẫn rất quý người anh này. Dù sao, anh cũng là người giúp đỡ cậu

"Tôi về tìm lại cô ấy, Không biết,....... theo cậu nghĩ, cô ấy có đồng ý không" Đôi mắt anh đượm buồn, chắc cậu nhóc kia không ngửi được nữa nhỉ. Trận chiến cuối cùng, cậu nhóc đã đánh đổi đi khứu giác nhạy bén mà

" Em không chắc ạ. Nhưng chị ấy............." Nói đến đây, cậu nhóc cứ ấp úng mãi khiến anh khó chịu

" Cậu cứ nói" Anh không kiềm chế được nữa rồi, Tanjiro nay làm sao vậy? chó tha mất lưỡi à

" Không, không em nghĩ anh nên tự mình tìm hiểu lấy. Chị ấy có vẻ không muốn gặp lại và quên anh rồi" cậu dường như nhận ra được sự tức giận trong anh, đáp với vẻ mặt đanh lại

" Cảm ơn em, anh nên về thôi" Nhận được câu trả lời, anh chuẩn bị rời đi

" Anh ở lại ăn cơm ạ" Cậu nhóc hỏi, ngỏ ý muốn anh ở lại, 3 năm không gặp mà đi nhanh vậy sao. Dù gì cũng ở lại ăn một bữa cùng đồ đệ chứ

" Không, anh đi luôn đây. Hôm nay cảm ơn em, mong em không nói cho cô ấy anh đã trở về" Nói rồi anh quay lưng, cơ thể như mất hồn tự di chuyển về phía trước

" Vâng!"

Trên đường đi, anh cứ suy nghĩ mãi.

" Liệu cô ấy có chấp nhận

Liệu cô ấy có vui không

Cô ấy.......... còn yêu mình không?"

Anh cứ như vậy, lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh nên làm gì, hay chỉ nên đứng nhìn. Lần này anh trở về là muốn bù đắp cho cô ấy. Cố gắng lắm anh mới có thể trở về. 3 năm khi anh đi, anh chưa từng đồng ý cô gái nào. Mất cô rồi, khi cô lạnh nhạt, anh mới hiểu. Giờ đây, mối tình này, à không tâm tình này như ly thủy tinh vỡ, không lành lại được.

Nhưng........ anh sẽ tìm cách, mọi cách để gắn kết lại, mọi cách để cô yêu anh thêm một lần nữa

--------------------------------------------

Góc bật mí

Vì Giyuu ở ngục 2 năm nên tính ra thì Giyuu mới đi có 3 năm thôi. Trong thời gian cậu cũng hay đến chăm sóc, mang đồ cho anh. Dù gì, chính anh là người cứu và đưa hai anh em cho thầy của anh nên hai người họ mới có ngày hôm nay. Hầu như chỉ có một mình Tanjiro là đến, Nezuko thì từ chối=)))

Trong thời gian ở xa nơi này, dù bao nhiêu cuộc xem mắt, anh không tìm cách này thì cũng tìm cách khác lách léo từ chối. Haizzzzz mất rồi giờ mới đi tìm lại đây..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro