#2.2 Ái Thương hệ liệt - Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸

MỘNG - Hồi trung

- Báo!

Lạc Điệp đang nghỉ ngơi trong quân doanh, chợt nghe tiếng thị vệ hô to gọi nhỏ mà giật mình. Áo bào còn chưa kịp khoác vào, lều thượng đã bị tốc bay. Phó tướng Tư Chiêu Dương mồ hôi nhễ nhại, chạy xộc vào lều và quỳ xuống hành lễ.

- Thưa Vương, Vương Hậu ngài ấy đã...

- Vương hậu làm sao?

Nghe nhắc đến Tẫn Thủy, Lạc Điệp không khỏi lo lắng. Giọng nàng gấp gáp như thể muốn lao lên nắm lấy Tư Chiêu Dương để hỏi cho rõ sự tình. Một người nhạy cảm như Chiêu Dương dĩ nhiên là nghe được mùi phẫn nộ tỏa ra từ Lạc Điệp, nàng siết chặt tay, cắn răng mà tuôn ra sự thật.

- Ngài ấy đã biến mất khỏi Điệp phủ rồi, theo tin tức thần nghe thị vệ tâu về rằng khi ngài ấy biết được người dẫn quân tiến đánh Thủy Tộc, ngài ấy liền biến mất.

- Khốn khiếp, ta đã bảo không thể để cho Tẫn Thủy biết rằng ta đánh chiếm Thủy Tộc cơ mà.

Lạc Điệp tức giận, nàng cảm thấy cơ thể mình như sắp nổ tung vì nóng nảy. Tư Chiêu Dương càng cúi thấp đầu hơn khi biết được hàng vạn liệt diễm đang nặng nề rơi xuống người nàng. Lạc Điệp mày nhíu thành chữ xuyên, lớn giọng quát, tay đập bàn muốn trút bớt sự giận dữ của mình cho không khí. Nàng biết rõ hơn ai hết, Tẫn Thủy là người trọng tình trọng nghĩa, luôn đặt lợi ích của người thân lên trên đầu, thậm chí là hy sinh tính mạng. Một khi biết được chuyện nàng vì thiên hạ mà đánh chiếm lãnh thổ tộc chàng, chắc chắn đời này không thể mong chàng tha thứ. Hoặc nếu như chàng tức giận, việc buộc nàng phải đối đầu với chàng là không thể nào, nàng không đủ khả năng cũng không có khả năng.

Trùng Vương - Lạc Điệp nghiến răng, vung tay lật đổ chiếc bàn, đồ đạc theo đó bay tán loạn khắp lều. Nghiên mực sượt vội qua má Tư Chiêu Dương, cảm giác ran rát truyền lên đại não nàng, nàng cắn môi, run sợ trước cơn thịnh nổ của Chúa công. Lạc Điệp nổi trận lôi đình, cho rằng là do quân sĩ của nàng thất trách đã làm lộ tin tức. Nhưng nàng nào biết, chính nàng mới là nguyên do, quyết định khởi binh mà nàng nói trong Điệp Phủ ngày hôm đó cũng đã nói ra dưới ánh mắt của Tẫn Thủy. Thật sự không nghĩ nỗi, lúc đó chàng đã có bao nhiêu thất vọng bao nhiêu đau khổ cơ chứ? Chính tai mình nghe được từ miệng người mà bản thân hết lòng yêu thương một lời nom đầy sắt đá, giết chết dòng máu diệt sạch thần dân của chàng...

Áng mây trên cao phủ kín lối về trong mộng, chân trời góc bể vẫn cách xa thâm tâm nàng. Cái lạnh của tiết xuân cuộn trào dữ dội, giấc mộng xưa hóa lạnh lẽo tối tăm.

- Vậy... Chúa công sẽ dừng việc đánh chiếm Thủy Tộc chứ? Chúng ta cho người đi tìm Vương hậu.

Lạc Điệp ngã người ra sau ghế, nhắm mắt hồi tưởng về phu quân của mình ngày nào. Một cái lam nhan tâm tư đơn giản, chỉ biết dùng hết thảy sức lực để bảo vệ người mình yêu. Bóng dáng Tẫn Thủy trong đầu nàng bỗng dưng hư ảo, ánh trăng mờ mịt, cánh bướm cũng trở nên mơ hồ. Một khi rời đi rồi khó có thể trở về cội nguồn, chỉ biết lặng lẽ héo úa.

- Không cần, Vương hậu có lẽ đang ở Thủy Tộc. Chúng ta tiếp tục dẫn quân đến đó, bình định xong rồi thì đón chàng về.

Chỉ cần kết thúc trận chiến này, máu nhuộm thân kiếm rồi cũng sẽ trở thành sương mờ. Giấc mộng một đời muốn khuynh đảo tứ hải bát hoang của nàng, cuối cùng sẽ chỉ còn lại nàng cùng tứ hải bát hoang này. Chỉ cần nàng tự tay kết thúc, một thân trường bào là vạn linh quỳ bái, Tẫn Thủy không thể nào không cùng nàng trở về Đế Đô Trùng Tộc.

Tư Chiêu Dương nghe thế, nàng dĩ nhiên hiểu được ý nghĩ của Chúa công. Trong lòng không khỏi có chút bất mãn, không nhịn được liền lên tiếng thay Vương hậu nói lời công đạo.

- Chúa công, mong ngài thứ cho Chiêu Dương nhiều lời. Nhưng liệu có bao giờ ngài nghĩ đến? Khi ngài vung kiếm chém đầu từng người trong hoàng gia Thủy Tộc thì Vương hậu cũng mang trên người dòng máu hoàng gia không? Ngài có từng nghĩ đến Vương hậu rồi sẽ cảm thấy như thế nào? Có đau lòng hay không?

Lời nói của Tư Chiêu Dương như ngàn vạn binh đao đâm xuyên qua nàng. Lạc Điệp vốn đã nghĩ rằng Tẫn Thủy là kiểu người tâm tư che khuất dưới dung mạo, tương tư trong lòng chàng ắt đã sớm hoảng loạn. Trái tim nàng cũng từng mách bảo về việc sẽ dừng lại, nhưng lý trí nàng mạnh mẽ hơn nhiều, nó đã gạt phăng những ý kiến khác và cho rằng ái tình không đáng giá bằng bao công sức đã được bỏ ra.

Nàng một lòng muốn tự tay kết thúc mọi thứ, nhưng nàng nào biết được ngoài việc tự tay kết thúc chiến tranh lầm than, nàng cũng sẽ tự tay kết thúc mối duyên tình lỡ dỡ này.

Tẫn Thủy đứng sau đại doanh, nở nụ cười tựa như vui vẻ lại tựa như đau lòng. Thế nhân này bức bách chàng, nàng cũng muốn dồn chàng vào đường cùng. Rốt cuộc, những năm tháng tranh đoạt tinh mang như thế có thể mang lại cho đời người bao nhiêu vui sướng? Vì sao, vì sao ai cũng dấn thân vào nó?

Ngã người một bóng liền thấy Loạn Tán Cương, đường đi xa xôi, lối về hiểm trở, xương khô chất đầy trong hoang thành.

- Vương thượng của ta... Ta từng đi qua ngàn vạn đau khổ, từng giẫm đạp máu tươi mà lớn lên... Ta cũng từng, cầu khẩn thiên địa bảo hộ nàng một đời này bình an.

Nhành hoa ngang tầm mắt Tẫn Thủy gãy đoạn, chàng quay người không chút lưu luyến một cước phi ngựa rời đi, hướng về phía đất trời đang chìm trong biển lửa - Thủy Tộc.

“Lạc hoa túy liễu mai uyển,
Hoảng nhược nhân sinh thi sơ kiến.
Thanh ti nhiễm liễu sương yên,
Huề thủ công phó trần thế vạn thiên.”

• • •

©Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh.

Tất cả tác phẩm của mình cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro