#2.3 Ái Thương hệ liệt - Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸


MỘNG - Hồi hạ

A Điệp dừng cước ngựa, đưa mắt nhìn về phía trước. Nơi đó có Tẫn Thủy - người nàng yêu, Tiểu Thủy đứng ở đó, dưới cánh đào bay. Khung cảnh thập phần xinh đẹp làm cho A Điệp không thể nào không say mê.

Một cánh hoa rơi xuống, đáp nhẹ trên đôi vai gầy của Tẫn Thủy, lại bị gió cuốn bay ra biển lớn.

Tiểu Thủy xoay lưng, chàng nghiêng đầu nhìn A Điệp liền mỉm cười nhẹ nhàng, trên khóe môi chàng còn vương một tia máu đỏ...

- A Điệp, vương đến rồi à...

Lạc Điệp ngẩn người, nàng từng vung kiếm chặt đứt vạn trượng si niệm, quyết ý quên đi. Thế mà hôm nay, cuối cùng lại bại dưới ánh mắt khi Tẫn Thủy quay đầu.

Nàng bước xuống ngựa, hồn vẫn còn mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp man mác của Tiểu Thủy mà không nhận ra rằng chàng đã thay đổi cách xưng hô với nàng. Lạc Điệp tiến lên một bước, đưa tay về phía Tẫn Thủy, môi mấp máy.

- Tiểu Thủy, là ta sai rồi. Chàng theo ta về đi.

- Vương à! Sau khi cởi bỏ phong hào vương gia, Tẫn Thủy ta cũng chỉ là thần dân của một đất nước đã bị đô hộ. Tẫn Thủy là thần, Lạc Điệp là vương. Đời này không dám cầu một tấm chân tình. Đế vương có cơ ngơi trường thịnh, giang sơn xã tắc phải đặt lên hàng trọng, không thể vì ta đây một chút tư tình làm ngài phân tâm.

Tẫn Thủy dừng chút, lại nói tiếp.

- Bây giờ thiếu đi một Tẫn Thủy ta, sau này người là vương rồi, thế gian này có lam nhan nào mà không quỳ dưới chân người... Thế nên, Tẫn Thủy ngu muội, không dám để vương phí tâm.

Chàng nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh sẫm tựa lòng đại dương. Trong đáy mắt của chàng hiện lên bóng hình uy nghiêm của nàng cùng trăm vẻ đau lòng không thôi. Tẫn Thủy chớp mắt, giọt lệ nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trong không gian. Khóe môi cong thành hình bán nguyệt, giọng điệu từ tốn, lại chất chứa bi thương.

- Đời này của Tiểu Thủy, đến đây là vui vẻ. Rượu đã lạnh, thân xác cũng không còn nguyên vẹn, trái tim này sớm cũng đã hóa đá. Tiểu Thủy không cầu nổi tình cảm của vương, nhưng nếu vương có chút nào luyến lưu Tiểu Thủy, Tiểu Thủy sẽ mãi mãi khắc sâu vào tim.

Lời của Tẫn Thủy, nhẹ nhàng đến vô cùng. Nói ra những lời này, chàng không thể hiện một chút gì lay động.

“Này một khung cảnh phong nguyệt hữu tình, người nhìn nàng tình đã sớm chết.”

Trái tim Lạc Điệp quặn thắt, không muốn tin rằng phu quân của nàng đã vô cảm đến dường này. Nàng muốn nói gì đó với chàng, nhưng cổ họng nghẹn ứ không phát ra được thanh âm nào trọn vẹn một tiếng. Tẫn Thủy nhìn nàng, nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành nhưng lại chứa đựng cả trăm nỗi buồn đau, cả vạn giọt sầu bi.

Tẫn Thủy bước chậm, dần dà đến gần với Lạc Điệp vẫn còn chưa thôi bàng hoàng đau khổ.

Nụ cười trên môi chàng nhạt dần. Cho đến khi chàng đứng trước mặt Lạc Điệp, nụ cười ấy liền tắt hẳn. Cánh môi bạc của Tẫn Thủy khẽ nâng lên, chậm rãi nói từng câu chữ.

- Bắc Trăng tiểu tỷ từng nói: "Ngoảnh trời vàng, nhớ cố hương. Ngoảnh trăng ngọc,..."

Tẫn Thủy đưa tay tuốt lấy thanh kiếm đang giắt bên thắt lưng của Lạc Điệp. Động thái chàng nhanh nhẹn, không do dự xoay mũi kiếm, liền một mũi đâm thẳng vào ngực. Chàng ngẩng đầu nhìn A Điệp của chàng lần cuối, lại mỉm cười với nàng. Nói cho trót.

- Nhớ người thương!

Nụ cười xinh đẹp của chàng tắt ngắm, dần dần trút đi hơi thở cuối cùng. Mắt chàng khẽ động, mỗi một khắc đều chậm chạp đón lấy sự tĩnh mịch của ánh sáng. Cả cơ thể cao lớn dần ngã xuống. Trong vô thức, Lạc Điệp đưa đôi tay đỡ lấy cơ thể đang dần lạnh đi của chàng. Trợn tròn đôi mắt, nàng không còn dám tin vào mắt mình nữa. Phu quân của nàng, thà rằng chết đi cũng hận không muốn cùng nàng trở về Trùng Tộc. Há nghĩ thì cũng phải lẽ, kiếp này nàng vì cả thiên hạ Trùng Tộc nhưng chưa từng vì chàng, nàng không phụ cả thiên hạ Trùng Tộc nhưng lại phụ chàng. Nàng dành cả đời mình để tranh giành ngai vị đế vương, bá chiếm lãnh thổ các Tộc khác. Thế mà lại chưa từng dành cho chàng một phút giây nào thật sự yêu thương. Để rồi giờ đây, nàng có được trong tay thiên hạ. Có được núi non nước xa ngàn vạn vẻ, lại không có vẻ đẹp của người nàng thương.

Chỉ trong một thoáng chớp mắt, thế sự vô thường không ai đoán được.

- Nhất niệm hữu tam thiên a.

- Quả thật, người phàm nhất niệm hữu tam thiên a.

Lạc Điệp nâng khóe môi, nở một nụ cười nhạt tự khinh rẻ bản thân.

Bao năm tháng qua, Lạc Điệp nàng sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Nàng mải mê tranh đấu bên ngoài mà bỏ quên khuê phòng vẫn còn ai đó đang chờ nàng. Nàng vẫn luôn biết Tiểu Thủy dành hết mọi tình cảm cho nàng, trái tim cũng không ngại hiến dâng nếu nàng cần, luôn ở sau lưng âm thầm vươn tay giúp đỡ nàng. Mặc cho là chuyện trong Điệp Phủ hay là chuyện ngoài biên ải Tẫn Thủy đều một lòng làm thật tốt, chưa từng oán than một câu khổ sở. Thế mà nàng, mặc cho có biết hay không lại chưa từng để ý đến chúng cũng như chàng. Nàng dửng tưởng, những điều mà chàng làm, tất thảy đều vì chuyện đêm hôm đó, nàng đã hai lần cứu chàng ra khỏi biển lửa Viêm Tộc khiến chàng nhớ mãi không quên. Lại không rõ ràng, chàng từ đêm đó đã trao tâm cho nàng. Nguyện cùng nàng một đời yêu đương.

- Tiểu Thủy đợi ta, ta hẹn chàng nơi Hoàng Tuyền rồi lại hẹn chàng ở kiếp sau. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ ta vẫn sẽ tiếp tục yêu chàng. Nhưng thề rằng không phụ chàng nữa.

Có lẽ rằng, linh hồn của cả hai sẽ gặp nhau nơi chốn Hoàng Tuyền cát đỏ au như máu, đất đen tựa màn đêm. Còn hẹn ước của đôi bích nhân ấy liệu có thành thật hay không? Lại là chuyện duyên trời phận đất của mấy ngàn năm sau. Người ta nói, trên thế gian này có một loại tình yêu, cầu không có, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành. Bỗng nhiên Lạc Điệp cảm thấy mấy lời này có lẽ sinh ra là để giành cho nàng và chàng. Số phận của cả hai, vốn dĩ đã được Nguyệt Lão se tơ bền chặt, vậy mà nàng lại tự tay chặt đứt nó lại còn đẩy chàng vào con đường khổ tận cam lai. Nhưng rồi, khi đứng trước bờ vực của sự chọn lựa, Tẫn Thủy chàng vẫn chọn dành cho nàng một đời hạnh phúc. Nhưng đến giờ khắc này đây, hạnh phúc duy nhất của Lạc Điệp chính là chàng, chàng đi rồi, nàng sống cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Còn về phần Tẫn Thủy, nếu như chàng thật sự có kiếp sau, ắt hẳn sẽ muốn hóa thân thành một đóa tuệ liên "Đứng sau lưng phật, đứng trước mặt nàng."

Lạc Điệp quỳ trước mộ phần của Tẫn Thủy, nàng lựa chọn chôn cất chàng bên dưới gốc Tử Đằng cổ thụ. Mong muốn Tử Đằng sẽ thay nàng nói lên tâm tình với linh hồn bi thương của Tẫn Thủy.

“Yêu vĩnh cửu, đợi vĩnh hằng.”

- Đến cuối cùng lại là vấn vương mộ xanh. Tử Đằng, mong ngươi thay ta mang tình cung phụng.

Lạc Điệp sẽ theo chàng, đến chân trời góc bể. Cả hai sẽ cùng nhau tiếp tục mối lương duyên dang dở, sẽ cùng nhau thực hiện những tiếc nuối của kiếp này.

- Tiểu Thủy, kiếp sau ta sẽ là một thê tử tốt. Ở nơi hậu viên tấu cho chàng nghe một khúc đàn tranh dưới ánh trăng sáng.

Lạc Điệp hái xuống một nhành hoa Tử Đằng, nàng ngậm lấy nó. Nước mắt đã khô cạn của kẻ từng vứt bỏ si niệm ái tình, vùi đầu vào tranh quyền đoạt vị hôm nay lại xuất hiện. Dòng lệ nóng hổi lăn tràn xuống đôi gò má xanh xao của nàng. Cố gắng cười nhạt, “bộ dáng nàng khi gặp chàng, không thể quá xấu xí”.

- Tiểu Thủy, nếu ta cố gắng một chút chắc vẫn có thể nói với chàng một tiếng trân trọng cuối cùng trước lúc cách biệt. Nhưng ý trời vẫn luôn trêu ngươi, tiếc rằng ta đây thân bất do kỉ... Xin chàng, đừng hận ta...

Chất độc Tử Đằng lan dần trong cơ thể Lạc Điệp, sự đau đớn do chất độc mang lại không bằng trái tim nàng vẫn đang quằn quại vì hối hận. Nàng cảm thấy cơ thể mình đang nặng dần, khung cảnh phía trước mờ mịt. Trong phút mơ hồ, Lạc Điệp tựa như đã nhìn thấy bóng ảnh của Tẫn Thủy. Mỉm cười với nàng mà bảo rằng: “Hẹn nàng kiếp sau, tóc mai điểm bạc.”

Trước khi tự vẫn, Lạc Điệp đã cho người cắm xuống nơi đất của Thủy tộc những cột trụ. Trên đó khắc mấy dòng chữ: “Sinh tử vô biên, yêu hận vướng vít, mọi thứ tất thảy đều nằm trong tay. Xưa nay vạn sự, vốn chẳng thể vẹn đôi đường.”

Thế nhân này, có một Lạc Điệp vì lựa chọn giang san thiên hạ mà vứt bỏ tâm can tình ái là quá đủ rồi. Mong rằng người đời sau, đừng trở thành một Quân vương như nàng.

Nơi này, thiếu niên, giang sơn.

Từng khắc, từng khắc, đều trở thành giai thoại.

“Tại chốn cũ lúc trước con diều bay vút, tàng cây, bóng thiếu niên, đang cười tươi, vẫn vang vọng.”

• • •

©Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh.

Tất cả tác phẩm của mình cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro