điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bệnh hoạn; r18.

x

Kochou Shinobu, mười tám tuổi, mặc kệ hôn ước của cha mẹ nàng, mặc kệ sự khuyên can của chị gái nàng, mặc kệ ánh mắt ngập nước của hai đứa em gái. Nàng trốn khỏi nhà để chạy theo nhân tình, ôi chao, cuộc sống của nàng trước đây tuyệt vời biết bao, Shinobu sinh ra từ vạch đích, ai cũng phải cúi đầu khom lưng trước nàng, hay, trước uy quyền của cha nàng. Vì Shinobu ngoan ngoãn, nên ai cũng yêu quý nàng, người cha khó khăn với chị gái Kanae cũng phải xoa đầu nàng đầy dịu dàng ân cần. Vậy tại sao nàng lại muốn chạy? Tại sao lại bay đi như những cánh bướm trên cao?

Ai trong làng cũng so sánh nàng với bươm bướm, xinh đẹp, dịu dàng, đầy quyến rũ, đầy mê hoặc. Các chàng trai khi nhìn vào đôi mắt màu tím liền say mê nàng không lối thoát, họ bày tỏ yêu thương, họ quỳ gối, họ dành tặng cho nàng những bài ca, họ trao nàng vàng bạc trang sức. Nhưng Shinobu chối từ tất cả, chối từ tình cảm của họ một cách thẳng thừng, nàng không nói ra lý do, nhưng nhìn cách nàng nhìn về nơi xa xăm, phía cuối chân trời bao la, long lanh trong đôi mắt nàng, ai ai cũng biết rằng nàng đang yêu, yêu say đắm một người, yêu không lối thoát.

Người ta lời ra tiếng vào, rằng không còn cách nào tiếp cận nàng, sánh bước bên nàng nữa, vì trong tim nàng đã giữ mãi hình bóng ai đó, họ chẳng rõ người đó là ai, nhưng nàng ắt hẳn rất say mê chàng trai ấy.

Cha nàng biết chuyện, liền dò hỏi, trong lòng ông đầy nghi hoặc về người mà con gái ông yêu. Nàng nói, chàng cái gì cũng bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, tài năng bình thường, nhưng trong thâm tâm nàng, nàng yêu chàng hơn bất cứ điều gì. Ông ta nghe xong liền tức giận, phu quân của con gái ông nhất định phải là một người giàu có, có thể lo cho Shinobu một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nàng nghe mà nức nở, oán trách cha.

"Nhưng con chỉ yêu chàng ấy mà thôi!"

Không ngờ sau câu nói ấy, người cha yêu thương nàng bao năm qua lại nhẫn tâm làm in hằn vết bạt tai đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Ông bảo ông không chấp nhận cuộc tình này, mặt mũi ông để đâu cho được nếu đồng ý cho nàng cưới một người chẳng xứng với gia cảnh nhà Kochou cơ chứ? Dù Shinobu có van xin, quỳ gối, điều mà nàng mười tám năm chưa từng làm, nàng khóc nấc lên từng đợt, nhưng chẳng làm lay chuyển được suy nghĩ trong đầu ông. Với ông, điều ấy là không được, điều ấy là sai trái, Shinobu chỉ đơn giản là yêu chàng say đắm, có gì mà lại không được?

Ông nói sẽ gả nàng cho chàng quân tử ở cuối làng, nhà hắn giàu, lúc nào hai bên cũng giúp đỡ nhau trong công việc chính sự nên mối quan hệ rất tốt, nàng đã gặp hắn vài lần, nhưng hiển nhiên trái tim nàng thiếu nữ lần đầu rung ring lại không có ấn tượng gì quá sâu đậm gì với hắn, xung quanh hắn đều là những cô nàng xinh đẹp mua từ kỹ viện về nhà hầu hạ, chơi chán xong rồi bỏ. Nàng, làm sao chấp nhận gả cho tên háo sắc khốn nạn như thế chứ? Việc hắn từng làm với con gái trong làng, đê tiện đến mức nào, nàng rõ lắm.

Cha nàng chỉ bảo nàng nên nhắm mắt làm ngơ, ngơ đi sự xấu xa độc ác đấy sao? Làm sao mà chịu đựng cho được. Khổ nỗi, nhà hắn giàu, nên hắn làm gì cũng được chống lưng, không ai dám cãi lại. Nếu không sẽ mất đất, mất nhà cửa, mất tiền trợ cấp, Shinobu hận nhất là những kẻ như vậy, còn hơn cả cầm thú.

"Ngày mai nhà bên sẽ đến bàn hôn sự, ta nghĩ con nên chuẩn bị tinh thần đi, và dứt bỏ cái tình cảm chớm nở sớm tàn của con với cái thằng ranh kia nhanh chóng, ta không muốn bị mất mặt đâu. Shinobu, con hiểu chứ? Đây chỉ là tốt cho con mà thôi."

Giả dối!

Có chắc rằng con sẽ hạnh phúc chứ? Trong vòng tay gã trai chơi gái? Coi họ là đồ chơi? Tiếng bước chân ông vang lên, và sau đó biến mất hoàn toàn sau cánh cửa cổ, nàng gào khóc, nàng rơi lệ vì số phận bi thảm của mình, vì cuộc sống không bao dung cho người như nàng, cuối cùng, nàng không nhận được tình yêu. Hầu cận bên cạnh liền tới bên cạnh an ủi nàng, nhưng chỉ khiến Shinobu đau đớn hơn, trái tim nàng như vỡ tan như mối tình đầu.

Vậy nên, Shinobu không phục, nàng bỏ trốn ngay trong đêm. Kanae lo lắng nhìn nàng, cùng với Kanao và Aoi bên cạnh, những ánh mắt ấy như thể cầu xin nàng ở lại. Nhưng Shinobu là kẻ ích kỷ trên thế gian này, nàng chỉ khẽ mỉm cười, mang theo một túi đồ buộc chặt, rời đi trước sự ngỡ ngàng. Ngày hôm sau, ông Kochou rất tức giận, liền gọi quân lính ra tìm kiếm nàng, họ tìm mãi, trên trời dưới biển, không nơi đâu là không đi qua, nhưng dường như Kochou Shinobu hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Vì không ai còn thấy nàng nữa. Bóng dáng người thiếu nữ với đôi mắt màu tím, không còn dấu vết. Dù đã lục soát khắp mọi nơi, cũng chẳng còn ai được nhìn thấy nàng nữa.

Nàng đã bỏ trốn, trốn chạy sự thật.

Đôi khi trên bầu trời cao có tiếng chim líu lo như thể đang hát, âm thanh the thé của quạ bay ngập trời, những ngày sau đó, ông bắt đầu dừng việc tình kiếm, dẫu mắng chửi đứa con gái của mình là ngu ngốc, nhưng mỗi đêm, ông đều không thể ngủ, ông lo lắng ngày đêm đều không thể yên giấc. Cho đến cái ngày định mệnh, một tên lính gác tầm thường chạy vội vàng đến trượt ngã, anh ta lắp bắp nói lớn. Anh ta nói rằng đã tìm thấy tiểu thư Kochou Shinobu, trong ngôi rừng, trong sự tối tăm bao phủ.

Lập tức, ông dẫn cả nhà đến chỗ mà tên lính đã nói, nhưng ôi, khung cảnh sao mà dã man quá. Làn da hồng hào giờ đầy chỉ còn màu tím nhạt, mái tóc nàng xoã bên vai và chúng rối bù, bên khoé miệng còn vương chút máu đã khô từ bao giờ. Kanae che miệng, cố không phát ra âm thanh hãi hùng, dòi bọ bò trên da thịt nàng, chúng chui vào bên tròn và nhấm nháp từng chút một, mùi thối rữa ập lên khiến tất cả bọn họ đều vô thức lùi về sau đầy sợ hãi. Đây là Kochou Shinobu, nàng thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy khi xưa ai cũng đều theo đuổi đây sao? Thật kinh khủng làm sao...

Những con quạ bay trên bầu trời, tiếp tục phát ra âm thanh kì dị, tất cả như che lấp ánh sáng, che lấp thi thể lạnh ngắt thiếu nữ tuổi mười tám. Đôi chân nàng không thể chạy, đôi mắt nàng không thể nhìn, đôi môi nàng không thể nói, đôi tay nàng trở nên không còn trọng lực. Cuối cùng, nàng chết, mất hết đi sự sống.

Khi con tim yêu đương là sống với đau thương,
Khi con tim yêu đương là sống với u sầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro