thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần dạo hội chợ của làng, Shinobu bắt gặp một bức tranh với những vết màu nhoè đi, ngay từ lần đầu tiên thấy, nàng đã muốn mua chúng. Bức tranh của người hoạ sĩ vẽ về những cánh quạ đen, vẽ về những đôi mắt vô hồn, vẽ vễ đôi bàn tay chai sạn, xác chết trôi dạt trên sông, trông thật kinh dị làm sao. Vẽ những cảnh như vậy, có mấy ai lại muốn mua chúng không chứ? Nhưng Shinobu lại khác, nàng để ý đến bức tranh khắc hoạ chú bướm tím chạm lên mặt nước, thành công lôi cuốn nàng chìm sâu không lối thoát.

"Thưa tiểu thư, bức tranh này không bán."

Một chàng trai với mái tóc dài xù được buộc gọn sau lưng, ánh mắt chàng đượm nỗi buồn tựa như mặt nước biển, nàng khẽ mỉm cười.

"Dù giá cao đến mấy cũng không bán sao?"

"Vâng, riêng bức tranh này thì không."

"Tiếc thật đấy."

Song, nàng quay lưng ra về, hướng ánh mắt đầy lời muốn nói nhưng rồi lại thôi, chính ngày hôm ấy, nàng thoát khỏi sự áp đặt của cha, rời xa tầm mắt cận vệ và người hầu để đến chỗ chàng. Kể từ khi nhìn thấy chàng, nàng đã bất chấp bao lời kêu gọi níu kéo, chỉ muốn được nắm tay chàng.

Chàng tên Tomioka Giyuu, một hoạ sĩ trẻ chẳng có gì tiếng tăm, lại khiến Kochou Shinobu mười tám tuổi hứng thú, có thể nàng đã nghĩ mình sẽ rơi vào biển cả bao la, hoặc, nàng sẽ rơi vào vũng bùn lầy dơ bẩn không lối thoát, ôi, với nàng, vế nào cũng như nhau cả thôi. Shinobu không có quyền quyết định tình yêu của nàng, tất cả đều phải qua sự sắp đặt của ông Kochou, nhưng giờ đây, nàng lại muốn âu yếm, dành nhiều tình thương hơn nữa cho Giyuu. Nàng sa ngã, nàng mưu cầu yêu thương.

Shinobu chỉ đơn giản là đến và nói rằng Giyuu hãy vẽ nàng đi, chàng đồng ý ngay không nghĩ gì nhiều. Nàng có mái tóc đen, đôi mắt to tròn màu tím, chúng long lanh mỗi lần ánh mắt chàng và nàng chạm nhau, sau đó ngại ngùng quay đi. Cơ thể nàng từ trên xuống dưới đều hoàn hảo không tì vết, trắng nõn với mềm mại. Tại sao Giyuu biết rõ đến thế ư? Bởi Shinobu đã mời gọi chàng, thúc đẩy chàng nhanh chóng chạm vào tất cả các chỗ trên người nàng, rồi, cảm nhận sự khoái cảm ập đến, âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ phát ra trong căn phòng mà bấy lâu nay Giyuu đã luôn dùng nó để vẽ. Lọ màu đổ, cọ quẹt qua giấy trắng bị nhàu, khung cảnh trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết, nhưng hiện tại, mấy ai quan tâm?

"Nào, Giyuu, cho em thấy đi, hãy cùng em, bỏ đi sự trong sạch của bản thân."

Thật ngu ngốc, chàng ta nghe răm rắp như thể đó là mệnh lệnh mà chàng phải nghe theo, con tim Giyuu khi ấy, loạn nhịp và thổn thức, lo sợ nhưng cũng chẳng muốn dừng lại chút nào. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ dính đầy nước mắt mặn chát, khoé mắt nàng đỏ hoe, cả hai thở hắt ra một hơi, rồi lại lao vào nhau như thiêu thân, ngọn lửa dục vọng vẫn không hề tàn, ham muốn được chiếm đoạt hoàn toàn đối phương. Và rồi khi kết thúc mọi chuyện, Shinobu nức nở bên vai chàng.

Nàng kể về cha nàng ép nàng cưới một người nàng không yêu, không thể yêu, khi ở bên hắn, nàng không có được cảm xúc rung động giống bên chàng lúc này. Giyuu hôn nhẹ lên trán nàng, xoa xoa mái tóc nàng, họ đều coi đấy là một lời an ủi nhẹ nhàng lúc này. Shinobu dùng tà áo trắng liên tục chùi nước mắt, nàng thở hắt ra một hơi, nhìn chàng một cách đầy kiên định.

"Chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau đi!"

Giyuu ngơ ngác nhìn nàng, khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Ta chắc chắn rồi! Ta thà chết còn hơn là cưới một kẻ như hắn..." Nàng căm phẫn nói. "Ta... Trong lòng ta... Chỉ có mình chàng mà thôi."

"Phải rồi, chúng ta sẽ mãi bên nhau, đúng không?"

Shinobu nở nụ cười, và nó có màu như màu nắng.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, họ đi khắp nơi cùng nhau, trốn chui trốn lủi đám binh lính ngày qua ngày tìm nàng, số lượng binh lính ngày càng ít đi rồi không còn xuất hiện nữa. Trong lòng anh rất vui, vì giờ đây chàng có thể hạnh phúc bên người con gái mình yêu mà không còn sợ hãi ánh mắt dò xét nữa, khi Giyuu nhìn qua nàng để tỏ ra vui mừng từ đáy lòng, nhưng nàng chỉ cười nhạt, ho từng tiếng đau đớn, Giyuu hoảng loạn đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi han nàng.

Shinobu nói, trước khi quyết định bỏ trốn cùng chàng, nàng đã uống thuốc độc hoa tử đằng, vì sau cùng, nàng cũng không thể nhẫn tâm phản bội dòng máu của mình. Ánh mắt chàng đờ đẫn, ôm lấy thân thể yếu ớt nhỏ bé của nàng, trái tim chàng bị bóp chặt như không thể thở, tại sao lại bước đi cùng chàng, rồi lại bỏ chàng nơi đây một mình? Nàng lấy cái lý do ấy thật kì lạ làm sao, hà cớ gì lại lựa chọn cái chết? Nàng ho khan, ho ra máu, Shinobu dịu dàng nhìn Giyuu, dùng bàn tay gầy gò xoá đi giọt nước mắt trên gương mặt của chàng. Nàng làm thế thì còn ích gì chứ?

"Ta đã bỏ tất cả vì nàng mà? Tại sao? Shinobu... Tại sao lại bỏ rơi ta?"

Nàng mỉm cười, đôi môi mấp máy.

"Khi ta chết, mục ruỗng, thối nát, dòi bọ ăn lấy da thịt ta, hãy vẽ ta như thế nhé... Giyuu, ta yêu chàng."

Shinobu trút hơi thở cuối cùng, ra đi trong vòng tay của Giyuu, chàng gào khóc một cách đau đớn, nỗi đau mất đi người mình yêu thương không gì sánh bằng. Những ngày sau đó, chàng hoạ sĩ nhốt mình ở nhà, cùng với một xác chết của người thiếu nữ, chàng ta cầm cây cọ, hoạ từng đường nét gương mặt, cơ thể, làn da, chiếc haori trắng tinh, vừa vẽ chàng vừa khóc nức nở. Có lẽ, Giyuu thực sự nghĩ đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng, bức tranh ấy đẹp lắm, chàng liền treo nó trên đầu giường, ngắm nghía nó trước khi ngủ. Nàng ta đẹp, kể cả khi chỉ là một cái xác không hồn thối rữa.

Một tuần sau đó, Tomioka Giyuu đem xác nàng ra bờ sông trong rừng, khẽ đặt Shinobu đã chết dưới gốc cây, ôm lấy nàng, lần cuối cùng.

"Đợi ta nhé, Shinobu. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi, ta chắc chắn với nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro