ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu buồn hơn mọi ngày. Đó là điều đương nhiên. Vì chẳng ai có thể vui nổi sau khi mất người cha của mình, nghe những lời chửi rủa ác độc của họ hàng trong đám tang và sau cùng là cả những lời mỉa mai của mẹ ruột đã rời bỏ mình từ rất lâu. Nhưng Shinobu có thể cảm giác được sự thận trọng của Giyuu lúc này. Cô cũng không hiểu vì sao, nhưng cô thông cảm cho tình hình của anh lúc này.

Thấy anh không đồng ý cũng chẳng phản đối, cô tự bước vào. Sân nhà cũng có cảm giác trống vắng hơn mọi ngày. Có vẻ vài thứ của cha anh đã được mang đi. Cô ngồi xuống bên anh, nhưng ngồi cách anh cũng khá xa.

Anh đang lật từng trang ảnh. Ở đó có ảnh gia đình ba người, từ thời anh mới tập bò. Khi ấy, cả gia đình anh ở căn biệt thự của gia đình mẹ anh. Trông họ rất hạnh phúc như thể không thể chia cắt.

Vậy mà..thực tế thật phũ phàng.

- Anh không tính ở đây nữa.

Giyuu cắt ngang những dòng chảy suy nghĩ phức tạp của Shinobu.

- Dạ..?

- Anh không ở hẻm 119 nữa. - Giyuu quay mặt sang hướng ngược lại với cô.

Shinobu lúc này đã tin chắc mình không nghe nhầm.

- Anh buồn khi ở đây sao?

- Ừ. Anh thấy ám ảnh khi mỗi sáng mở cửa ra lại sợ có người tự tử trước cửa nhà. - Giyuu cúi đầu xuống. Giọng anh khàn đặc, nhưng hình như đang nén lại nỗi khổ của mình vào trong.

Đôi bàn tay của Shinobu dụi vào nhau. Bằng một cách kì lạ nào đó, sự căng thẳng trong cô trào dâng. Anh đã trở nên xa lạ hơn rất rất nhiều.

Liệu đó có phải là dấu hiệu của một kẻ vụn vỡ đang cố gắng trưởng thành hơn từng ngày không?

Nếu anh đi, cô sẽ cảm thấy khá buồn chán và tẻ nhạt. Cô cũng sẽ cảm thấy lo vì không thể ở bên mà quan tâm cho anh được. Nhưng hi vọng là anh sẽ mãn nguyện với lựa chọn ấy.

Giyuu hướng thẳng mặt về Shinobu mà hỏi dứt khoát:

- Hồi nãy em nghe mẹ anh và anh nói chuyện đúng không?

Cô bối rối, cảm thấy thật đáng xấu hổ khi đã nghe lén người khác:

- Em xin l-

- Em không cần phải xin lỗi. - Anh cắt ngang lời cô. - Thật may vì em đã nghe.

- Ý anh là sao cơ? - Shinobu hoang mang tột độ.

Giyuu tiếp tục lật những trang album ảnh.

- Anh không nhớ gì cả. Nhưng anh chắc chắn rằng cha và mẹ đã từng rất hạnh phúc.. - Anh cười khẩy trước khi tiếp lời. - Nhưng hạnh phúc nào cũng có giới hạn của nó thôi.

Shinobu hiểu ý anh nói là gì chứ. Nhưng cô không chấp nhận, không tài nào chấp nhận.

- Anh đừng nói như thế..!

- Anh phải nói, phải nói như thế. Em đã là năm cuối trung học rồi. Em xứng đáng đi cùng thằng nào đấy có thể lo cho em những buổi đi xem phim, những bữa ăn đồ Âu tại nhà hàng chứ không phải cùng thằng bần hèn đến ba bữa ăn một ngày còn chẳng đủ. - Giyuu quát lên. Điều đó khiến Shinobu chạnh lòng, nhưng cũng thổi bùng ngọn lửa căm phẫn trong lòng cô.

- Anh có thể nào đừng tỏ ra mất niềm tin vậy không? Em đã bảo cuộc đời em còn dài mà? - Cô đứng phắt dậy mà cũng hét lên.

Anh nhìn cô, trong lòng bất giác có chút buồn cười, nhưng mà là cười khinh miệt chính bản thân.

- Em đừng dễ dàng lãng phí thời gian của mình như thế. Anh chuyển nhà, bây giờ em thậm chí còn khó để gặp anh hằng tuần hơn vì anh bận cả trăm công ngàn việc. Anh không thể giữ trách nhiệm cho cả tình cảm của em được.

///

Trách nhiệm? Hai chữ “ trách nhiệm ” nó có thể lớn lao đến nhường nào? Càng lớn, ta càng hiểu ra ta đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của mình. Và rồi, ta lại nhận thức được rằng, sống trách nhiệm với bản thân thôi đã là điều quá khó rồi. Không phải lúc nào ta cũng trách nhiệm với bản thân như ngủ tối thiểu bảy tiếng, ăn ba bữa một ngày, thư giãn để giải toả căng thẳng.

Đặc biệt với người lo lắng cho cả hiện tại và tương lai cho Giyuu, trách nhiệm mà anh gánh vác càng lớn lao biết bao.

///

Shinobu nước mắt trào chực. Cô ráng kìm nén sự buồn tủi của mình mà đánh cược hỏi anh:

- Từ đó tới giờ anh vẫn yêu em mà phải không..? Em không ngốc đâu..

Giyuu ngồi im lặng một lúc lâu. Thậm chí người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng anh ta thậm chí không thở. Anh đứng dậy, đặt tay mình lên vai cô.

- Anh yêu em. Nhưng bây giờ, anh không thể nào tiếp tục yêu em nữa.

Shinobu chỉ chờ có vậy mà oà lên khóc. Cô không thèm đoái ngoài gì về chàng trai mà mình đã yêu đậm sâu trước mặt, chạy thẳng một mạch về nhà mình. Kanao nhìn thấy mà còn phải sốc. Em vội đuổi theo chị mình, liên tục hỏi chị có ổn không. Shinobu chẳng trả lời gì, chỉ đóng sầm cửa lại rồi khóc, mặc cho Kanao liên tục gõ cửa phòng mà hỏi thăm chị. Ngày hôm ấy, trái tim của cô đã bị bóp nát thật rồi. Người đầu tiên mà cô yêu, yêu đến say đắm và yêu đến đậm sâu đã từ bỏ cô trong một khoảnh khắc quá đỗi bất ngờ.

Thì ra, nghịch cảnh là thế này sao? Hay nói cách khác là.. môn đăng hộ đối? Liệu nó có thực sự quan trọng không? Dẫu cô biết mình và anh khác nhau nhường nào, cô vẫn một lòng một dạ tin vào tương lai hai đứa. Rồi cả hai sẽ thoát khỏi nghịch cảnh, mà sống cuộc đời không bị ai dè bỉu. Nhưng kể cả khi bị dè bỉu, cô vẫn yêu anh thật lòng - cô tin là thế. Cô yêu anh vì chính con người đầy kiên cường, vẫn mạnh mẽ mà sống tiếp dù sâu bên trong đã vụn nát từ lâu. Cô yêu anh chàng đẹp trai, sống tình cảm lại rất thông minh - hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái. Thế nhưng, bây giờ anh đối với cô sẽ cũng chỉ là kỉ niệm thôi.

Dẫu biết là khó, nhưng Shinobu nên bỏ lại hình ảnh của anh ở phía sau như một kí ức đáng quên.

•••

Giyuu đã lật tới những trang cuối cùng của album ảnh. Dòng thời gian về gia đình kết thúc, thay vào đó là một chuỗi ngày hạnh phúc khác trong cuộc đời anh:

“ Giyuu của em ơiiii, em mới mua được chiếc máy ảnh này xinh xắn quá trời nè!! ”

“ Nè!! Anh cười lên đi em chụp anh một tấm nhé?!!!! Á nè nè, sao anh chẳng chịu cười gì hết. Ui mà nhìn màu ảnh xinh quá trời luôn!! ”

“ Anh với em mỗi ngày chụp một tấm nha!! Em sẽ giữ ảnh trong máy em, rồi sau đó sẽ đi rửa rồi đưa cho anh giữ luôn. Anh chịu không??? ”

“ Tưởng tượng mỗi năm có 365 ảnh, rồi cứ nhân lên từ từ, ôi hạnh phúc quá!! ”

“ Tụi mình sẽ được thấy chính bản thân trưởng thành cùng nhau đó anh Giyuu!! ”

Giyuu bật khóc. Anh đã cố gượng mình rất nhiều khi cô đến nhà anh. Anh không muốn cô lo lắng, anh muốn cô hạnh phúc.

Anh vẫn nhớ cô trích dẫn câu của Kanroji, rằng yêu không phải muốn mình được hạnh phúc cùng đối phương, mà là muốn đối phương được hạnh phúc. 51 tấm ảnh đã đủ khiến anh nhớ mãi không quên thời gian bên cô, và giờ là lúc anh để cô sống cuộc đời của chính mình.

Cuộc đời của một nàng công chúa. Anh sẽ mãi không quên nụ cười rạng rỡ của cô, sự thuần khiết, trong sáng trên từng đường nét khuôn mặt, và tính cách ấm áp như thiên thần giáng thế. Nhưng anh sẽ để nàng công chúa ấy đi với người xứng đáng hơn với nàng ấy. Chứ không phải là anh, một kẻ còn chưa biết mình đứng ở đâu giữa cuộc đời xô bồ bão táp, một kẻ còn đang vật vờ lo lắng mình sẽ ở đâu, ăn gì ở nơi thành phố xa hoa, tráng lệ này.

“ Anh thương em. Lòng anh đau như cắt khi thấy em khóc oà lên trước mặt mình. Anh muốn chạy đến dỗ dành em, nhưng anh không thể, anh xin lỗi. Anh là một thằng tồi phải không? Vậy nên hãy đi tìm một người khác tốt hơn, em nhé. ”

-----

- Chị Shinobu ơi? Em hỏi thăm chị nãy giờ mà toàn nghe chị khóc không thế? Chị có nghe em nói không ạ.

- ...

- Chị không trả lời là em vào luôn đó nhé?

- ...

Kanao vặn tay nắm cửa. Mọi thứ trong phòng Shinobu thật sự là một nỗi kinh hoàng. Tóc tai cô bù xù, trong khi đang xé những trang trong cuốn nhật kí của mình và vò nó cho đến khi nó nhàu nát. Cứ chốc chốc, mỗi khi nhìn lại từng tờ, cô lại khóc nức nở cả lên như một đứa trẻ.

Đúng là tình đầu, đắng như ly cà phê.

- Chị ơi? Làm ơn nói cho em nghe là có chuyện gì đi mà. - Kanao chạy đến quỳ bên Shinobu, xoa tay cô như đang muốn làm dịu đi nỗi buồn trong cô.

- Kanao..

Shinobu ôm chầm lấy người em của mình mà khóc oà lên. Thỉnh thoảng Kanao có nghe thấy cô nói gì đó, nhưng vừa nói vừa khóc nên em cũng chẳng hiểu chị mình nói gì. Kanao vỗ về chị mình mà nói:

- Rồi rồi, chị đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại và kể em nghe đi mà.

- Kanao...em có tin vào những câu đại loại như là “ sinh ra đã là thứ đối lập nhau không ”.

Kanao sững sờ trước câu hỏi của Shinobu. Sao tự dưng chị ấy lại trở nên giống mấy cô lụy tình thế này.

- Chị có người yêu..ạ???

- Là thằng đó đó..là cái thằng đó đó... Cái thằng đó, không biết nó có yêu chị không.. Vậy mà nó cứ đẩy chị đi xong kéo chị về, giờ lại đẩy chị đi tiếp. Chị biết làm sao?

- Thằng nào? Thằng nào làm hại chị tao? Chị nhả tên cái thằng đó ra đi ạ!! Ngày mai thằng đó tới số với em! - Kanao tức giận vì có một “ thằng cha ” nào đó đã chơi đùa chị như một chiếc lò xo chỉ biết kéo qua kéo lại.

Shinobu cứ mếu máo mãi, mặc cho Kanao cứ điên tiết lên rồi hỏi đó là ai. Cô cứ khóc không ngừng, cho tới khi Kanao cảm thấy không thể hỏi được nữa mới dừng lại.

- Thôi được rồi. Em không cần biết thằng đó là ai. Khi nào chị ổn thì chị trả lời em cũng được. Nhưng chị hãy nhớ là, thằng nào nó cũng có thể bỏ chị được, nhưng em..và chị Kanae nữa.. sẽ không bỏ chị. Mọi người luôn bên chị. Bất cứ khi nào chị buồn, hãy nói em nhé.

Shinobu xúc động, lại ôm em mình mà khóc tiếp.

“ Sao chị ấy cứ như trẻ con vậy trời? ”

Kanao vẫn vuốt lưng chị, thỏ thẻ:

- Chị chưa ăn sáng phải không? Để em kêu giúp việc nấu cho món khác. Chị muốn ăn gì?

- Thôi..chị không còn hơi sức đâu mà ăn nữa.

Shinobu chui rúc vào trong chăn mình mà bấm chiếc máy ảnh. Nó chỉ mới chụp được chừng 60 tấm ảnh thôi, nhưng hết 51 tấm đã nhường trọn vẹn cho cô cùng Giyuu. Cô cứ nấn ná mãi, muốn xoá hết quách cho xong nhưng lại cứ bấm vào mà nhìn. Cô nhìn thật kĩ, nhìn mọi ngóc ngách của khung hình, đặc biệt là nhìn đôi mắt đượm buồn nhưng đầy thu hút của anh.

Càng xem lại càng buồn.

Nãy giờ Shinobu hành xử cứ như trẻ con vậy. Chẳng lẽ ai bi lụy cũng như thế sao?

Nói thật thì, dù mới nghe mấy lời tổn thương như thế xong, cô đã muốn kao ra để ôm lấy Giyuu, rồi hôn lên má anh một cái nhẹ rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, liệu nó có đáng để níu kéo hay không?

Dù có níu hay không, cô thừa biết anh là một người có ý quyết tâm cao độ. Vậy nên, có lẽ tương lai sau này của anh sẽ bên cạnh một cô gái khác rồi.

Anh sẽ giữ trách nhiệm cho một cô gái khác.

Shinobu vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy lại mếu máo khóc. Rốt cuộc thì cô yêu anh ấy đến mức nào đi chứ? Liệu cuộc sống sau này không còn anh, cô có còn vui vẻ nữa không.

Hẳn là một khoảng thời gian khó khăn để vượt qua.

“ Đồ tồi nhà anh. ”

“ Nhưng mà em vẫn muốn bên cạnh anh. ”

-----

Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng Shinobu sẽ thấy một chiếc xe tải chạy đến mãi tít sau hẻm. Những lúc ấy, cô sẽ thấy Giyuu trong chiếc áo thun xanh và quần thể thao đen vội chạy ra để kí tên gì đấy. Hình như anh đang chuyển dần đồ đạc đi. Nhưng không biết liệu anh sẽ ở đâu nhỉ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh có thể đối phó với chừng ấy chuyện trong thời gian ngắn ư? Thật đáng nể phục.

Shinobu chống cằm nhìn anh. Giyuu lại gầy đi nữa rồi. Chẳng biết liệu sống ở nơi mới sẽ có ai dặn dò anh ta ăn uống đầy đủ nữa không. Nếu anh ta đổ bệnh rồi không ai cứu giúp thì sao? Ôi, thật kinh khủng khiếp. Anh chỉ đứng ngoài nói vài ba câu rồi lại đi khuất, nhưng cô vẫn mãi ngoái nhìn theo, vẫn cố gắng tận hưởng thời gian ít ỏi này trong vài ba ngày trước khi anh thực sự đi xa.

Sau ba ngày, chuyến cuối cùng đã xuất phát. Shinobu đoán vậy, vì thấy hai người tài xế ôm nhau như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng cô không biết liệu anh sẽ rời khỏi đây vào khi nào. Và điều đó khiến cô trở nên bồn chồn.

“ Nhắn anh ta được không ta? Lỡ bị coi thường thì sao? ”

“ Anh ấy vẫn là người tốt mà, chắc không đâu. ”

“ Nhưng lỡ đâu vì là người yêu cũ nhau nên ảnh thô lỗ? ”

“ Không thể nào.. ”

“ Mà bây giờ nhắn gì? ”

“ Bao giờ anh đi? Em muốn tiễn anh. ”

“ Nghe cứ tọc mạch kiểu gì. ”

“ Ôi chẳng biết đâu..! ”

“ Em cảm ơn thôi hay em cảm ơn vì thời gian qua nhỉ.. ”

Sau nửa tiếng vận dụng tối đa trí óc của mình, Shinobu cuối cùng cũng đưa ra quyết định về dòng tin nhắn. Nó không phải là điều mà cô muốn nói, nhưng đó là điều mà cô hi vọng về tương lai của Giyuu.

Dẫu sau này anh đi đâu cũng hãy thật hạnh phúc nhé.
Em cảm ơn.
Seen.

Anh đọc tin nhắn của cô trong thời gian ngắn, đủ khiến cô giật mình. Nhưng phải một lúc sau, anh mới trả lời lại.

Anh hiểu rồi.
Seen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro