x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua. Thời gian không chờ đợi Shinobu chữa lành những vết thương tâm hồn của mình. Cô vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ của mình tại một ngôi trường đại học danh tiếng. Cô hoạt bát, khôn khéo lại thông minh nên rất được lòng mọi người, đặc biệt là các chàng trai đang tìm một nửa phù hợp với mình. Nhưng suốt một ba qua, lòng cô vẫn không thôi nhung nhớ về một anh chàng hàng xóm cũ với gương mặt lạnh lùng mà lại đa cảm vô cùng.

Shinobu không nhớ anh theo cái kiểu của những cô gái trẻ bi lụy sau một cuộc tình. Nó là một nỗi nhớ buồn, nhưng chỉ là một nỗi buồn man mác mà cô cất giấu trong lòng. Chỉ đôi khi cô tìm thấy một thứ gì đó gợi nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi giữa anh và cô, lúc ấy nỗi nhớ anh mới ùa về. Hay là cô thỉnh thoảng lại mở chiếc máy ảnh ra để lục lọi những tấm ảnh ngày xưa, rồi lại rơi vài giọt nước mắt.

Tuy nó không quá sầu cảm và ám ảnh, nhưng nó thực sự khá đáng sợ.

Vì nếu đã không quên nổi một người, cô sẽ không thể bước tiếp vững vàng trên đường tình. Chấp niệm quá lớn ấy mà, làm sao có thể nói quên là quên?

Shinobu lại mở máy ra đọc tin nhắn của anh nữa rồi. Chỉ vỏn vẹn đúng ba chữ Anh-Hiểu-Rồi nhưng cô cứ đọc đi đọc lại dù ba năm đã đi qua. Khi anh nhắn lại cô như thế, cô khá bất ngờ vì tưởng anh sẽ lơ cô đi rồi. Nhưng anh vẫn đáp trả lại, dù nó cụt lủn và súc tích. Cô lại cứ lướt lên lướt xuống, tải đi tải lại nhiều lần như thể mong chờ có tin nhắn mới từ anh. Không biết liệu anh đang ở đâu, đang làm gì, khi mà chẳng có thông tin gì về anh. Cô có lên trang chủ trường đại học kia để theo dõi “ tung tích ” của anh, nhưng tấm ảnh duy nhất mà cô thấy chỉ là ảnh chụp ngẫu nhiên trong các giảng đường, còn anh đang ngồi ở góc rất xa. Có lẽ do Shinobu đã quen thuộc với dáng hình của anh, bằng không, chẳng ai sẽ nhận ra đó là Tomioka Giyuu cả.

Kanao cũng đã lên đại học. Con bé là sinh viên năm nhất. Trong khi cô vẫn còn tơ vương một người suốt ba năm trôi qua, thì Kanao cùng người yêu nó đã đồng hành bên nhau gần bốn năm - tài thật. Shinobu thật sự phải thán phục trước tình yêu bền vững nàg. Đúng ngày kỉ niệm của hai đứa, chúng nó dắt nhau về ra mắt bố mẹ - lại một dịp để ăn cơm chó. Tuy hay nghe về Tanjiro qua vài lời kể của Giyuu, cùng (rất) nhiều sự khen ngợi của em gái cô, Shinobu chưa bao giờ được diện kiến nhóc ấy.

Thằng bé thực sự rất tốt tính. Cả gia đình đều ưng em ấy khiến Kanao nở mày nở mặt. Khi ba chị em cùng Tanjiro đang ngồi ở nhà bếp để nói chuyện hỏi thăm nhau vài câu, Kanao đột nhiên ho sặc sụa.

Hai người chị chưa kịp mở lời hỏi đứa em út nhà mình bị sao thì Tanjiro đã lấy vội chiếc khăn tay để che miệng cho em, sau đó liên tục vuốt lưng và dịu dàng nói:

- Em ổn chứ? Không sao, không sao. Em uống miếng nước nhé. 

Kanae cười thích thú khoái chí, trong khi Kanao thì mặt đỏ bừng vì bị trêu chọc. Duy chỉ có Shinobu đang cảm thấy chạnh lòng. Đáng lẽ cô phải thấy vui khi em gái mình tìm được nửa kia ân cần, chu đáo chứ? Nhưng cách Tanjiro quan tâm, lo lắng cho em khiến cô nhớ về Giyuu. Không lẽ, bạn thân nhau lại y hệt nhau cả lúc yêu sao? Sắc mặt của Shinobu trở nên không tốt. Cô cứ rơi vào những kí ức năm xưa với anh, đến nỗi khi Kanae lay cô thì cô vẫn chẳng để tâm gì.

- Nè nè Shinobu, em sao thế?

- Chị Shinobu..?

- ...

Shinobu bị đánh thức khỏi tâm trí hỗn loạn, trong khi tất cả mọi người đang bàng hoàng nhìn mình. Cô cười gượng gạo rồi đứng dậy mà nói:

- Em ổn, hơi mệt chút xíu. Em xin phép lên phòng.

Không để ai nói gì thêm, Shinobu chạy thẳng lên phòng mình. Cô ngồi trên giường, thẫn thờ nghĩ về anh. Hình như dạo này, cô càng nhớ anh nhiều thêm nhỉ? Nỗi nhớ anh ngày càng xuất hiện dày đặc hơn. Đôi khi, nó xuất hiện ngay giữa bữa cơm gia đình khiến tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng cho cô. Kanae cũng liên tục hỏi liệu cô đang bị sao, nhưng không lẽ lại trả lời thành thực ra là em nhớ trai?

Kanao gõ cửa.

- Chị ổn mà, không sao hết. Chị chỉ hơi lơ đãng thôi. - Shinobu nói vọng ra.

- Em không hỏi gì ạ. Nhưng Tanjiro muốn nói chuyện với chị.

- Nói chuyện với cậu ấy? Chị đâu quen biết gì với Tanjiro?

Kanao đứng bên ngoài ngập ngừng đôi chút rồi trả lời:

- Về chuyện của anh Tomioka ạ...

Tomioka? Tomioka Giyuu? Khoan đã? Ể? Nói chuyện gì vậy nhỉ? Nhưng mà sao lại nói chuyện với mình? Đã chia tay từ lâu rồi mà.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Shinobu cũng trả lời:

- Ừm, đợi chị.

•••

Tanjiro bày cái vẻ mặt vô cùng hệ trọng khi nói chuyện với cô, khiến cô có chút căng thẳng. Cuối cùng, em ấy cũng hỏi trước:

- Chị còn nhớ anh Giyuu không ạ?

“ Thẳng thắn vậy luôn đó hả.. ”

- Ý em là..nhớ kiểu nào..

- Dạ..à thì.. nhớ kiểu nhớ nhung đồ ấy ạ..

Shinobu ngập ngừng. Nên Tanjiro tiếp lời:

- Thôi được rồi, chị nhớ hay không không quan trọng. Hôm qua em có đi uống rượu với anh ấy..

- Ừm ờ..sao?

- Ừ thì anh ấy say quắc cần câu luôn ạ. Em phải vác ảnh về đến tận nhà trọ của anh ấy. Nhưng mà lúc đi, ảnh cứ lải nhải tên chị thôi..

- Cái gì? - Giọng điệu Shinobu thể hiện rõ sự bất ngờ của cô.

- Vâng là thế đấy ạ. Em với anh ấy không đi chung với nhau nhiều. Đôi khi em có hỏi về chị, nhưng anh ấy tuyệt nhiên không trả lời. Vậy mà lúc say em chỉ toàn nghe thấy tiếng “ Shinobu ”.

Shinobu không trả lời gì. Đầu vẫn đang quá tải trước những thông tin bất ngờ.

- Thứ lỗi nếu em có chút nhiều chuyện.

Tanjiro trình bày đầy đủ sự việc ngày hôm qua:

//

- Anh ơi, muộn lắm rồi về nhà thôi. - Tanjiro nói trong lúc kéo Giyuu đứng dậy.

- Anh..không về đâu.. Ở nhà không có Shinobu, chán chết đi được. - Giyuu gỡ tay em ra, tiếp tục gục mặt xuống bàn rồi rót rượu khiến Tanjiro ngán ngẩm.

- Anh nhớ chị ấy như vậy, sao không ngỏ lời quay..

- Anh không có xứng!!!!  - Giyuu hét lên. Cũng hên là bây giờ quán cũng không có ai chứ nếu không thì Tanjiro đào lỗ trốn ngay tại chỗ quá.

- Sao lại không xứng? - Tanjiro tò mò.

Rồi Giyuu cười. Anh cười đau khổ mà kể tất cả lí do vì sao anh không xứng với cô. Tanjiro thì cảm thấy khó hiểu, vì cảm giác anh đang đánh giá quá thấp bản thân.

- Này, này đủ rồi. Em tin là chị ấy không nghĩ anh như vậy đâu.

- Không có đâu.. Hẳn là cô ấy đang hận anh lắm.. Anh buồn quá Tanjiro ạ...

Rồi Giyuu nức nở khiến Tanjiro bối rối. Đây là lần đầu tiên em thấy anh trai mình khóc như thế, lại còn khóc vì một cô gái?

- Anh ý.. anh chẳng có tài cán gì.. Bây giờ lại sống như thằng mồ côi.. Từ sau đám tang cha.. đến tận bây giờ.. ngày nào anh cũng khóc.. khóc thật lớn.. một mình.. Nhưng mà anh không muốn Shinobu lo.. Cô ấy còn kì thi đại học, rồi còn tương lai nữa.. Anh không có muốn tâm trạng của anh ảnh hưởng đến Shinobu. Anh không làm được gì cho cô ấy rồi.. tuyệt nhiên không được làm cô ấy lo..

Giyuu ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Tanjiro lôi anh dậy, kéo lê anh về. Anh lại cứ lải nhải suốt đường về.

- Một thằng thất bại như anh.. bây giờ có lẽ nên một mình cả đời. Không nên động vào ai..

- Này, anh đừng nói thế. Anh đang học rất giỏi tại trường, đi làm thực tập sinh đầy ra, học bổng thì cứ vô tư. Chưa kể anh còn đẹp trai, tốt tính. Tương lai anh sáng ngời vậy, sẽ có cô gái cũng thích anh mà, lạc quan lên. - Tanjiro an ủi anh.

- Không.. Cả đời này.. Anh chỉ thích Shinobu thôi.. Cuộc đời dài như thế, nhưng anh lại yêu Shinobu tới đậm sâu. Anh nguyện tới chết cũng phải chết với bảy phút tưởng niệm về khoảnh khắc của Shinobu.. - Đoạn Giyuu đứng nghiêm, đưa tay lên trời như đang muốn thề thốt.

- Thì bây giờ nào anh thành đạt anh rước chị ý về..

- Không có đâu.. Anh nghe bảo, bên trường mới, Shinobu được ưa thích lắm. Mà toàn mấy con nhà giàu, lại còn giỏi. Hẳn cô ấy đã có người thương thật lòng rồi.

Tanjiro không trả lời thêm gì nữa suốt đoạn đường về, mà chỉ nghe Giyuu hát các liên khúc thất tình nặng nề. Lâu rồi mới thấy anh nói nhiều như vậy.

//

Shinobu nghe xong thì gật gù, dù trong lòng đang rất tạp nham.

- Chị hiểu rồi.

- Em nói thế thôi. Còn chị thế nào thì là lựa chọn của chị ạ. Cũng trễ rồi, em xin phép.

Shinobu lại tiếp tục ngồi đờ ra đấy. Trông cô như con robot đang xử lí dữ liệu chậm rề rề, mãi vẫn chưa xong tiến trình.

- Shinobuuuu! - Tiếng chị Kanae hét khiến cô giật mình.

- Hả.. hả... - Shinobu quay ngang quay dọc. Kanae và Kanao nấp đằng sau nãy giờ, giờ mới lao ra. Nãy giờ cô chăm chú quá, chẳng nhận ra gì hết.

- Ê chị nghe lỏm được rồi nhá!! Câu chuyện thú vị quá chừng. Hồi trước chị đã đoán Giyuu và em có tình ý gì rồi, ai ngờ thật. Sao lại giấu đây? - Kanae thất vọng với em gái mình.

- Bọn em chia tay lâu rồi..

- Nhưng nghe kể thì thấy anh ấy còn yêu chị lắm mà ạ? Hai anh chị “ lò vi sóng ” đi, đẹp đôi quá chừng á! - Kanao hào hứng.

- Em cũng còn nhớ nó mà phải không? - Kanae nhìn thẳng vào mắt Shinobu khiến cô càng trở nên lúng túng hơn.

- Chắc..vậy ạ..

- Mấy bữa nay nhìn em là chị biết thất tình rồi. Nhưng mà chị lại nghĩ sao em có người yêu mà lại giấu tụi chị..

- Ai ngờ.. nhớ tận ba năm luôn!!! - Kanao tiếp lời Kanae.

Hai người cứ xoay vòng tròn quanh Shinobu tưởng chừng như đang làm phép. Cô thì chưa hết luống cuống, cứ trơ mặt ra như mấy đêm không ngủ.

•••

Suốt từ hôm ấy tới giờ, Kanae cùng Kanao không ngừng châm chọc cô về người hàng xóm cũ đã rời khỏi đây được ba năm. Mặc cho hai người họ có lảm nhảm đủ kiểu rồi lại phá lên cười thật lớn, Shinobu vẫn chỉ chống tay lên cằm mà đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Ờ thì chắc là anh Giyuu vẫn còn nhớ mình. Nhưng mà bây giờ thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ gọi lại anh ấy rồi bảo: “ Anh ơi, anh còn nhớ em đúng không? ”. Thể nào Giyuu cũng sẽ tắt máy hoặc trả lời: “ Không. Em đừng gọi tôi nữa. ”. Hay là lôi Tanjiro ra làm vật thế thân? Có phải hơi lợi dụng không? Nếu anh ấy không đồng ý, thể nào sau đó anh ấy cũng sẽ mắng Tanjiro vì cái tội nhiều chuyện. Ôi, thật khó nghĩ quá đi mất.

Rốt cuộc thì, anh còn nhớ em, còn thương em đến tận nhường nào chứ? Liệu anh có yêu em như cách em yêu anh không?

-----

Giyuu vừa từ chỗ làm về. Ban đầu học đại học có chút chật vật. Anh phải vừa lo bài vở chất như núi của năm nhất, lại phải làm nhiều việc cùng lúc để trả cho xong nợ, xem như tạm biệt cuộc đời cũ. Nhưng giờ thì ổn rồi. Anh không phải làm hai, ba công việc một lúc và ngủ bốn tiếng một ngày nữa. Cuộc sống đại học của anh dĩ nhiên là thuận lợi hơn so với khi ở con hẻm 119.

Nhưng thực lòng, anh vẫn ao ước được quay về khoảng thời gian khi ở đó.

Nếu có cơ hội để quay trở lại, anh sẽ cố gắng tránh né Shinobu nhất có thể, rồi biết đâu sau này sẽ được gặp lại. Còn thực tại thì, hẳn là cô ấy đã căm phẫn mình đến điên khi bỏ rơi cô ấy.

Anh mở tủ, nhìn tấm ảnh đầu tiên mà hai đứa chụp chung. Trông anh như bị ép, trong khi Shinobu lại đang rạng rỡ tươi cười.

Chết thật, lại một ngày nữa nhớ nụ cười của em, nụ cười đã cứu vớt cuộc đời của anh.

Liệu em có còn trao anh cơ hội nữa không? Khi anh thực sự là một thằng kém cỏi lại tệ bạc đối với em.

Hừm, chắc chắn là không đời nào rồi.

Giyuu cẩn thận cất bức ảnh vào trong hộc tủ. Anh giữ gìn 51 tấm ảnh rất cẩn thận, vì anh biết anh sẽ không còn cơ hội để chung khung hình với cô lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro