xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua. Shinobu đang dần bận rộn hơn. Dù đôi khi quay mòng mòng với những deadline của trường đại học và công việc trong câu lạc bộ, cô vẫn dành một chút thời gian để suy nghĩ về hình bóng anh. Cô muốn nói chuyện lại với anh, nhưng không biết phải làm sao cả. Tài khoản cũ của anh đã bị vô hiệu hoá rồi, gặp được anh thì lại càng khó khăn hơn. Mà giờ gặp lại xong bị từ chối thì chui xuống lỗ mất. Nhưng phải làm sao đây, nếu ba năm trôi qua vẫn không quên một người?

Dần dà, Shinobu càng cảm thấy ám ảnh với Giyuu. Anh cứ xuất hiện trong đầu cô như một cơn ác mộng ập tới thường xuyên. Cả những kí ức tươi đẹp và đáng quên đều gợi nhớ lại, khiến tim cô thắt chặt đau đớn. Nhưng cớ sao Shinobu vẫn muốn gặp lại nó, hay tốt hơn hết là gặp được anh. Nếu hai đứa sinh ra với thân phận khác, liệu sẽ có một cuộc tình đẹp chứ?

•••

Giyuu lại đi thực tập ở công ty mới. Đây này là một công ty có tiếng, vậy nên môi trường căng thẳng hơn những chỗ khác. Tuy chỉ là thực tập sinh nhưng anh đã phải ôm đồm cả trăm công ngàn việc, không được nghỉ ngơi phút nào. Thôi thì, chỉ biết cố gắng. Không có con đường nào là dễ dàng trừ những công việc không chính trực cả.

Nhưng có lẽ anh là người hay bị sếp nạt nhất. Không biết là do người mới làm việc chưa hiệu quả, hay do sếp ghét anh mà anh rất hay bị quát tháo vào mặt. Khi thì mắng anh gửi bản thảo trễ, khi lại chê anh ăn mặc xuề xoà tới công ty. Nhưng anh thậm chí còn chẳng làm những điều đó, cớ gì lại phải chịu trận nhỉ? Mỗi lúc định giải thích thì sếp lại chửi:

- Nói một cãi mười. Đúng chất mấy thằng thực tập sinh ngạo mạn.

Thế là anh lại im ỉm nhận lỗi về mình trước toàn công ty, dù trong lòng thì ấm ức không nguôi.

Theo hợp đồng của công ty, anh đi làm từ một giờ chiều đến bảy giờ tối. Nhưng lúc nào anh cũng về muộn, phải chừng chín giờ. Vì chỉ duy nhất anh bị ép tăng ca, mặc cho tất cả những tài liệu cần xử lí trong ngày anh đã hoàn thành. Mà tàu điện trong thành phố lại chỉ chạy vào bốn mươi lăm phút sau, nên thông thường anh ăn cơm tối vào lúc..mười giờ. Công ty không cho phép ăn trong giờ làm, kể cả đồ ăn vặt tạm bợ. Vậy nên anh đã phải chịu đói ít nhất là mười một tiếng, trong khi phải cắm đầu cắm cổ vào làm đống công việc chất cao hơn núi - thật sự rất kinh khủng.

Giyuu sắp quay trở lại cuộc sống ngày xưa.

Không phải là một cuộc sống nghèo khổ khi mà tiền luôn là vấn đề nan giải. Nhưng anh không tìm được niềm vui cuộc sống cho riêng mình nữa. Giyuu không còn động lực sống, cha anh đã mất, mẹ thì bận tận hưởng cuộc sống của mình, kể cả người anh yêu bây giờ chắc cũng đã không còn luyến tiếc gì đến anh.

Anh thật sự không còn là bản thân mình nữa. Những gì anh làm chỉ là đang cố theo đuổi hình ảnh bản thân của mình, và sống dưới lớp vỏ bọc ấy, có lẽ là hết quãng đời còn lại của mình. Giyuu cảm tưởng như đã đánh mất chính bản thân mình, mà nếu không biết bản thân là ai, thì làm sao có thể sinh tồn giữa dòng đời đưa đẩy này?

Không có động lực, thì thà chết còn hơn.

Vì không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, đang theo đuổi thứ gì. Mục tiêu sống của anh là gì? Anh không biết. Anh chỉ sống đơn độc một mình, vậy thì cần gì nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ. Không cần, Giyuu không màng tới hư vinh xa xỉ. Sống hạnh phúc là được.

Nhưng hạnh phúc đối với anh là gì? Ừm thì, có Shinobu bên cạnh. Nếu được thế, chịu cả công việc áp lực với ông sếp bại não chắc cũng không là gì đối với anh. Cơ mà đánh mất em rồi, anh màng gì tới?

Những câu hỏi về hạnh phúc, về bình yên, về mục tiêu sống cứ quanh quẩn trong đầu Giyuu như một vòng tròn tuần hoàn không thể thoát ra được. Rốt cuộc thì anh ao ước gì chứ?

-----

Ngày mới lại chào đón Giyuu. Hôm nay trời đẹp, nhưng anh thực sự không hứng thú gì với những áng mây trôi bồng bềnh tựa như chiếc gối ôm mềm mại trên chiếc giường mênh mông màu xanh biêng biếc. Bởi vì hôm nay là ngày ám ảnh nhất cả tuần của anh.

Lịch học buổi sáng hôm nay của Giyuu đến tận mười một giờ rưỡi trưa. Đến khi anh về nhà đã là mười hai giờ rồi. Anh chỉ kịp nấu một tô mì gói rồi ăn vội vã, thực sự không có thời gian để nghỉ ngơi. Vì chỉ hai mươi phút nữa, anh phải bắt một chuyến tàu để đến chỗ làm.

Công việc thì vẫn như mọi ngày. Vừa mới đến đã ăn chửi ngập họng vì chỉ đến sớm hơn giờ làm hai phút, sau đó ngồi vào xử lí công việc suốt mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chửi vô lí bên tai, rồi vẫn tăng ca như thường lệ. Nhưng khác một cái là hôm nay có một người khác tăng ca cùng Giyuu, tên Sabito thì phải. Cậu ấy hôm nay có việc nên vào trễ, vậy nên phải ở lại làm việc cho xong. Giyuu thỉnh thoảng có nói chuyện, nhưng không thân, vì nói nhiều sẽ lại ăn chửi tiếp cho xem. Đúng chín giờ cũng là lúc kết thúc giờ hành quyết, Giyuu sắp xếp cặp sách định đi về thì Sabito mở miệng trò chuyện:

- Cũng trễ rồi. Cậu có muốn đi ăn với tôi không?

- Cũng được. Đằng nào tôi cũng ăn một mình.

Sabito nhoẻn miệng cười. Giyuu không thân nhưng cũng tôn trọng cậu ấy, vì cậu đối xử khá tốt với anh nên anh đồng ý không suy nghĩ. Hai người chỉ đến một quán ăn gần công ty, rồi trò chuyện về công việc. Họ nói chuyện khá hợp cạ cho tới khi Sabito xịu mặt lại và đánh mắt sang hướng khác:

- Này.. tôi xin lỗi.. nhưng mà cậu có biết.. vì sao cậu bị sếp ghét không?

Giyuu không trả lời gì cả. Không biết vì lí do xàm xí nào đây.

- Hôm qua.. tôi có vô tình nghe được sếp nói chuyện với ai đấy. Sau đó mới biết được là, công ty đang khó khăn tài chính, không có ý định lựa thực tập sinh. Nhưng mà anh vẫn được nhà tuyển dụng chọn vì có hồ sơ xuất sắc. Vậy nên sếp.. không ưa anh. Ông ta đang cố bắt lỗi anh để trừ vào tiền lương. Thật là.. mưu hèn kế bẩn quá đi mất..

Sabito thì thở dài than trách. Giyuu lại chỉ cười cười trong lúc tập trung vào phần ăn của mình:

- Ais, tôi không sao. Anh không cần phải lo.

- Ể? Đó không phải thuộc về đạo đức nghề sao? Cậu là thực tập sinh mà làm việc hiệu quả như vậy, đáng lẽ còn phải được tăng lương chớ. Làm vậy là bóc lột sức lao động còn gì?

- Thôi. Tôi còn một công việc bán thời gian ở quán cà phê vào cuối tuần nữa. Tiền nhà tôi khá rẻ, tôi thì đi tàu, một ngày ăn có hai bữa, không nhất thiết phải được lương cao.

Sabito thở dài.

- Cậu thật là có lòng nhân hậu quá đáng. Phải tôi là tôi nghỉ việc luôn rồi. Ép người quá đáng thì chớ.

Giyuu lại chỉ cười mỉm. Nhưng lòng anh thì lại càng căm hận công việc nói riêng và cuộc sống anh nói chung. Tại sao lại không thể trao nhau quyền được sống nhỉ? Lại cứ phải làm khó nhau, đẩy nhau vào những khó khăn, trở ngại. Đúng là, chẳng có gì là công bằng.

Hai người ăn xong thì chào nhau rồi mỗi người một ngả. Giyuu bước lên tàu mà chán nản. Ngày mai mới là ngày cuối trong tuần đi làm, lại vẫn phải gặp ông sếp cáu kỉnh ấy. Anh cười khinh miệt chính cuộc đời mình, tự hỏi sẽ phải sống như thế trong bao lâu nữa? Một cuộc đời cô đơn lại lặng lẽ. Bạn còn chưa đếm hết trên bàn tay, trong lòng lại chỉ có duy nhất một bạch nguyệt quang. Công việc thì căng thẳng, áp lực mà lại còn bị đì vì lí do không đâu.

Giyuu không về nhà. Anh chỉ thẫn thờ đi dạo trên đường phố. Con phố dẫu là ngày hay đêm vẫn sầm uất như bình thường. Chỉ là về đêm, cảnh vật càng rực rỡ hơn trước. Những ánh đèn vàng chiếu rọi dòng người đổ xô ra đường đi chơi. Những con người ấy vui vẻ, hạnh phúc trong những quán bar, quán pub chật kín. Lại có những nơi nhẹ nhàng hơn thế, chỉ là những quán ăn về đêm toàn mùi rượu, mùi bia.

Giyuu bỗng muốn tấp vào làm một chén, nhưng chợt nhận ra vẫn chưa biết lương lậu thế nào, nên lại chào tạm biệt “ thuốc an thần ” của anh lúc này.

Giyuu không còn đi trên con phố nhộn nhịp ấy nữa. Anh quẹo vào một con hẻm chật hẹp, không ai để ý. Anh ngồi trong đấy, nước mắt rơi tự khi nào. Anh gục đầu xuống mà khóc, nhưng khóc không to. Vì anh chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Chỉ là cảm xúc dâng trào, anh không chịu nổi thôi.

Lại khóc rồi lại cố gắng thêm một ngày nữa. Đến khi nào anh mới có thể thoát ra khỏi cuộc sống này.

- Tomioka-san.

Có ai đó gọi anh. Một giọng nữ nhẹ nhàng lại trầm bổng, rất quen thuộc. Là Shinobu sao? Cô ấy.. sao lại ở đây được?

Giyuu chà sát gương mặt mình lên cánh tay áo, để lau đi những giọt lệ đang rơi. Đoạn anh mới hướng mặt lên.

Là Shinobu thật rồi. Shinobu trong chiếc áo blazer màu be cùng chiếc váy đen ngắn. Cô đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đầy lo lắng.

Anh bật cười một cách kì lạ. Anh đã chán sống tới mức tự ảo tưởng ra cô rồi sao.

- Tomioka-san, anh vừa mới khóc sao?

Giọng nói ấy lại cất lên lần nữa. Lần này thì Giyuu biết mình không mơ rồi. Tệ thật, đang ở khoảng không tệ nhất cuộc đời thì gặp lại cô.

Giyuu định đứng dậy rồi bỏ trốn. Nhưng người anh lại nặng trĩu, chẳng thể bước dậy. Hình như con tim đang cố thuyết phục anh ở lại, để được ở bên Shinobu lâu hơn một chút nữa. Đã ba năm rồi, mới lại được gặp cô.

Không bỏ chạy được, anh chỉ quay mặt sang hướng ngược lại của cô, miệng thì cứ ê a chữ gì như thể muốn đuổi cô đi.

Shinobu khụyu gối xuống, mặt sát mặt với Giyuu khiến anh càng ngượng ngùng né xa hơn. Nhưng cô chỉ nhìn kĩ những nét mặt của anh:

- Anh lại gầy hơn rồi, Tomioka-san. Anh vẫn ổn.. sau ba năm chứ?

- Tôi ổn. Đã muộn rồi, trời hôm nay cũng lạnh, cô Kochou nên về nhà sớm kẻo gia đình lo.

- Tôi không muốn về.. - Shinobu cúi mặt xuống.

- Vì sao? - Giyuu khó hiểu nghiêng đầu.

- Tôi nghĩ Tomioka-san có chuyện không vui. Tôi thấy lo lắm..

- Không phải chuyện của cô. Chúng ta.. chia tay ba năm rồi mà?

Shinobu ngước mặt lên. Cũng như anh, nước mắt cô lại rơi từ khi nào.

- Ừ thì.. chia tay rồi.. Nhưng em vẫn yêu anh như ba năm trước vậy. Chưa bao giờ em ngừng yêu anh này cả.. - Shinobu nói với chất giọng run rẩy. - Anh có còn nhớ em không..?

Nếu là Giyuu của ngày bình thường, anh sẽ dối lòng. Anh sẽ trả lời “ Không ” một cách dứt khoát rồi bỏ lại cô một mình.

Nhưng hôm nay, đứng trước mặt Shinobu là một Giyuu đau khổ trước nghịch cảnh cuộc đời. Là một Giyuu luôn khao khát một tình yêu thương của gia đình, và đặc biệt là một cái ôm vỗ về của người mình yêu.

Nhìn Shinobu nhỏ bé đang thổ lộ trước mặt mình, nhìn người mà anh yêu đang rớm nước mắt khi nói yêu với mình, anh càng không kìm lòng được.

Anh đã không trả lời trong một lúc lâu, khiến cô nghĩ rằng anh đang cảm thấy lời nói của cô thật khôi hài. Cô càng khóc lớn hơn, nhưng ngay lúc ấy, vòng tay anh kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy thân hình cô. Anh lại càng khóc lớn hơn:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh không biết làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình với em nữa. Khi ấy, anh đã nghĩ em tốt hơn hết là không dính líu đến một người như anh.. Vậy mà.. chính anh mới là người bỏ rơi em.

Shinobu lại càng ôm chặt anh hơn:

- Thôi nào, không sao mà. Bao lâu nay anh đã chịu thiệt thòi đủ rồi. Có em đây rồi, anh cứ khóc đi nhé. Hẳn là anh đã sống đau khổ và dằn vặt dữ lắm.. Nhưng mà, em không sao.. em hạnh phúc vì bây giờ anh đã quay trở lại rồi. Nếu cuộc sống khó khăn quá.. thì lại hãy kể cho em nghe.. anh nhé?

Giyuu không khóc nữa. Anh kéo cô vào một nụ hôn. Đã rất lâu rồi anh mới được cảm nhận lại hương vị ngọt ngào trên môi cô, khiến anh lại sợ sẽ vụt nó đi mất. Shinobu cũng vậy, cũng nhớ sự nhẹ nhàng trên từng nụ hôn của anh như ngày xưa. Thế nên hai người đã ở đó, hôn nhau trong một khoảng thời gian dài, lại luyến tiếc khi buông nhau ra.

Trong khoảnh khắc đó, Giyuu lại tìm thấy chính bản thân mình. Và anh cũng chợt nghĩ đến câu nói của cô trước đây:

Nơi nào có mảnh vỡ, nơi ấy cũng là nơi có ánh sáng chiếu vào.

Chính lúc anh đang suy sụp nhất, cô lại xuất hiện, lại đem đến cho anh những niềm vui cuộc sống. Mà đối với anh, niềm vui ấy tuyệt vời hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này.

Vì điều tuyệt nhất mà ông trời ban tặng cho anh, là em.

•••

Giyuu khoác áo mình lên đùi cô trên chuyến tàu điện. Shinobu ngả người lên vai anh, khúc khích cười mà nói:

- Tự dưng em lại nhớ về hồi anh còn ở hẻm 119.

Giyuu đắm đuối nhìn người yêu mình:

- Anh cũng nhớ..

- Vậy mà lại biệt tích đi trong một tích tắc. Thật tình, tại sao anh cứ bi quan về bản thân thế?

Giyuu im lặng một lúc lâu trước khi trả lời:

- Anh muốn em sống tốt thôi.

Shinobu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh và nói:

- Hứa với em, đừng có thế nữa nha. Em tin chắc rằng tương lai của em ở bên anh là hạnh phúc nhất. Đừng có tiêu cực rồi lại bỏ em nữa.

Shinobu đưa tay mình ra trước mặt anh, giơ ngón tay út ra mà đòi anh giữ lời hứa. Giyuu bật cười trước sự đáng yêu của cô, cũng móc tay vào mà hứa. Shinobu hạnh phúc cười, rồi lại ngả người vào anh.

Cô không biết liệu anh đang suy nghĩ gì vào lúc ấy. Còn cô thì chỉ tưởng tượng đến tương lai sau này của hai đứa. Khi hai đứa vẫn ở bên nhau, vẫn xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Shinobu đã từng tự hỏi, nếu hai đứa sinh ra với thân phận khác, liệu có thể vượt qua những định kiến xã hội không. Nhưng cô lại nhận ra rằng, không nhất thiết phải sinh ra là hai người môn đăng hộ đối. Giyuu không phải là một thiếu gia tài tử. Anh sống cùng hẻm với cô, nhưng lại là người khác một trời một vực về gia thế. Nhưng anh là một người kiên trì, nghị lực, luôn cố tìm cách bù đắp hoàn cảnh sống để vượt qua giới hạn của mình. Điều đó mới chính là cốt lõi để khiến Shinobu cảm thấy yêu mến tính cách của anh, rồi dần dần lại yêu cả con người anh.

Giyuu cũng như thế. Shinobu vốn dĩ sinh ra trong gia đình giàu có, sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Nhưng cô hiểu chuyện, lại khiêm tốn, không bao giờ khinh thường người yếu kém hơn mình. Sự chân thành, tình cảm thể hiện qua từng lời nói của cô đã viết nên trang giấy mới trong cuộc đời anh. Và kể cả có xa nhau những ba năm, cô vẫn luôn là người đã gầy dựng anh của ngày hôm nay.

Cả tính cách, cả gia thế của Shinobu và Giyuu đều trái ngược nhau. Nhưng như thế mới bù đắp cho nhau, mới vá đầy những tình cảm còn thiếu sót, còn non nớt. Và đương nhiên, cả hai người đều hiểu, đối phương là nửa kia hoàn hảo nhất cuộc đời mình.

Mãi mãi là thế.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro