v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày mốt.

Giyuu vẫn dậy sớm như mọi ngày. Anh vẫn đi trên con hẻm 119 như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, nhìn từ đằng xa, Giyuu thấy có một người đứng đợi anh. Có Shinobu đứng đợi anh.

Cô cũng đã từng đứng đợi anh để đi cùng anh một đoạn đường rồi. Nhưng khi ấy, anh chỉ mong cô mau tránh xa anh nhiều chút. Vì anh không muốn dính líu tới cô, theo mặt tích cực.

Shinobu đang đứng tựa vào tường. Nhìn thấy anh, cô lại nở một nụ cười tươi:

- Chào buổi sáng, Tomioka-san! Chúc anh sáng tốt lành!!!

Không lơ cô như đã từng, Giyuu chào lại với gương mặt tỉnh bơ.

- Ừm, xin chào.

Shinobu rướn lông mày, mặt hờn dỗi:

- Anh không thể hoà thuận một chút được sao?

Giyuu chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục bước đi.

- Chẳng mấy khi tôi được nói chuyện với anh thế này. Anh đã ổn hơn rồi chứ?

- Tôi vẫn ổn.

- Thế thì tốt rồi!

Ngày mốt của ngày mai và ngày mốt của ngày mốt vẫn lặp lại như thế. Vẫn là Shinobu bám theo Giyuu trên đoạn đường nơi con hẻm 119. Dáng hình cô nhỏ nhắn, trong khi Giyuu phải cao xấp xỉ 176cm. Nên mỗi khi hai người đi cùng lại trông giống cô con gái bé bỏng đang lon ton chạy theo người cha của mình. Người con gái thì nói chuyện liên tục, người con trai lại im ắng lạ thường. Như thể anh chẳng tiếp nhận gì thế giới bên ngoài mà chỉ đắm chìm trong nội tâm bản thân thôi. Nhưng Shinobu vẫn không ngừng nói, nói đủ thứ chuyện trên đời, với niềm hi vọng Giyuu sẽ ổn hơn.

Nhưng sau thời gian ấy, Shinobu không gặp anh mỗi buổi sáng nữa. Cô đương nhiên cũng không ngồi ở trước nhà mỗi đêm chờ anh về mà bắt chuyện. Có vẻ cô thật sự ghi nhớ mọi điều mà anh nói, và cô tuân theo mọi lời hứa mà cô đã buông.

Nếu hỏi Giyuu liệu anh ấy có cảm thấy nhớ cô không. Anh ta sẽ trả lời đại loại như kiểu:

“ Không. Tôi thấy hạnh phúc vì cô ấy làm vậy. ”

Nhưng trong lòng anh ấy cứ như lửa đốt. Dù anh biết là không có hi vọng được gặp cô, nhưng mỗi sớm thức dậy đi học, mỗi đêm lết thân về nhà, anh đều thầm ước được thấy cô, dù là vô tình thôi cũng được.

Tuy nhiên, Giyuu vẫn giữ trong lòng một lí trí: anh không được ích kỉ. Dù anh thích cô rất nhiều, thậm chí là yêu, dù cô là tình đầu của anh (bật mí đấy), thì anh vẫn không được liên quan đến cuộc đời của cô, ít nhất là trước khi anh ổn định hơn và có thể đem lại cho cô hạnh phúc.

Anh biết, anh và cô sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Nàng là cô công chúa với nhan sắc trời phú, lại đủ cầm kì thi hoạ. Còn anh, đến làm kẻ đánh giày cho cô cũng chẳng đáng. Nếu đã vậy, anh phải từ kẻ bần hèn trở thành công tử, ít nhất là như thế.

Giyuu thích Shinobu từ lâu, nhưng Giyuu cũng thương Shinobu. Anh không muốn Shinobu sống khổ. Anh đã chứng kiến cảnh đấy giữa mẹ và cha anh rồi.

Tuyệt đối không.

-----

Shinobu dạo này cảm giác trong lòng bồn chồn. Lúc nào cô cũng thấy lo lắng, dù chẳng biết là đang gặp chuyện gì.

Trong những cơn lo âu phiền muộn, cô hay nghĩ đến Giyuu. Cô tò mò liệu anh có đang sống tốt thật không, hay lại lén trốn ở đâu mà khóc.

Giyuu không thấy, nhưng dạo này, Shinobu vẫn dậy sớm, vẫn thức khuya để thấy anh. Nhưng cô chỉ thấy từ phía khung cửa sổ ở tầng hai, chứ chẳng bao giờ đứng ở trước nhà mà chào hỏi nữa. Cô nghĩ, anh không thật sự cần cô đến mức đó. Chỉ cần anh được bình yên hơn một chút, cô đã vui rồi.

Thực lòng cô thấy nhớ anh. Cô muốn đến và ôm anh một lần nữa. Nhưng anh đã trải qua quá nhiều tổn thương rồi, tất nhiên không nên làm phiền anh ấy nữa. Shinobu đã cố trấn tĩnh bản thân như vậy. Nhưng nỗi nhớ của cô vẫn không nguôi ngoai.

Mỗi lần như thế, cô thường cuộn tròn trong chăn của mình. Rồi nhớ về cái hôm ôm nhau lúc 2h đêm, có tủm tỉm cười nhưng cũng rơm rớm nước mắt. Cô cũng chẳng biết cô khóc vì gì nữa, vì thương cảm cho Giyuu, vì lo cho Giyuu, hay vì cô yêu anh ấy?

Yêu á? Trước đây cô chưa từng yêu ai. Cô chưa bao giờ nếm trải tình yêu, nên cũng chẳng biết dấu hiệu của tình yêu chớm nở là gì. Shinobu ủ rũ, lăn đi lăn lại trên giường của mình. Liệu cảm xúc của mình là như thế nào?

Nhưng nếu là yêu, thì từ khi nào, và vì sao cô lại thích anh nhỉ?

Cô bật người dậy, viết vài sự kiện giữa cô và anh lên tờ giấy note rồi dán lên tường như thể đang phân tích án mạng trong phim trinh thám. Cô nhìn đi nhìn lại, ngẫm đi ngẫm lại mà vẫn chẳng biết có sự kiện nào đặc biệt để chớm nở tình cảm. Cô cứ nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, giấy note chi chít các chữ, vậy mà vẫn chưa hiểu là từ khi nào.

Cô nhớ lại mọi lời Giyuu nói, mọi điều Giyuu làm khi ở cạnh cô. Nhưng mà nó còn ít hơn cả thời gian gặp nhau của hai người. Hầu như anh ta chẳng nói gì, có nói thì cũng chỉ nói mấy câu cụt lủn. Chẳng tán tỉnh gì như trong mấy bộ phim tình cảm cả.

Cô mệt mỏi: “ Thật là khó hiểu quá đi mà! ”

-----

Một chiều hôm nọ, Shinobu cùng Kanao đang chơi cờ tại phòng khách thì có tiếng chuông.

- Ai vậy nhỉ? Để chị ra mở cửa.

Đứng trước cổng là anh chàng đẹp trai mà Shinobu đang nhung nhớ biết bao đêm. Cô bất ngờ, nhưng cô không đứng thẫn thờ mà vội chạy vào nhà tìm chiếc gương.

“ Ôi không sao tóc như bị bò liếm thế này!!! ”

Shinobu hoảng loạn tới nỗi Kanao phải trấn tĩnh chị:

- Ma hả chị? Sao chị sốc thế? Không sao, có em đây rồi.

Shinobu “ phù ” một tiếng, xoa xoa giữa ngực mình để bình tĩnh hơn. Cô bước ra ngoài mở cổng và lại nở một nụ cười hiền từ:

- Xin chào Tomioka-san. Buổi chiều tốt lành! Anh có chuyện gì mà lại sang đây ạ?

Giyuu đưa cô cái cà mên:

- Hôm bữa Kochou có đưa đồ ăn cho tôi. Mà tôi bận quá nên quên trả. Thực lòng xin lỗi.

Shinobu cười nhưng mặt đã đỏ lên, nhẹ nhàng đón lấy cái cà mên mà buông ra câu cà khịa:

- Ui da, anh mà không nói chắc tôi cũng quên cái này có tồn tại đấy!

Giyuu không trả lời gì mà lặng lẽ quay đi. Shinobu cũng trở vào nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn còn đỏ. Nhưng đối diện cô lúc này chính là người em gái đang tò mò hơn bất cứ ai trên thế giới này. Cô thở dài, chắc lại sắp bị thẩm vấn rồi đây.

- Chị Shinobu có người yêu ạ?

Hai đứa ngồi quỳ dưới sàn đối diện nhau. Điều đó khiến không khí càng căng thẳng hơn bao giờ. Shinobu sợ hãi:

- Không phải người yêu. Anh ta là hàng xóm.

Kanao lấy tay che miệng. Hình như em ấy đang bị sốc.

- Cái gì, Tomioka-san là hàng xóm của tụi mình ư?

Đến lúc này thì Shinobu mới là người. sốc:

- Em biết Tomioka-san á?

Hai người trố mắt nhìn nhau:

- Anh ấy là bạn hơi thân của người yê-, à nhầm, bạn thân em. Có gặp vài lần ạ.

- Người yêu?? Em có người yêu hồi nào mà giấu chị?????? - Shinobu giật lấy cổ áo của Kanao mà đung đưa khiến cô bé như bị kiểm soát.

- Ơ ơ em xin lỗiiiii. - Kanao gào thét trong vô vọng.

Shinobu buông ra và “ hứ ” một cái. Dù cơ mặt trông vẫn như đang giận nhưng cô dường như không quan tâm lắm:

- Thôi bỏ đi. Nhìn em chị cũng đoán được rồi. Mà người yêu em là ai?

- Tanjiro ạ. - Kanao thật thà.

Tanjiro? Hình như anh ta bảo đây là người bạn duy nhất của anh ta phải không?

- Chị biết Tomioka-san từ khi nào thế?

- Cũng mới đây thôi.

- Chà, em cũng không gặp anh ấy nhiều lắm. Đôi khi ở trường anh ấy đi chung với Tanjiro thôi.

Kanao học trường A, tức là chung trường với cả Mitsuri và Giyuu. Sao cô không nhớ ra nhỉ?

- Em gặp không nhiều, nhưng mà em ít thấy anh ấy tiếp xúc với con gái lắm. Bình thường trừ Tanjiro lâu lâu nói chuyện ra thì ảnh còn chẳng nói chuyện với ai cơ mà. Hay có khi nào...

Vừa nói, Kanao vừa trườn sang phía cô Shinobu như thể muốn châm chọc cô:

- Không có đâu... - Shinobu hét lên trong khi mặt thì đỏ như trái cà chua.

- Anh ấy trông cũng được mà chị? Sao chị phải ngại ngùng như thế? Con gái trường em mê lắm đấy..! - Kanao tò mò.

- Thì.. chị cũng thấy anh ấy đẹp trai... - Shinobu đang là ngại quá đi mất.

- Thế chị sợ gì mà không xơi đi? Kẻo đứa khác lại hốt mất?

Shinobu thở dài:

- Chị nói Tomioka-san đẹp trai chứ không nói chị thích anh ấy.

Nhưng đôi mắt cô không biết nói dối. Nó như đang báo hiệu Kanao thấy rằng chị mình dường như đang thích anh chàng kia muốn điên chết mất.

Kanao không trêu chị mình nữa. Cô ngồi ngay ngắn lại mà nói:

- Em thấy chị là một người rất tốt. Nên hãy cũng tìm tình yêu đích thực cho mình nhé. Một người thật xứng với chị, và yêu thương chị thật lòng.

- Gớm, ra vẻ dữ chưa kìa. - Shinobu bĩu môi.

Kanao mỉm cười rồi bỏ lên trên phòng. Shinobu cũng chưa biết liệu cô có yêu Giyuu không. Nhưng chắc chắn, cảm xúc của cô đối với anh là không bình thường như hàng xóm đơn thuần.

•••

“ Ơi là trời run chết mất. ”

Giyuu tựa vào cửa phòng. Vai anh run run, hơi thở anh có phần nặng nhọc. Anh ấy vừa chạy nhanh từ lúc thoát khỏi tầm mắt của Shinobu.

Chả là sáng nay đang dọn dẹp đồ đạc thì anh phát hiện ra cái cà mên. Anh để đó nhiều hôm rồi, cũng toan trả cho chủ nhân của nó mấy lần nhưng rồi lại thôi. Giờ trả nó lại thì không còn níu kéo được chút hương vị nào của người anh yêu. Nhưng đổi lại.. được vài phút ngắm nhìn em ấy!!! Thế là ngay chiều hôm ấy, Giyuu chạy liền sang nhà Shinobu, cố gắng bình tĩnh trả lại cái cà mên, dù sợ tới nỗi không nói được lời nào như đã lập kế hoạch trước khi sang.

Đúng là không ai bình thường khi yêu, kể cả đằng trai kể cả đằng gái.

-----

Tuy không gặp nhau vào ngày thường, nhưng dạo gần đây, họ thường nói chuyện với nhau đôi chút vào đêm thứ bảy.

Shinobu thường xin cha mẹ mình để đi học ở mấy quán cafe trễ trễ một xíu, với lí do là ở đó thoải mái hơn, dễ tập trung. Nhưng cốt lõi thì là để về trễ, để được gặp anh Giyuu đang trên đường đi làm về.

Ngày đầu tiên “ vô tình ” gặp nhau, Shinobu đang bước về nhà một cách vui vẻ và mong chờ. Cô hi vọng sẽ được gặp Giyuu vào lúc này và sẽ trò chuyện đôi phút như chỉ tình cờ gặp nhau. Quả như Shinobu dự đoán, lúc cô đến đầu hẻm 119 cũng là lúc Giyuu lững thững đi về. Cô gọi từ đằng xa:

- Tomioka-san! Anh lại mới đi làm về ư? Hôm nay có vui không?

Giyuu cố giấu nụ cười, đáp lại nhẹ nhàng:

- Ừm, cô lại đi chơi như thứ bảy mọi tuần đấy sao?

Shinobu có thể cảm nhận được anh đang cởi mở với cô hơn một chút, điều đó khiến cô rất hạnh phúc:

- Cũng không hẳn là đi chơi. Nhưng tôi hay về muộn vào đêm thứ bảy. Thật tình cờ rằng 11h cũng là thời điểm mà mẹ tôi giới hạn. Hôm nay tôi đi học xong....

Giyuu không bao giờ trả lời trong suốt cuộc nói chuyện. Anh chỉ chăm chú nhìn cô nói chuyện một cách hào hứng, sau đó sẽ chưng bộ mặt lạnh lùng ra rồi ừm ờ cho qua chuyện. Tuy không phải người giỏi nói chuyện nhưng anh là người giỏi lắng nghe, ít ra là lắng nghe Shinobu. Anh thích nghe cô nói chuyện, dù nhìn mặt anh chẳng giống gì là quan tâm. Thì..anh đâu có muốn cô hiểu lầm. Dù hạnh phúc khi được dạo bước cùng cô, được nghe cô nói chuyện trên trời dưới đất, anh vẫn mong sẽ không có gì giữa hai người cho tới khi anh đã vững vàng hơn trong cuộc sống xô bồ này.


***


Anh không bao giờ nói ra, thậm chí là nói ra thành tiếng khi ở nhà. Cũng không bao giờ thừa nhận, kể cả khi Tanjiro hỏi anh rằng anh có thích ai chưa. Nhưng anh thương em rất nhiều.

Anh biết cơ hội đến với anh là rất khó, nhưng anh vẫn cố bắt lấy, chỉ để có tương lai với em. Vì em đã từng nói: “ Ai cũng có cơ hội sửa sai cả mà ”. Anh chẳng biết anh sai gì trong cuộc đời này, nhưng anh sẽ chuộc lại nó, chuộc lại cuộc đời của chính anh. Anh biết anh ích kỉ vì đã luôn mang mong ước được níu kéo em mãi, làm kẻ duy nhất được em “ đeo đuổi ” từ sáng tới tối. Anh biết em xứng đáng với người tốt hơn. Em có tất cả, còn anh chỉ có đau thương và bi lụy.

Nhưng anh có một tình yêu chân thành với em. Và anh sẽ đấm bất kì thằng con trai nào nếu nó dám khẳng định rằng nó là kẻ yêu em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro