vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời mưa rất nhiều. Mỗi lần mưa đều là những cơn mưa rào, làm mọi người trong hẻm rất mệt mỏi. Đường trong hẻm chưa được sửa. Nó là đường đất mòn, nên dễ bị ngập. Mỗi khi muốn lội trong một con đường ngập nước sẽ lại có một vấn đề khác xảy ra: hai bắp chân lấm lem bùn đất.

Nhưng những cơn mưa rào như thế là dấu hiệu của mùa hè bắt đầu. Những ngày trời nắng hạ ấm áp, những que kem ngọt lịm trên đầu lưỡi, những buổi dã ngoại bên cạnh bờ sông, và đặc biệt là ngày nghỉ dài hạn của đám học sinh. Đương nhiên đối với những đứa học sinh như Shinobu và Kanao thì là rất thích, kể cả một sinh viên năm nhất như chị Kanae. Nhưng Giyuu và Mitsuri thì không hẳn. Họ đang ở trong giai đoạn nước rút của kì thi đại học.

Những cơn mưa cứ kéo dài, kéo dài mãi. Mỗi khi trời mưa, Shinobu thường nhìn những giọt nước bám trên khung cửa sổ, rồi tự hỏi bản thân:

“ Anh Giyuu thường đi bộ mà. Không biết anh ấy có trúng mưa không nhỉ? Nếu xui như vậy thì sẽ lạnh lắm. ”

“ Nếu mình ôm anh ấy thì anh ấy còn lạnh không ta? ”

-----

Giyuu đang không ở trên trường hay ở chỗ làm. Sáng chủ nhật anh chỉ ở nhà và tập trung ôn thi thôi. Bình thường anh vẫn ở nhà một mình, dù nó là Chủ Nhật. Vì ba anh đi làm hằng ngày, không chừa một khoảng trống nào để có thời gian trong gia đình. Nên đối với Giyuu, dù đó là thứ hai hay Chủ Nhật, là mùa hè hay mùa đông, đều như nhau cả. Đều trống vắng, cô đơn nhưng không lạ thường. Anh hiểu anh không thể đòi hỏi gì khi có hoàn cảnh sống như thế này.

Chủ Nhật hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã. Nước lại ngập đến chân như mọi mùa hè. Nhưng hôm nay, Giyuu nghe thấy những tiếng bước đi nặng nhọc trong làn nước. Ai lại đi giữa trời mưa này nhỉ? Mà ai lại đến đây chứ? Không lẽ là Shinobu? Cô ấy bị điên à? Hay là cha? Nhưng cha đang đi làm mà?

Giyuu vội bước ra mở cửa. Nhưng đó không phải Shinobu, cũng không phải cha của anh. Đó là hai kẻ lạ mặt. Họ trông có vẻ dữ tợn và đều đô con như nhau. Một người thấp hơn trông rất xa xỉ với chiếc áo bò loáng bóng, người cao hơn tuy ăn mặc đơn giản nhưng gương mặt đầy sẹo. Nói chung là, đều trông như mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ. Giyuu cảm nhận được điềm chẳng lành.

- Chào cậu bé nhé! Cậu là con nhà Tomioka đúng không? - Tên thấp hơn nở một nụ cười thảo mai, giọng nịnh nọt khiến người ta phải nổi da gà.

- Ừ? Có gì không? - Giyuu lùi lại một chút, tay đang mân mê con dao để phòng trường hợp xấu nhất.

- Mày thảo mai với nó làm gì hả? Này, thằng nhóc kìa, mày có biết thằng cha mày nợ tao bao nhiêu không?

Giờ thì Giyuu đã xác định được lí do mấy ngày nay đồ đạc trong nhà bị cha bán đi hàng loạt.

- Nợ? Nợ gì ạ?

Tên thấp hơn rút từ túi ra một tờ giấy. Hình như là một tờ giấy ghi nợ. Hắn quăng cho Giyuu, rồi lấy một mẩu thuốc ra mà hút.

Giyuu nhìn vào tờ giấy ghi nợ. Nó có chữ kí của cha anh, dưới loạt các dòng chữ nguệch ngoạc.

Số tiền đó có vẻ không nhiều so với gia đình đủ ăn đủ mặc, nhưng với gia đình anh, nó thật sự là một thảm hoạ. Nó càng đặc biệt thảm hoạ hơn khi lãi suất trên tháng của nó là..25% một tháng?

Giyuu chết lặng. Có vẻ đây là mấy tên xã hội đen đi cho vay với lãi suất cắt cổ rồi mà. Tại sao, tại sao cha lại nghe theo nhỉ? Chẳng phải anh đã dặn cha rất nhiều lần rồi sao? Anh còn bảo, anh có học vài kiến thức về luật trên trường, nên hãy cứ hỏi ý kiến của anh trước mà? Tại sao, tại sao cha anh lại mù mờ đến mức vậy nhỉ?

- Thằng cha nhà mày có nhà không? - Kẻ cao gằn giọng.

- Không.

- Thế cậu bé có tài sản gì ở nhà không nhỉ? - Người gầy lại cất một giọng thảo mai. Nhưng chưa đợi Giyuu trả lời, hắn phá lên cười, rồi rít một hơi thật dài mà mỉa mai. - À mà ta quên mất, thằng cha nhà mày nợ tụi này được bốn tháng rồi. Cái nhà bé tí tít sâu trong hẻm như thế này, có gì được chứ?

Giyuu không trả lời gì. Anh không biết anh đang cảm thấy như thế nào nữa. Nhưng anh tin chắc rằng, anh rất thất vọng về cha của mình. Sự chán nản về cuộc sống của anh ngày càng tăng cao.

Tên cao hơn đảo mắt qua đảo mắt lại nhìn căn nhà:

- Đi thôi mày. Toàn ba cái thứ tài sản gì đâu không. Cỡ đó bán cho ve chai còn chưa được chứ nói chi tụi mình vô mà thu.

- Nào, đừng nói thế. - Người mặc áo da bò ngăn cản mồm miệng người kia, nhưng miệng thì nhoẻn lên một nụ cười ghê tởm.

- Này cháu bé, khi nào cha cậu về, đưa cái tờ này hỏi cha cậu cho ra lẽ nhé. Kêu cha cậu trả tiền cho bọn tôi cho mau, bằng không mai mốt tôi gọi đồng bọn đến đấy. Cậu đang ôn thi đại học nhỉ? Đừng để cha cậu ảnh hưởng tới tương lai cậu nhé.

Ngay cả khi họ đã đi khuất, Giyuu vẫn chết trân tại chỗ. Khi ấy, anh mới dám rơi nước mắt. Khung cảnh như càng làm tâm trạng anh tồi tệ hơn, khi mưa càng ngày càng nặng hạt, đi kèm với những tiếng sấm inh ỏi.

Giyuu dường như sụp đổ. Tại sao cuộc đời anh nó lại trớ trêu đến nhường này? 25% một tháng thì anh có nhân bản bản thân thành hai cũng không thể chạy việc đủ được. Anh không biết liệu bản thân có đang trách người cha nghèo khổ của mình không, nhưng chắc hẳn anh đang càng ngày càng mất niềm tin vào ông. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cha anh lại đòi đuổi anh vào chùa hay trại trẻ mồ côi rồi.

•••

Cha anh thường về nhà lúc 8h tối. Hôm nay, Giyuu xin về làm sớm. Cũng may mắn thay chủ cửa hàng không trách cứ gì anh vì bình thường anh cũng rất chăm chỉ, cần cù và làm việc điều độ. Giyuu muốn nói chuyện thẳng thắn với cha.

Lúc cha về, trời vẫn đổ vài hạt mưa li ti. Cha anh về nhà trong tình trạng say rượu:

- Gì đây? Mày không đi làm à?

- Con xin về sớm ạ. Con có chuyện muốn thưa cha.

Ông cười khẩy, gật gù:

- Được. Tao cũng có chuyện muốn nói với mày.

Hai người ngồi mặt đối mặt trên sàn nhà. Giyuu chìa tờ giấy ghi nợ ra, không nói gì.

Có vẻ đang say rượu, cha anh phải nheo mắt để nhìn rõ chữ. Đến khi ông đọc kĩ tờ giấy ấy, ông bất ngờ ném nó ra xa, nhìn thẳng vào mắt Giyuu mà hỏi:

- Mày lấy đâu ra vậy?

- Sáng nay bọn chúng đến nhà mình. Người ta có đưa cho con và doạ cha trả sớm.

Cha anh cười phá lên:

- Giờ không trả thì làm gì nhau... Đằng nào nhà mình cũng làm gì có tiền?

Giyuu vội lấy ra tờ giấy nháp chi chít mấy dòng tính toán:

- Thưa cha, con đã tính toán rồi ạ. Tiền lương cha...

Cha anh có vẻ không chú tâm đến mọi sự phân tích của anh.

- ... Nói chung là, con chỉ cần cố kiếm thêm một công việc khác là mình có thể giải quyết trong vòng một tháng đổ lại ạ...

Ông gạt tờ giấy nháp của Giyuu sang một bên khiến anh bất ngờ:

- Tới lượt tao nói...

Giyuu gật đầu.

- Mày đang có lớp học thêm trên trường đúng không?

“ Lại bắt mình nghỉ hay gì? ”

- Vâng ạ.

- Sáng nay tao lên trường, xin cho mày nghỉ luôn rồi. Cô mày đã đồng ý.

Giyuu trố mắt. Còn một tháng nữa là anh thi đại học, vậy mà cha anh đòi nghỉ là nghỉ? Mà thậm chí lần này, cha còn không hỏi ý gì trước.

Chuyện gì đây? Sao cha lại hấp tấp như thế??

- Vì sao ạ..

- Tao thất nghiệp rồi.

Cha anh nói như lẽ hiển nhiên, thậm chí không để tâm đến sự nghiêm trọng của vấn đề. Giyuu lại được một phen hoảng hốt vô cùng.

- Cha? Cha không nói dối ạ?

- Tao thất nghiệp từ cả hai tuần trước rồi, ngốc ạ.

Giyuu giật mình mà lùi cả người về sau:

- Cha nói dối đúng không ạ? Hai tuần trước tới nay con vẫn thấy cha đi làm mà ạ?

Ông nhếch mép:

- Thằng ngốc. Tao ra ngoài, nhưng không đi làm. Tao chỉ đi mua rượu, rồi uống ở ngoài đồng từ sáng đến chiều. - Ông cười phá lên. - Rượu ngon thật đấy. Chà, tao lại nhớ cái vị đó rồi.

Giyuu bàng hoàng đứng phắt dậy:

- Cha? Cha nợ tiền mà không kiếm việc khác lại đi uống rượu ạ?

- Biết sao được. Tao nghỉ làm rồi mà.

- Nghỉ làm? Chứ không phải cha bị đuổi ạ?

- Ừ, tao thấy chán nên tao nghỉ, được chưa?

- Cha?! Cha đừng có giỡn lúc này.

- Tao đéo nói điêu đâu thằng nhóc. Đằng đéo nào cũng có trả được nợ đâu, nghỉ làm đi uống rượu cho lành.

Giyuu sững sờ. Nước mắt anh đã trào ra rồi. Đây là lần đầu anh khóc trước mặt cha, nhưng ông dường như không để ý lắm.

- Cha..? Sao cha có thể nói chuyện một cách vô trách nhiệm như vậy ạ? Con cũng cần tương lai mà..

- Tao đã bảo rồi, vào chùa chiềng hay trẻ mồ côi ở đại đi. Tao không muốn giữ thứ của nợ như mày.

Của nợ? Cha coi mình là của nợ?

- Nếu coi con là của nợ, khi đó cha còn “ tranh ” con với mẹ làm gì?

Cha Giyuu đã im lặng một hồi lâu.

- Tao tranh, vì nếu tao không tranh, người ta sẽ coi tao là thằng vừa nghèo vừa vô trách nhiệm. Nhưng bây giờ tao thà như thế còn hơn. Có thêm mày, tao càng mệt mỏi.

Cha anh im lặng một lúc, rồi lại nói:

- Nên là, tao cũng không chấp nhận việc mày học đại học đâu. Bây giờ mày lo đi làm trả nợ cho tao đi. Còn không, đi vào chùa với trại trẻ mồ côi.

Không khí rơi vào một khoảng lặng im. Từ nãy đến giờ, trời đã mưa nặng hạt trở lại. Họ đã cãi nhau từ lúc trời lộp độp vài hạt mưa tới khi cơn mưa xối xả ập tới.

Đối với Giyuu, anh không còn là chán nản về cuộc đời anh hiện tại. Mà anh mất hoàn toàn niềm tin về nó. Anh đã trở thành một kẻ mù loà, không về đôi mắt mà về một đôi mắt tìm phương hướng giữa chốn thành thị phồn vinh. Giữa đám đông nườm nượp bước đi trên con đường của họ, có một kẻ đã tan vỡ. Tan vỡ trong tất cả mọi thứ.

Giyuu ghét ngôi nhà này. Giyuu ghét cha mình. Giyuu ghét cái cách ông trời ban anh xuống trần thế. Giyuu hận sao mình lại phải chơi trò chơi sống còn trong chính đời thực. Anh chạy vụt ra khỏi nhà, lội giữa những dòng nước đang dâng cao tới mắt cá chân.

Những giọt mưa liên tục ập vào mặt anh, khiến anh phải vừa nhắm mắt vừa chạy đi. Anh không có ý tưởng mình sẽ đi đâu, anh chỉ muốn mình chạy đi thật xa, thật xa khỏi ngôi nhà mình. Ước gì anh có thể chạy xa đến tận đường chân trời, rồi ngả người thư giãn ở đó, quên đi tất cả phiền muộn, mất kí ức về mọi thứ xung quanh.

Nhưng rồi kí ức tươi đẹp nhất của Giyuu xuất hiện trước mặt anh.

•••

Shinobu chạy vội về nhà. Cô tính đi dạo xung quanh, nhưng lại quên mang ô, nên khi trời mưa chỉ biết lấy áo khoác đội lên đầu mà chạy về nhà. Lúc đang đứng trước cổng, cô thấy Giyuu. Anh đang chạy rất nhanh, và dường như chẳng để ý tới cô. Anh chỉ chạy như mấy người vận động viên không quan tâm gì tới chiến thắng.

Đó cũng là lí do vì sao anh đã lao vào cô mà đẩy cả hai ngã xuống. Shinobu hoảng hốt, người anh đang đè lên cô. Chuyện gì đang xảy ra đây?

Giyuu gượm dậy, mắt đang hé mở:

- Tôi..xin thứ lỗi cho tôi..

Trước mặt anh là Shinobu, điều đó càng khiến Giyuu hoảng loạn hơn. Anh vội đứng dậy như chưa gì xảy ra, rồi toan đi tiếp. Nhưng Shinobu đã kịp chặn tay anh lại:

- Trời mưa thế này, anh định đi đâu mà không mang cả áo mưa cả dù? Anh ổn chứ? Anh đang khóc, phải không?

Giyuu không trả lời. Shinobu nghĩ sau một lúc, anh sẽ lại nói: “ Tôi ổn. ” như mọi lần. Giyuu quay lại nhìn cô, nhưng chân lại bước đi xa cô từ từ. Hành động của anh thật sự rất lạ thường, và điều đó khiến cô bối rối.

- Tomioka..san..?

- Cô làm ơn né tôi ra.

Shinobu tưởng chừng trời mưa to quá nên mình đã nghe nhầm.

- Anh..nói gì vậy-?

- Tôi nói cô làm ơn né tôi ra.

Lần này thì Shinobu biết chắc mình không nghe nhầm. Nhưng.. đây là một lời nói khá tổn thương đấy.

- Bình tĩnh lại nào Tomioka-san..

- Cô làm ơn làm phước về lại căn biệt thự ba tầng của cô đi. Đừng sáp lại kẻ bần cùng như tôi nữa. Cô không việc gì phải làm vậy sất! - Giyuu hét lên.

Tuy trời mưa rất to nhưng Shinobu có thể nghe rõ mồn một từng chữ. Tim cô thắt lại. Liệu Giyuu có thể có chuyện gì chứ? Những hôm trước, anh ấy vẫn trò chuyện bình thường mà? Tại sao hôm nay, anh ấy lại tiêu cực như ngày đầu gặp nhau, thậm chí còn tệ hơn cả như vậy?

-----

“ Anh xin em, đừng khiến anh luyến tiếc cuộc đời tồi tệ này.. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro