vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu không biết phải nói gì, làm gì. Người cô co rúm lại, có thể do lạnh, cũng có thể do đang lo lắng cực đồ về tình trạng của Giyuu. Bàn tay cô đã đỏ ửng.

Giyuu thở nặng nhọc. Ánh mắt anh vẫn thế, vẫn vô hồn như mọi ngày. Nhưng Shinobu biết có rất nhiều sự kiện tồi tệ mà đôi mắt ấy đã chứng kiến.

Shinobu đã muốn ôm Giyuu một lần nữa từ mấy hôm nay. Cô muốn được xoa dịu tâm hồn anh. Dù anh không nói gì nhưng cô chắc rằng cái ôm lúc 2h sáng đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Nhưng ngay giờ đây, anh đang trừng trừng nhìn cô. Điều đó có thể doạ sợ cả một nỗi niềm muốn ôm của cô. Cô thật sự bối rối lúc này. Cô muốn coi nó là một ảo ảnh, và sẽ quay ngoắt đi vào nhà vì trời đang mưa rất to. Nhưng lúc này, cô cần giúp đỡ Giyuu. Cô không biết anh vừa gặp chuyện gì, nhưng cô tin rằng anh gần như muốn chết tới nơi.

Giyuu không thấy Shinobu nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Dù lí trí anh đã ước vậy, nhưng con tim anh có trùng xuống. Thì ra anh đối với cô cũng chỉ tới thế thôi.

“ Dẫu sao thì, anh cũng rất hạnh phúc với khoảng thời gian bên cạnh em. ”

Giyuu quay lưng lại với Shinobu. Anh toan bước đi. Nhưng Shinobu biết, cô không thể vụt anh đi mất trong lúc này. Cô không thể để anh làm điều gì đó dại dột, nhất định không. Cô quăng luôn chiếc áo khoác, rồi chạy đến trước mặt anh. Giyuu đứng sững lại.

“ Bây giờ, chỉ cần nhón lên chân, và ôm, thật sâu.. Cố lên, Shinobu.. ”

Nhưng chân Shinobu chỉ run, trong khi mắt cô vẫn đang nhìn lấy anh. Cô nhìn thật kĩ anh, mặt anh đang đỏ vì lạnh, và cũng có thể do vừa mới khóc. Dù đã trấn tĩnh bản thân, Shinobu vẫn thở mạnh. Sau mười giây, cô vẫn chưa ôm lấy Giyuu.

Giyuu nhìn cô, lại định bước đi. Ngay đúng thời khắc ấy, Shinobu đã nhón chân lên và kéo cổ áo anh xuống. Cô áp môi mình vào Giyuu. Nói chính xác là hôn. Đầu óc cô thật sự rất trống rỗng, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại hôn anh lúc này. Chính ra hai người còn chưa phải là bạn thân, tại sao cô lại mất bình tĩnh đến mức thế chứ? Cũng bởi vì thế mà nụ hôn của cô có chút vụng về, chẳng như những gì Mitsuri dạy cô về cách hôn chuẩn xác. Nó chỉ rất nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là hai bờ môi áp vào nhau hoà lẫn thêm những giọt nước mưa hơi lợ. Shinobu đã dùng tay phải mình kéo anh xuống, còn tay trái thì đặt trên vai anh. Nói thẳng ra, nhìn rất hậu đậu. Nhưng Giyuu vẫn để yên như thế, suốt một phút, cho đến khi Shinobu nhận ra mình cần phải làm gì đó.

Shinobu rời khỏi bờ môi của Giyuu. Cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Môi anh đang hơi giật nhẹ, mắt anh đã nhẹ nhàng hơn ban nãy. Shinobu lập tức dùng hai tay ôm lấy cổ anh:

- Tôi..tôi xin lỗi. Anh hãy cứ quên đi chuyện hồi nãy nhé. Nhưng thật lòng tôi, tôi không biết từ bao giờ, tôi muốn được làm mặt trời trong cuộc đời anh. Tôi muốn soi sáng tâm hồn anh, tôi muốn dẫn anh đến những chân trời mới tuyệt đẹp, tôi muốn đưa anh đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã muốn anh hạnh phúc hơn, đó không phải lòng thương hại đâu. Tôi yêu anh. Chị Mitsuri đã nói rằng: Yêu không phải là muốn được hạnh phúc cùng người đó mà là muốn người đó hạnh phúc. Ban đầu tôi không hiểu lắm nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Xin lỗi, tôi không mong đợi gì ở nụ hôn ban nãy. Tôi chỉ là không kìm lòng được thôi. Tôi chỉ muốn hi vọng rằng, anh đừng nghĩ đến cái chết. Tôi không biết cuộc đời anh có những gì, nhưng tôi tin chắc rằng Tanjiro - thằng người yêu của em gái tôi sẽ buồn. Và tôi..tôi cũng sẽ buồn rất nhiều...Gia đình anh..thôi tôi cũng không biết đâu mà huhu!! Anh đang rất tan vỡ, nhưng tôi tin chắc rằng, nơi nào có mảnh vỡ, nơi ấy cũng là nơi có ánh sáng chiếu vào. Nên là..xin anh hãy sống. Anh là một người rất tốt, rất nghị lực, rất cần cù. Và anh xứng đáng với một cuộc sống mới tuyệt vời hơn.

- Đủ rồi. - Giyuu thở hắt ra.

“ Chết rồi. Anh ấy giận rồi sao? ”

Shinobu run run, buông tay ra khỏi cổ anh, từ từ hạ chân xuống. Nhưng Giyuu đã kéo cô vào một cái ôm khác. Anh siết cô lại, trong khi đầu thì xích lên một chút. Anh không muốn cô bị ướt. Giyuu nới lỏng tay một chút để chắc rằng Shinobu không đau, nhưng đương nhiên không muốn cô thoát ra khỏi cái ôm này một chút nào. Và chắc chắn rằng, Shinobu cũng không muốn thoát ra khỏi. Cô đã chủ động ôm lấy anh hai lần, nhưng chưa bao giờ anh ôm cô, lại còn ôm rất chặt. Giyuu như đang ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Đến nỗi Shinobu có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập rất nhanh.

- Nghe cho thật kĩ này..Tôi không giỏi nói chuyện lắm. Nhưng mọi lời tôi nói ra ở đây..là những gì anh muốn nói với em..Tôi yêu em rất nhiều. Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, kể cả khi em còn chẳng biết tôi là ai. Tôi đã gặp em ở trường cấp hai, và từ khi đó tôi đã mong muốn trở nên một thằng đàn ông thật tốt để che chở, bảo vệ cho em. Dù tôi đang ở trong nghịch cảnh, một nghịch cảnh rất lớn so với em. Em xinh đẹp, tài năng, tính tình lại hoà nhã, dễ mến, tôi thì khác. Nhưng tôi luôn trân trọng tất cả những thời gian bên em. Đừng quan tâm những gì đáng căm hận mà tôi đã nói. Tôi đều dối lòng để em cách xa một thằng tệ bạc như anh thôi. Nhưng càng dối lòng, tôi càng muốn xích lại gần em hơn, càng muốn yêu em hơn, càng nỗ lực để sống hơn..

Giyuu ngừng lại, thở nặng nhọc. Nhưng anh không có dấu hiệu muốn dừng:

- Em có đồng ý ở bên cạnh một người như tôi không?

- Người như anh là người như thế nào chứ? Anh không cần phải tự ti đến thế. Đối với em, anh là người hoàn hảo. Anh chỉ thiếu một chút may mắn thôi, đừng từ bỏ anh nhé. Em..em yêu anh nhiều lắm, Giyuu..

Giyuu càng siết cô chặt hơn, miệng nở một nụ cười mỉm:

- Anh cũng yêu Shinobu..

Trong cơn mưa rào ngày hè, có hai đứa trẻ đã ôm nhau, đã nương tựa nhau. Chẳng ai trong hai đứa biết tương lai của hai đứa sẽ đi về đâu. Nhưng hai đứa quyết sẽ không để vụt mất đối phương một cách dễ dàng.

-----

Shinobu dẫn Giyuu vào nhà. Anh nói rằng anh không muốn về nhà. Trời mưa thế này, cô không muốn người yêu mình cảm lạnh, nên đã dìu anh vào. Hôm nay cha mẹ cùng Kanao không có ở nhà. Họ đang đi du lịch thì phải. Chỉ có chị Kanae và cô thôi.

- Chúa ơi, chuyện gì vậy?

Thấy Shinobu đang dìu một thằng lạ mặt vào nhà, Kanae hoảng hốt chạy ra trước nhà:

- Anh ấy là hàng xóm của tụi mình. Cái anh đêm hôm bữa tụi mình gặp ấy... Anh ấy.. nói chung là không về nhà được... Trời mưa to quá.. Chị cho anh ở đây xíu nhé??

Giyuu gật đầu chào chị. Kanae che miệng:

- Ôi trời, tội nghiệp cậu bạn. Nào về nhà đi, để chị pha trà cho ấm bụng.

•••

Shinobu đã lấy cho Giyuu một cái khăn để lau người. Kanae mang trà ra:

- Em trai ổn chứ? Em tên gì thế?

- Em là Tomioka Giyuu ạ.

- Tội nghiệp em. Trời mưa thế này mà không về nhà được. Cứ ở nhà chị trú tạm cho tới khi hết mưa nhé. Con bé Shinobu nhà chị nói nhiều lắm, em không phải lo bầu không khí ngượng ngùng đâu.

- Chị! - Shinobu khoanh tay lại hờn dỗi. Ở đâu Kanae cũng trêu em mình hết.

- Chị đùa thôi ý mà. Đừng bắt nạt em nó nha Shinobu! Còn em, lỡ bị bắt nạt nhớ hét lên cho chị nghe đấy. Chị buồn ngủ quá, chị lên phòng đây.

Từ lúc Kanae bỏ đi đến giờ cũng đã được năm phút. Đôi gà bông kia vẫn chưa nói được câu nào.

- Ban nãy em ngã có đau không? Anh xin lỗi.. - Giyuu là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

- Anh đừng tự trách mình.. Hồi nãy trời mưa mà, em không để ý đâu. Em chỉ thấy lo cho anh thôi..

Giyuu mỉm cười nhìn cô:

- Để Shinobu của chúng ta phải lo rồi..

Shinobu tựa đầu lên vai anh:

- Thật mừng là anh không sao.. Nhưng mà.. em có thể hỏi anh là chuyện gì chứ?

Giyuu giật mình, khiến cô ngửa lại:

- Anh không trả lời cũng được.. - Shinobu quay mặt đi.

“ Đáng yêu quá.. ”

Giyuu bẹo má Shinobu.

- Rồi rồi, anh kể cho Shinobu nghe nhé.

Rồi anh kể. Anh kể rất nhiều. Kể chuyện từ khi còn bé đến giờ. Đương nhiên là kể cả chuyện hôm anh ra đầu hẻm ngồi lúc 2h sáng và cả chuyện hôm nay.

Shinobu chăm chú nghe. Càng nghe, cô lại cảm thấy thương chàng trai đang ngồi bên cạnh mình hơn. Cô quá non nớt để hiểu rằng anh đã trải qua những gì, nhưng cô tin rằng anh sẽ sớm vượt qua.

- Vậy anh định làm gì..?

- Cha anh hủy lịch trên trường rồi. Nên anh định sẽ đi làm thêm một công việc để lo khoản nợ cho cha. Nhưng nếu vậy anh sẽ chỉ có thời gian ngắn để học thôi..

Giọng anh chùng xuống. Có lẽ anh đã buồn rất nhiều trong chính căn nhà của mình. Nhưng chính anh là tia hi vọng của gia đình, cũng là tia hi vọng của chính anh. Vì thế, anh không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình. Hẳn là anh đã kìm nén rất nhiều. Shinobu chỉ nghe anh kể chuyện thôi cũng đã rớm nước mắt rồi.

Giyuu dùng tay gạt những giọt nước mắt của cô:

- Nào. Đừng khóc. Chí ít thì bây giờ anh có em rồi mà..

- Hức.. Anh có em thì sao.. Em làm sao có thể làm gì cho anh chứ?

Giyuu bật cười. Anh lại kể cho Shinobu nghe từ khi nào, ở đâu và tại sao anh lại thích cô. Nghe anh khen bản thân rất nhiều, cô ngại ngùng, rụt người vào trong bàn tay vỗ về của Giyuu.

- Hồi trước, anh xém vào trường B chung với em đấy.

- Thật ạ?

- Ừm, anh đủ điểm đậu rồi. Nhưng cha anh đã rút hồ sơ. Cha bảo, trường xa không có điều kiện đón đưa, học phí có lẽ cũng không ít. Anh cũng tiếc nuối, vì anh biết chắc chắn em sẽ thi vào trường ấy. Nhưng biết sao được..

Anh kể lại khá thản nhiên. Nhưng Shinobu tin chắc rằng, anh đã có một thời gian khó khăn để vượt qua những sự thiếu thốn. Bị tước đi ước mơ về ngôi trường yêu thích của mình, là bước đệm để phát triển hơn, chắc hẳn anh ấy đã buồn lắm.

- Shinobu là liều thuốc chữa của anh. Và anh yêu em rất nhiều, Shinobu ạ.

Giyuu đặt tay mình lên môi của Shinobu. Có vẻ anh lại muốn hôn cô nữa rồi. Nhưng đang ở nhà của đằng gái, láo nháo gì bị chị em ấy bắt thì toang mất.

Shinobu không đáp lại câu yêu của Giyuu. Nhưng cô chắc rằng Giyuu cũng sẽ biết cô yêu anh đến nhường nào, và hôm nay cô đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian như thế nào.

•••

Trời đã ngớt mưa. Nhưng hai người cứ day dứt đôi bàn tay nhau mãi ở cổng nhà Shinobu:

- Chị em hơn anh một tuổi. Nên chắc chị ấy vẫn còn giữ tài liệu ôn thi. Ngày mai em sẽ hỏi chị ấy. Anh đừng lo nhé..

- Anh cảm ơn.. - Giyuu vẫn đắm chìm trong ánh mắt của Shinobu. Cuối cùng thì, anh cũng đã toại nguyện mong ước được nhìn cô lâu thật lâu. Được nhìn bờ mi cong, đôi mắt nai lấp lánh và đôi môi căng mọng. Sao người yêu anh có thể xinh đẹp như thiên thần thế nhỉ?

Không thể cưỡng lại nổi sức hút của Shinobu, Giyuu cúi xuống hôn cô một cái. Cô bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại nó một cách nhiệt tình. Nụ hôn này sâu hơn ban nãy, cũng không còn cái vị lợ lợ của nước mưa nữa. Giyuu nâng cằm Shinobu lên. Anh sảng khoái tận hưởng một mùi thơm kì diệu, như thể cánh đồng hoa ngào ngạt hương thơm dịu nhẹ chứ không nồng nàn khó chịu. Mọi thứ diễn ra đêm nay đối với anh cứ như giấc mơ vậy.

Hai người cứ dây dưa nhau mãi tới gần nửa đêm. Khi đang ôm Shinobu, anh tâm sự:

- Anh đã định khi nào trưởng thành, thành đạt hơn thì anh sẽ quay lại tùm em. Dù lúc đó em đang bên cạnh người khác, anh cũng sẽ chờ đợi em. Vì em là nguồn động lực sống của anh. Nhưng Shinobu đã đến sớm hơn anh tưởng tượng. Tuy nhiên, em đừng trông đợi gì nhiều vào cuộc tình này nhé.. Anh chưa ổn định được gì cả..

Shinobu vỗ về anh:

- Anh đừng nói thế.. Em sẽ chờ mà.. Thanh xuân em còn dài lắm..

Giyuu cười. Trong lòng tự hứa sẽ không bao giờ để vụt mất cô gái đang ở trong vòng tay của mình.

-----

«

This night is flawless, don't you let it go.
I'm wonderstruck, dancing around all alone.
I'll spend forever wondering if you knew.
I was enchanted to meet you.

»


«

Đêm nay hoàn mĩ kì ảo.
Chàng đừng để vụt mất nó nhé?
Em cứ vấn vương không nguôi.
Khiêu vũ tung tăng một mình.
Em mãi tự hỏi rằng liệu chàng có biết rằng.
Rằng em đã đắm chìm trong tình yêu từ khi gặp anh.

»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro