Lời kể của cậu "Hách chước tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã vào đêm, vạn vật im lặng đón chờ vầng trăng lên ngự trị. Lại là một đêm trăng thanh gió mát, quả khiến người ta cảm thấy dễ chịu đến xiêu lòng.

Tanjiro hiện đang dưỡng thương tại Điệp Phủ, nhân cơ hội trời đẹp, liền ngồi trên mái tập kiểm soát hơi thở của mình.

-Mình phải cố gắng hơn nữa, thân thể đã bình phục hoàn toàn giờ thì chỉ cần cố gắng kiểm soát hơn thở thôi, cố lên Tanjiro!! Cố lên!!_cô tự nói với bản thân

Một con gió nhẹ thổi qua, *vụt* Tanjiro mở mắt khi ngửi thấy một mùi quen thuộc. Là mùi hoa tử đằng!! Tà áo haori mỏng điểm thêm họa tiết của cánh bướm xòa xuống là Shinobu Kochou, chủ của trang viên Hồ Điệp này. Tanjiro giật mình đứng dậy nhưng Shinobu nhanh chóng chặn cậu lại:

-Ara ara cứ tự nhiên đi Tanjiro kun

-Kochou-san!_cậu cười chào cô một cái

Shinobu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói:

-Uống chút trà ấm nhé! Tôi có mang theo này!

-Dạ vậy phiền chị ạ..

Đưa Tanjiro có trà nóng, Shinobu cũng tranh thủ nhấp một ngụm. Tanjiro quay sang nhìn cô nói:

-Chị Shinobu này..chị vừa đi cùng anh Tomioka ạ?

Shinobu khựng lại, mặt hơi biến sắc nhưng chỉ có giây sau cô đã lấy lại được vẻ mặt thường ngày quay sang mỉm cười với cậu mà nói:

-Chà em lại ngửi được mùi của tên đó à?

-Dạ vâng lần này mùi còn nồng hơn trước đó chị. Thường thì gặp chị ngoài ngửi thấy mùi hoa tử đằng ra thì mùi của anh Tomioka luôn thoang thoảng đâu đó!

Shinobu đỏ mặt khẽ nhấp một ngụm chà, cô buột miệng nói:

-Phải cảnh giác...

-Chị nói gì cơ ạ?_Tanjiro ngơ ngác hỏi

-Mồ~~ không có gì đâu em!! Vậy thôi à?_cô cười trừ

-Nếu ở anh Tomioka thì đôi lúc cũng có mùi của chị đó, ví dụ như ở, tay này, ở cổ này, ở tóc nữa. Nhiều lúc em thấy hai anh chị đi cùng nhau thì anh Tomika lúc nào cũng toát ra mùi của sự hạnh phúc đó chị! Cái mùi đấy gần bằng lúc anh Tomioka ăn cá hồi củ cải thôi ạ!_Tanjiro ngơ ngác nói

-Gần bằng?_Shinobu mỉm cười nghĩ trong đầu dây thần kinh kiềm chế như đang thi nhau đứt *pực* *pực*

-Lẽ nào hai anh chị....

*Phụt*_Shinobu phun ra một ngụm trà lớn, cô cười cười rút khăn ra thấm thấm rồi ngắt lời Tanjiro

-Ara Tanjiro!! Em về phòng đi nào nếu cứ ở ngoài này em sẽ bị cảm lạnh đó!!_cô nhanh chóng đánh trống lảng

-Dạ..vậy em xin phép nhé!

Nói rồi Tanjiro rời đi bỏ lại Shinobu một mình ở trên mái hiên ấy. Ánh trăng bạc lấp ló qua từng lớp mây, trăng như bầu bạn với cô nhiều lúc khẽ luồn gió đừa nghịch với những lọn tóc tím ấy. Đôi môi mỏng của Shinobu bất giác cong lên, cô cười nhẹ:

-Giyu ngốc!

Sáng hôm sau, Tanjiro cùng Zenitsu và Inosuke chuẩn bị lên đường cho nhiệm vụ mới, Vừa mới rời khỏi cửa của Điệp Phủ, Shinobu và Giyu chợt tình cờ đi ngang qua.

*Khịt*_ Tanjiro chợt ngửi thấy mùi gì đó

-A thích hơn cá hồi củ cải rồi!!_cậu nói

-Tanjiro?_Zenitsu tò mò hỏi

-Ngươi nói gì vậy tên Munjiro Kemeto kia??_Inosuke dí sát vào mặt cậu hỏi

-Ha ha không có gì đâu! Đi thôi!

-Mãnh trư xông pha muahahahahhahahaaha_Inosuke nhanh chóng lao lên

Và thế nào nhiệm vụ của cả ba lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro