Tomika Giyu vs Tomioka Himawari🕎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Giyu! Anh nhớ để ý con bé nhé, giờ em có việc phải đi rồi!_Shinobu hướng mặt về phía anh nói

-Được!_Giyu trả lời tay vò mái tóc rối bời của mình.

Shinobu có một cuộc họp với đối tác quan trong nên không thể ở nhà để chăm con như thường.

-Bà chủ không phải lo, chúng ta còn có người giúp việc nên xin hai người cứ yên tâm giao cho chúng tôi_vị quản gia già nói

-Không cần đâu, Giyu có thể tự chăm sóc con bé mà phải không?_Shinobu cười nói

-Phải, tôi sẽ đích thân tận hưởng khoảng thời gian quý giá này, mọi người không cần bận tâm đâu_anh nói

Nhà có người giúp việc làm lâu năm nhưng Giyu vẫn muốn tự mình dành thời gian với con gái rượu của mình. Himawari mới được có 10 tháng tuổi, mới chỉ bi bô được vài từ vô nghĩa nhưng đổi lại cô bé khá "ngoan", không quấy khóc nhiều, cũng "không" nghịch ngợm mà bò lung tung.

Giyu bước vào trong phòng, đôi mắt xanh của anh đảo quanh tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của một thiên thần. Tìm hoài mà không thấy, anh tự hỏi:

-Con bé trốn đi đâu được cơ chứ? Himawari? Đâu rồi?

Giyu tiến về phía thư phòng, nơi mà anh thường hay chơi đùa với cô bé trong đầu nghĩ chắc có thể Himawari mon men đến đây. Nhưng sau một hồi tìm kiếm anh vẫn không thấy đứa con gái bé bỏng của mình đâu. Định bước ra khỏi phòng, anh bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở góc bàn. Đôi mắt xanh ngọc mở to tròn háo hức chờ anh ra khỏi phòng. Quả nhiên Himawari của anh có phần lanh lợi hơn những đứa trẻ bình thường khác, cô bé chưa nói được chắc là sẽ thuộc tuýp người kiệm lời giống Giyu. Nhiều lần Shinobu cũng đã cằn nhằn, cố gắng khiến cho Himawari cười nhiều hơn nhưng dẫu sao cũng là con gái của Giyu mà lị, máu đụt ăn sẵn trong người rồi.... Giyu đã "lock on" được mục tiêu của mình, anh nhỏe miệng cười trừ nghĩ:

-Quả nhiên là con gái của Tomika Giyu này, được đã vậy chúng ta cùng chơi tiếp đến khi nào con mệt thì thôi muahahahaha.

Đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái chăm chú dõi theo bóng lung của anh, cho đến khi Giyu đã hoàn toàn rời khỏi phòng, một thiên thần bé nhỏ mới chui ra. Em lấy tay vỗ vỗ đôi má phúng phính của mình:

-Ble ble plẹt!!!*tạm dịch là: Papa ngốc!!!*

Nói xong, em dụi dịu đôi mắt vướng bụi rồi hào hứng bò ra khỏi chỗ nấp. Và thế là bất ngờ cô bé đã sập bẫy của Giyu, anh xuất hiện đột ngột đăng sau lưng Himawari rồi nói:

-Ái chà, xem tiểu công chúa nào vừa xuất hiện đây ta?

Cô bé giật mình quay lại, mắt chớp chợp nhẹ nhàng cười phì một cái rồi tăng tốc bò véo đi với tốc độ bàn thờ. Giyu giật mình đuổi theo con mà gọi tên trong vô vọng:

-HIMAWARIIIII, QUAY LẠIIIIII

Cả biệt thự trở nên náo nhiệt nhờ đến màn rượt đuổi kinh điển của hai bố con, mà quái lạ sao Himawari có thể bò nhanh thế cơ chứ, nhiều lúc lại thừa cả thời gian để ngoái đầu lại blè blè anh vài phát.

Cuối cùng thì em cũng chịu dừng lại, không phải do mệt mà là do đói bụng, màn rượt đuổi cũng khiến em ngốn kha khá năng lượng giờ thì thứ em cần nạp thêm chính là SỮA!!!

Giyu mệt lử bế dựng Himawari dậy ôm chặt lấy cô bé để chắc chắn không còn đường thoát.

Anh bế con bước xuống nhà bếp pha sữa, sau khi xong xuôi anh đưa cho Himawari một bình đầy. Đôi đòng tử xanh ngọc tựa như bầu trời mùa hè bỗng sang bừng lên, nhanh như cắt, em vớ lấy bình sữa rít một phát là hết sạch không còn lấy một giọt. Giyu chố mắt ngạc nhiên cảm than:

-Bộ con là quái vật đội lốt thiên thần à?

Nghe thấy anh nói vậy, khuôn mặt em tỏ rõ vẻ chán nản, nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ khiến Giyu bị sốc tạm thời. Bỗng anh chợt nhớ ra nhiệm vụ cuối cùng sau khi cho con ăn no chính là phải khiến cho Himawari ợ không thì cô bé sẽ chớ sữa mất. Giyu điềm tĩnh bế con lên vỗ vỗ vài cái, Himawari ợ ra một cách lẹ làng rồi khẽ nhìn anh ngứa tay vả nhẹ lên má anh vài cái yêu yêu. Giyu nhíu mày, xoa xoa bên má bỗng Himawari ngáp một cái, anh hiểu ý đưa con gái về phòng đặt lại vào trong nôi. Nào đâu cô bé lanh lợi ấy chịu để yên , thường Shinobu hay hát ru, nó đã trở thành một thói quen ngấm sâu vào máu, không hát ru bằng không chịu ngủ. Himawari nghiến răng ken két giữ áo Giyu lại, nhận biết được tình hình khó có thể thoát được, anh đành nói:

-Pa không biết hát!

-ƯM ƯM!!

-Hầy thế Pa bật nhạc cho con ngủ nhé?_anh khẽ hỏi

-Bla blab la!

-Là bài đấy à? Được rồi.

Tiếng nhạc vừa vang lên Himawari nhận thấy được sự quen thuộc, hai mí mắt bắt đầu dán lại vào nhau nhưng cũng không quên múa minh họa theo giai điệu khiến Giyu cảm thấy bất lực, cái gì rồi cũng đến, Himawari đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Giyu thở dài đầy mệt mỏi nhìn cô con gái của mình đang say ngủ anh mỉm cười nói:

-Mệt mỏi ghê! ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro