Nhiệm vụ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cái bóng từ xa bé nhỏ đang tiến lại gần, là Shinobu, cô khó nhọc để có thể bước tiếp đến thị trấn phía trước còn tận 10 thước nữa mới đến mà Shinobu mới di chuyển được có khoảng 30 phân chán chẳng muốn nói luôn.

-Chân đau quá mà đi như thế này sẽ khó mà phát hiện được quỷ ở quanh..._Shinobu lo lắng

*Bộp* *Bộp* *Bộp*, Shinobu nhíu mày quay đầu lại, có tiếng bước chân nhanh tới phía cô, bàn tay nhỏ nhắn đưa xuống chuôi kiếm.

-Đến lúc rồi!_cô nhanh chóng rút gươm ra, tiếng kim loại va đập vào nhau tạo ra tia lửa cùng âm thanh thật chói tay *Keng*

-Tomioka-san?_cô ngạc nhiên gọi tên người đối diện

-Kochou..._anh ngước mặt lên

-Bỏ gươm xuống!_anh ra lệnh

Bình tĩnh lại, Shinobu và Giyu cũng tra lưỡi gươm lại vào vỏ. Shinobu nhíu mày hỏi:

-Sao anh lại quay lại đây?

-Vì tôi sợ cô không đi đến được thị trấn phía trước an toàn._anh lạnh lùng nói

-Ara~~ ra vậy cảm ơn nhé!!_cô vui mừng nói đôi anh đào mềm mại căng bóng tạo một đường cong nhỏ nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Giyu cúi xuống ra hiệu cho cô trèo lên lưng anh, Shinobu ngạc nhiên hỏi:

-Tomioka-san, anh có ý gì vậy?

-Leo lên đi Kochou, ta cần đến thị trấn phía trước_Giyu lạnh lùng nói

-T..Tôi có thể tự đi lại được, không cần anh giúp đâu!_Shinobu đỏ mặt nói

-Kochou_anh gằn giọng nói

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng Shinobu cũng bị khuất phục và đành phải leo lên lưng anh.

Hai người đi đến trấn phía trước trời đã tối muộn đành ghé qua nghỉ chân tại một quán trọ nào đó thôi. Bà chủ quán trọ niềm nở đón hai người vào rồi nói:

-May quá chúng tôi còn đúng một phòng duy nhất thôi, mà hai người là một cặp đúng không? Chúng tôi có giảm giá đó nha~_bà ta hào hứng nói như bắn rap.

-Ơ..k..Đúng vậy, phiền bà sắp xếp phòng đó cho chúng tôi!_Giyu tren vào

-Được thôi!

-Trời đất nệm đôi??? Mĩnh sẽ phải chung chăn chung giường cùng hắn ư, không đời nào!!!_Shinobu đỏ mặt nghĩ.

-Kochou!_anh gọi tên cô

-Tomika-san?_Cô ngơ ngác hỏi

-Lại đây!_anh nói

-Hả???????Tomioka-san, bộ dạng của anh nhìn dễ hiểu lầm quá!!!!_cô đỏ mặt

-Kochou, tôi xem vết thương thôi..._anh nói

-A..À ừ xin lỗi tôi nghĩ xa quá~~

-Đêm nay cô cứ dùng chăn và đệm, tôi sẽ nằm đất!_anh nói

Màn đêm buông xuống, Shinobu trằn trọc mãi không ngủ được, ánh trăng bạc mỏng nằm xuống thềm nhà mon men đến gần nệm của cô. Trở mình đối mặt với bóng tối, gần của có một bóng người đàn ông cao lớn đang nằm nghỉ tại đó. Shinobu thở dài nhìn bóng lưng ấy. Bỗng Giyu trở mình xoay người về phía cô thế là hai ánh mắt đập vào nhau. Shinobu đỏ mặt quay đi, Giyu thở dài nói:

-Kochou, cô chưa ngủ sao?

-...Chưa!_cô trùm chăn kín mặt nói vọng ra

-....Ngủ đi, mai khi vết thương cô đã lành gần hết thì ta sẽ lên đường

-Ừm...Anh có lạnh không Tomioka-san?_cô lo lắng hỏi

-Bình thường!_anh lạnh lùng đáp

*Soạt*, Giyu bật dậy, anh nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, tiếp đó là một bóng người đang tiến đến. Nhanh như cắt, Giyu lao nhanh về phía Shinobu nói thầm vài tai cô:

-Cởi yukata của cô ra! Nhanh lên!_anh ra lệnh

-Cái gì cơ??_Shinobu kinh ngạc trợn tròn mắt

-Nhanh lên!_Giyu giục cô

-Không, anh điên à????

-Shinobu! Ngoan ngoãn nghe tôi đi!_Giyu nghiêm nghị nói

-Ơ....

*XOẠCH*_cánh cửa phòng được kéo đột ngột sang hai bên, một giọng nói vang lên:

-TA BIẾT HAI NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CẶP MÀ!!

Thì ra là bà chủ nhà trọ, bà ta đã sớm sinh nghi rằng hai người này có gì đó không bình thường, nếu là cặp đôi mà lại gọi nhau bằng họ, hoàn toàn không tự nhiên chút nào...

Cơ mà bà ta vừa mở mắt ra thì đỏ hết cả mặt...Trước mặt là đôi nam thanh nữ tú đang nằm lại còn trần truồng ôm nhau đắp chăn ngủ nữa chứ!! Trời ơi trên cái cõi đời này còn gì ngọt hơn khung cảnh "sông núi" ngay trước mắt này. Cũng may là bà ta biết điều xấu hổ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Giyu mới từ từ nhổm dậy quan sát tình hình xem bà ta đi chưa rồi nói:

-Kochou, bà ta đi rồi, cô có thể buông tôi ra được rồi đấy, cô ôm tôi chặt quá!_Giyu than thở

-Hơ...XIN LỖI!!_Cô đỏ mặt nép lại một góc

-Mặc vào!_Giyu ném cho Shinobu bộ yukata trước mặt rồi cũng tự mình mặc đồ

-Thật xấu hổ chết mất thôi!!_Shinobu mặt đỏ như trái cà chua chín thầm nghĩ

-...._Giyu nhìn thấy nét ngại ngùng của cô trên khuôn mặt liền trấn an:

-T..tôi không có thấy gì đâu, yên tâm đi!

-Nhưng ngực anh đã chạm vào rồi còn gì..._Shinbu cáu kỉnh mặc đồ nói

-Ngủ thôi!_Giyu nằm xuống

Shinobu trở lại đệm,  còn chút hậm hực rồi cô nhớ lại những gì vừa diễn ra, cảm giác thật ấm áp. Cô nhìn trở người lại nhìn Giyu, bất ngờ ở chỗ là anh cũng đang nhìn lén cô. Đột ngột quá Shinobu ấp úng nói:

-G...Giyu anh vào đây với tôi nhé?_cô mỉm cười dịu dàng đưa tay gạt lớp chăn ra nói

Giyu ngồi dậy thở dài mỉm cười nói:

-Được thôi! Shinobu

Anh lập tức nằm xuống cạnh cô, cùng chia sẻ chăn và đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy trọn vào lòng. Hơi ấm của hai người tạo nên một cảm giác yên bình đến dễ chịu, Shinobu mỉm cười vùi mặt vào ngực anh rồi dần dần thiếp đi. Có lẽ đấy chính là yêu, hai người đã gọi nhau bằng tên thật mà không cảm thấy ngượng chắc là yêu thật rồi, thật ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro