Tướng quân!! Xin hãy tha cho thần thiếp!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên một vùng đất nọ, nơi xảy ra miên man các cuộc chiến tranh phi nghĩa nhắm vào lãnh thổ đôi bên. Hai bên gia tộc Thủy-Điệp đã trở thành địch thủ không đội trời chung với nhau.

Vào tuần trước hai bên đã xảy ra tranh chấp đẩy mình vào guồng quay của chiến tranh, thắng bại đã rõ Điệp Quốc là kẻ bại trận tuy nhiên dù còn chút hơi tàn nhưng phải chịu thiệt hại nặng nề thì cũng khó mà cầm cự nổi. Người đứng đầu Thủy Quốc, bên thắng trận là tướng quân Tomioka Giyu. Văn võ song toàn, túc trí đa mưu, vẻ ngoài lạnh tựa băng cùng đôi mắt xanh tựa như mặt hồ tĩnh lặng nhìn hắn khá trầm nhưng tâm địa hiểm ác, con người bên trong hắn là một kẻ tham lam, máu lạnh chỉ biết chém và giết.

Ngược lại bên Điệp Quốc có một nàng công chúa nhỏ, xinh đẹp đến nỗi không có từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp thuần khiết của nàng, đôi mắt tím như côn trùng cùng đôi môi đỏ điểm lên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ đặc biệt đến lạ thường, với thân hình bé nhỏ ấy nàng chẳng khác một chú bướm nhỏ là bao. Nói vậy thôi chứ nàng là con nhà nòi, cha là tướng quân nên từ bé nàng cũng được dạy dỗ cẩn thận, tính cách mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối, nàng được cha mẹ đặt cho cái tên Kochou Shinobu.

Tiếc thay một nàng công chúa như vậy đáng ra phải sống một cuộc sống tốt đẹp và yên bình cùng gia đình rồi về sau thì lấy chồng mà sinh con đẻ cái chiến tranh đã thay đổi tất cả. Đất nước lâm nguy, quân sĩ thì không còn nhiều, khó mà có thể chiến dấu tiếp được, nàng mới cắn dứt lương tâm viết tâm thư lại gửi cha rồi một mình phi ngựa đến Thủy Quốc mà nộp mạng.

Kochou Shinobu tự mình bước vào xung quanh nàng là nhưng quan binh, tướng sĩ, sát khí ngút trời mặt hằm hè hướng những ánh lắm sắc như dao về phía nàng. Tomioka Giyu ngồi khệnh khạng, một chân gác lên tay vin của chiếc ngai vàng lừng danh nhưng đối với hắn thì nó chả khác gì một thứ để đặt "bàn tọa" của hắn xuống. Hắn trưng cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn nữ nhân đang lững thững bước đến mà khinh bỉ ngửa mặt lên nói: "Hừ chỉ có mỗi thế này mà cũng bắt chúng ta bỏ bao nhiêu là thì giờ quý giá để nghe ngươi nói?" Shinobu điềm tĩnh đáp lại: "Ta cần tất cả lắng nghe lời thỉnh cầu của ta đổi lại ta sẽ làm bất cứ thứ gì người muốn!". "Bất kể thứ gì?" hắn gằn giọng hỏi. "Đúng vậy!" nàng khẳng định. "Nói ra yêu cầu của ngươi đi, ta sẽ suy xét." Hắn nói tay chống cằm nhìn nàng.

"Làm ơn hãy rút quân khỏi kinh đô Hoa..." nàng nói. Tất cả đều sửng sốt bàn tán, chợt có một người đứng lên phản đối kịch liệt: "Thật to gan, ngươi nghĩ đưa ra yêu cầu vô lí như vậy sẽ được tướng quân chấp nhận sao, đừng có tinh tướng, bẩm tướng quân Tomioka, thần hoàn toàn không đồng tình!!". "IM MIỆNG!" hắn quát, "Thân thế nhỏ bé như vậy mà dám ra yêu sách với ta sao? Đất nước nghèo hèn của người chẳng khác gì cái gai trong mắt ta cả, diệt được một mống nhung nhúc như vậy ta phần nào cảm thấy nhẹ người.." hắn nói. "Có vẻ không thể nói chuyện tử tế với người như ngươi nữa rồi hãy chết đi" nói rồi nàng rút thanh gươm giấu trong lớp áo choàng lao đến. Lưỡi gươm phản chiếu gương mặt của nàng, nó mang nét vừa buồn vừa tiếc, trước khi dứt áo ra đi, nàng đã xác định sẽ hi sinh bất cứ lúc nào, không còn gì để nuối tiếc ít ra dù có hi sinh thân thể này mà hạ được tướng lĩnh bên đó kể cũng đáng. Xoẹt "Đáo để đấy!" tên tướng quân đã vòng ra đằng sau lưng nàng từ lúc nào, khóa tay nàng lại khiến nàng đau đớn buông gươm ra.

"Hừ" Shinobu thở hổn hển, trống ngực đập liên tục thế là hết, nàng sẽ bỏ mạng vô ích ở chốn địa ngục trần gian này, chết tiệt thật... "Ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội làm cho ta "vui vẻ" rồi ta sẽ suy ngẫm lời thỉnh cầu của ngươi, giờ thì người đâu, dọn dẹp đống lộn xộn này đi""Tên vô sỉ! Buông ta ra, ta quyết giết ngươi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!" Shinobu gào lên trong vô vọng rồi nàng bị quân lính cùng các cung nữ giải đi khỏi kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro