[Oneshot 1]:[Ta cần nàng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: Tomioka Giyuu sau khi đánh bại thượng huyền quỷ thì bị trọng thương gần như suýt mất mạng....... được đưa về Trang Viên Hồ Điệp kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng không thể cầm kiếm được được nữa..

Một buổi sáng trong lành và yên bình của mùa xuân, nơi đất trời đều xoay chuyển từ trạng thái ngủ đông sang trạng thái phát triển đầy sức sống. Những ánh nắng chiếu lọi qua khe cửa sổ của Điệp Phủ. Những ánh nắng dịu dàng và ấm áp cùng với những cơn gió dịu nhẹ đưa đến những cánh hoa anh đào bay đến giường bệnh của Giyuu.
Thủy Trụ của chúng ta nhẹ đưa cánh tay bị thương lên để hứng những cánh hoa. Trong lòng thao thức khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, Giyuu bây giờ sau khi đã được chữa trị có thể giữ được tính mạng nhưng di chứng anh phải mang suốt đời cực kỳ nặng. Mất một bên mắt tay trái bị cắt đứt hết gân tay và tay phải và chân phải lại bị gãy trầm trọng. Mỗi khi Giyuu nhìn lại bản thân anh thì chỉ có cảm xúc tuyệt vọng bao trùm quanh anh. Anh lại tự trách bản thân rất vô dụng, tự trách mình sau này không thể cầm kiếm được nữa. Ngay lúc đó cô ấy bước vào mang lại tia hy vọng đến cho anh.

"Tomioka san! Anh lại tự làm đau mình nữa sao?" Trùng trụ Kochou Shinobu bước vào phòng bệnh tay mang theo phần thức ăn và thuốc cho anh chàng Thủy trụ. Nàng nhẹ nhàng bước lại giường bệnh của anh rồi đặt phần thức ăn xuống chỗ anh nằm.

"Kochou......tôi" ánh mắt vốn vô cảm nhưng giờ đây chỉ còn sự buồn phiền về bản thân anh

"Tomioka san! Anh đừng lo lắng về bản thân mình nữa......tôi chắc chắn rằng sau một thời gian nữa anh sẽ trở lại bình thường như mọi ngày mà" Shinobu vừa nói vừa cười để tạo động lực cho anh nhưng có vẻ lời ấy của cô cũng không tác động được là bao.

"Kochou.......tôi bây giờ là vô dụng" Giyuu nghiêm túc nói rồi dùng tay trái của mình cầm chén cháo nhưng vì bị thương nên chưa nâng đến miệng thì đã bị đổ ra người anh.

"Nóng---"

"Tomioka san....." Shinobu nhẹ lấy khăn rồi lau vết đổ ở phần bụng cho anh

"Mồ.....anh đang bị thương mà đừng cố quá chứ" Shinobu vừa lau vừa nói với tâm trạng rất lo lắng, vẻ lo lắng được bộc lộ ra hết nét mặt của cô. Đôi đồng tử côn trùng đã thể hiện điều đó rất rõ. Giyuu nhìn thấy cô như vậy khuôn mặt bắt đầu tối xầm lại.

"Tôi xin lỗi.......tôi xin lỗi cô Kochou" nét mặt của Giyuu lúc này không còn là liệt như mọi ngày nữa mà đã hiện lên sự oán hận và tự trách bản thân vô dụng. Tay trái anh run rẩy nắm chặt đến nhàu nát cả tấm nệm mặc kệ cho cơn đau cấu xé anh.

"Mồ anh không có lỗi gì đâu.......để tôi lấy chén khác cho anh nha....đợi tôi chút" Shinobu sau khi nói xong liền nhanh chóng mang cái chén cháo bị đổ cùng phần thức ăn ra khỏi phòng. Sau khi cô đi rồi thì Giyuu vẫn ngồi đó ánh mắt ngắm nhìn những cánh hoa anh đào cùng bầy hồ điệp qua khung cửa sổ. Trong lòng anh lúc này dường như có một cái gì đó thôi thúc anh. Một thứ cảm xúc anh không biết nên gọi là gì nhưng đó làm cho anh rung động. Chính nhờ cái sự chăm sóc và sự động viên của cô gái ấy mà nó đã làm anh rung động sao? Anh luôn nghi ngờ đến điều đó vì anh là Thủy trụ tâm anh phải lặng như mặt nước. Việc rung động là điều cấm kị đối với anh nhưng hôm nay tại sao anh lại có cảm xúc như thế này? Phải chăng anh đã yêu cô đồng nghiệp của anh rồi sao? Anh luôn lo lắng rằng lỡ cô gái ấy không yêu anh thì sao?

"Tôi quay lại rồi đây" Shinobu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh rồi bước lại nhẹ nhàng đặt phần thức ăn lên giường.

"Mồ để tôi đút cho anh.....tay chân như vậy muốn ăn cũng khó" Shinobu nhẹ cầm chén cháo lên dùng muỗng múc từng muỗng rồi nhẹ thổi cho mau nguội rồi đưa lại chỗ Giyuu như đút cho con nít.

"Nói A đi nào"

"Kochou.....cô" Giyuu với ánh mắt ngạc nhiên rồi cố gắng đẩy tay cô ra

"Tomioka san.....anh nhiều chuyện quá đi anh phải ăn chút gì đó để uống thuốc chứ.....nói A đi" Shinobu vẫn cố đút cho anh

Giyuu vì miễn cưỡng nên phải nói A cho cô đút, mùi vị của cháo rất..... rất khó ăn nên anh chỉ nhắm mắt mà nuốt cho qua :"Kochou.......cháo cô nấu đấy à?"

"Đúng rồi......anh phải may mắn lắm mới được tôi nấu cho ăn đấy......sao ngon không?" Shinobu vừa mỉm cười vừa thổi cho nguội muỗng thứ hai

"..........." Mặt rõ đụt của Giyuu hiện ra vì anh biết là cô đồng nghiệp của anh chả biết nấu ăn là mấy thay vào đó cô chỉ giỏi pha chế độc dược. Anh nhìn chén cháo không ra cháo cơm không ra cơm trong vô vọng.

"Nói a nào" Giyuu chỉ biết mở miệng và nhắm mắt nuốt cho qua

"Kochou.....cô có bỏ gì vô cháo không thế?"

Shinobu nghe vậy liền nổi gân xanh trên trán nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Tay múc tiếp muỗng thứ ba
"Có đó......tôi có bỏ thạch tín vô cháo cho anh ăn vô chết luôn"

"............." Giyuu khá sốc lộ rõ ra khuôn mặt đụt như cá cụt của anh

"Giỡn với anh thôi chứ tôi đời nào làm thế?" Shinobu vừa cười vừa đút cho anh

"Tôi không tin cô" Giyuu cố gắng nuốt muỗng tiếp theo

"Ara ara anh không tin tôi mà đã ăn hết muỗng thứ ba rồi đấy"

"Cái đó......." Anh quay mặt qua chỗ khác tránh khỏi ánh nhìn của cô nàng. Shinobu chỉ biết cười rồi đút tiếp chẳng bao lâu  thì cũng hết. Giyuu thở dài vì chén cháo đã hết rồi qua ly thuốc mùi vị thật kinh khủng.

"Sao vậy nè Tomioka san?" Shinobu lau tay xong rồi đi lại chỗ anh đôi đồng tử dãn rộng rồi khẽ mỉm cười khi thấy anh.

"Kochou....." Giyuu cầm ly thuốc rồi từ từ nhấp thử một nhấp thì mặt anh rõ đụt trông rất buồn cười

"Tomioka san..... thuốc đắng lắm sao?"Shinobu vừa cười vừa nói như trêu chọc anh vậy nhưng cô vẫn tiến lại ngồi trên giường anh. Hai đôi đồng tử giao nhau ánh nhìn.

"..........." Giyuu đưa ly thuốc cho cô suýt nữa thì đổ được Shinobu cầm kịp thời

"Tomioka san......anh như con nít ấy cũng biết chê thuốc đắng sao?" Shinobu giở giọng quở trách nhưng cũng tràn đầy sự yêu thương.

".........."

"Thật tình....." Cô nhấp một ngụm vừa đủ rồi tiến lại gần Giyuu hôn lên môi anh để đưa thuốc vào miệng anh bắt anh nuốt cho hết.

"..........." Giyuu mở mắt ngạc nhiên khi bị "cưỡng hôn" bởi cô đồng nghiệp. Sự việc này càng làm cho trái tim anh rung động nhiều hơn trước. Đúng nghĩa Mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động bởi một tiểu hồ điệp.

Sau khi bắt anh nuốt hết thuốc thì cô đồng nghiệp rút ra khẽ lau miệng mình và không quên mỉm cười :"hết đắng chưa nè Tomioka san?"

"Không còn đắng.......mà chỉ còn vị ngọt trên đôi môi này thôi" Giyuu nghiêm túc nói một cách tỉnh bơ khiến Shinobu đỏ mặt tỏ ra ấp úng.

"Tomioka san......anh nói cái gì đó hả?"khuôn mặt đỏ ửng của cô đồng nghiệp kèm cử chỉ xấu hổ trông thật dễ thương.  Shinobu liên tục đánh vào vai của Giyuu nhưng lực tay của cô yếu nên không hề làm đau anh được.

"............" Giyuu dùng cánh tay trái yếu ớt của mình với tất cả sức lực nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngã vào lòng anh và ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy.

"Tomioka san.......thả tôi ra!!!!!" Shinobu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng vô vọng

"Kochou......anh cần em" Giyuu tựa cằm lên vai của cô rồi nhẹ nói, lời nói ấy đem lại sự ấm áp khiến cho Shinobu cũng phải suy ngẫm lại.

"Tomioka san........anh cần tôi thật sao?thật sự anh cần tôi lắm sao" Shinobu vừa nói mà đôi đồng tử côn trùng nhíu lại bắt đầu có những hàng nước mắt rơi xuống.

"Ừm.....anh rất cần em.......cần hơn mọi thứ trên đời này"

"Thật sự có phải là anh không đấy.....tên mặt liệt bẩm sinh như anh cũng biết nói vậy à" Shinobu dùng chất giọng trêu chọc để khịa anh nhưng dù cho cô có cà khịa đi nữa thì câu trả lời của anh cũng chỉ có một.

"Ừm..... anh biết nói câu đó là nhờ em"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoản đầu tiên mình mới viết nên mọi người đừng gạch đá mình nha
Mình viết tệ nên mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro