[Oneshot 2]:[Tình yêu của anh dành cho em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: đã một năm sau khi Kochou Shinobu qua đời, hôm nay là ngày giỗ của cô và Tomioka Giyuu cũng có mặt vào ngày đó.......

"Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông
Ở nơi ấy phía xa xa đại dương
Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn
Hai người yêu nhau
Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau"

Tomioka Giyuu ngồi trước linh cữu của Trùng trụ Kochou Shinobu tại trang viên Hồ Điệp. Mùa xuân năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm xua tan đi vẻ u ám buồn phiền của mùa đông. Những đàn hồ điệp cũng thay nhau được sinh ra, người ta thường nói Hồ Điệp tượng trưng cho những thứ không vững bền dễ biến mất nhưng nó lại là những thứ tuyệt đẹp. Giyuu nhìn ra ngoài sân nơi đàn Hồ Điệp đang tung cánh bay cao. Điều đó càng làm cho trái tim anh đau thắt lại vì cái chết của cô đồng nghiệp mà anh thầm thương. Anh tự trách bản thân rằng tại sao anh lại không đến đó sớm hơn? Tại sao anh lại để cho cô ấy đi một mình mà không hề ngăn lại? Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu Giyuu. Lòng tự trách bản thân ấy hầu như đã lấn át đến mọi thứ xung quanh, Tanjirou và Kanao cũng chỉ biết im lặng ngồi phía sau lưng anh.

"Tôi xin lỗi........tôi xin lỗi cô Kochou"

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của anh chàng Thủy trụ mà người ta hay gọi là mặt liệt bẩm sinh. Đôi tay bị chai sần do cầm kiếm quá nhiều nắm chặt lại đến nỗi rướm cả máu. Đối với Giyuu nỗi đau nào anh cũng vượt qua được dễ dàng nhưng cần khá nhiều thời gian, đó là lý do tại sao mặt anh trở nên lạnh lùng và đụt như vậy. Nhưng với nỗi đau của việc mất cô thì nó quá lớn với sức chịu đựng của anh. Giyuu thương thầm cô nàng đồng nghiệp đã từ rất lâu rồi mà anh không hề nói ra tình cảm của mình. Anh nhớ lắm những ngày anh và cô làm nhiệm vụ cùng nhau, những ngày cả hai gặp nhau ở hội nghị trụ cột hàng năm. Những lần cô cà khịa anh tuy lúc ấy Giyuu rất khó chịu với những lời như vậy nhưng bây giờ muốn nghe lại những lời đó cũng còn được nữa rồi.

"Kochou.......tôi.....yêu cô"

Giyuu lấy hết tất cả can đảm cùng cảm xúc của chính mình để nói ra ba từ anh yêu em. Lòng tự trách của bản thân anh cùng sự tiếc nuối rằng tại sao anh lại không nắm lấy cái khoảng khắc ấy trước khi nó vụt qua khỏi tay anh. Giyuu luôn luôn khát khao rằng thời gian sẽ quay trở lại khoảng khắc mà anh và cô nói chuyện với nhau trước khi trận đấu với Muzan.

1 năm trước
"Nè Tomioka san! Sau khi tiêu diệt được Muzan thì anh sẽ làm gì tiếp theo nè?" Khung cảnh trong ký ức quay trở lại là cảnh vật vào đêm trăng sáng chiếu rọi hai người trên chiếc cầu nối hai bờ lại với nhau. Cô đồng nghiệp quay lưng về phía anh chàng Thủy trụ đang ngồi trên thành cầu rồi nhẹ nói.

"Tôi..... không biết" Giyuu lạnh lùng nói bởi vì anh là một kiếm sĩ cả tuổi thanh xuân chỉ để cầm kiếm diệt quỷ. Anh chưa hề có một suy nghĩ nào về tương lai sau này của mình hay nghĩ đến chuyện sẽ có vợ và một gia đình.

"Tomioka san......anh chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình sao?" Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc đen pha tím của cô. Đôi đồng tử côn trùng giãn rộng nhìn anh có chút ấp úng.

"Tôi....." Giyuu vẫn giữ khuôn mặt liệt ấy nhìn cô gái đang ấp úng ấy

"Thật ra...... Tomioka san tôi muốn được bên cạnh anh" Shinobu hơi đỏ mặt tay níu giữ áo haori của Giyuu. Đôi mắt khẽ híp lại, đôi tay thì hơi run rẩy cử chỉ của cô trông khá lạ sao với mọi ngày.

"Kochou....." Giyuu vẫn bình thản trước dáng vẻ đó, anh từng thề là trái tim của anh sẽ không bao giờ rung động. Cho dù anh có thương thầm cô nàng nhưng anh không thể cứ thế mà thổ lộ ra được. Ngay lúc đó một suy nghĩ khác loé sáng lên trong anh rằng hãy im lặng và để nó tàn phai theo thời gian. Quả thật Giyuu đã làm cách đó anh không hề trả lời cho cô nàng mà chỉ biết im lặng. Shinobu thấy anh không có phản ứng gì trước lời của cô. Trái tim cô lúc đó đau thắt lại đôi tay không còn níu áo của anh nữa mà buông xuống.

"Tôi hiểu rồi........ Tomioka san" cô nhẹ nhàng quay lưng lại phía anh rồi bước đi những hàng nước mắt chảy dài trên đôi má của cô. Trong sự bất lực khi cô đã đặt tình cảm của mình vào anh rằng cô biết trái tim rất khó để rung động nhưng không cô vẫn yêu tên mặt liệt bẩm sinh ấy. Tình cảm này sẽ mãi mãi ở trong cô cho đến khi tên mặt liệt sẽ phải thừa nhận nó. Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu mà cho đến khi Giyuu bộc lộ ra tình cảm thật của mình thì Trùng trụ Kochou Shinobu đã không còn trên cõi đời này nữa.

Quay trở lại với hiện tại
Khoảng khắc ấy vừa vụt qua suy nghĩ của anh cũng là lúc anh trở nên tuyệt vọng. Tại sao lúc đó anh lại im lặng? tại sao lại chối bỏ cái tình cảm ấy trong trái tim anh? Khi nó đã vụt qua khỏi tay anh giống như việc anh đánh mất cô. Giyuu nhận ra rằng vào ngày đó anh đã làm tổn thương chính người con gái mà anh thầm yêu.

-Nếu... quay thời gian đến lúc đầu
Để nói rằng... này chàng trai hãy nhớ cho
Người con gái cô đơn lắm đấy
Tại sao không níu lấy
Để mất đi một người chỉ vì vô tâm

Đúng vậy, anh đã rất vô tâm với cô khoảng khắc cô bước đi âm thầm rời xa anh ngay lúc đó anh không hề níu giữ lại nó. Khoảng khắc ấy sẽ mãi mãi in sâu trong tiềm thức của Giyuu trở thành nỗi đau mà anh mang suốt cả cuộc đời này. Giyuu và Shinobu đã từng rất vui vẻ bên cạnh nhau cơ mà tuy cô rất hay cà khịa anh nhưng khi gặp chuyện hay những gì không thuận lợi thì cô luôn giúp đỡ anh bằng tất cả tình cảm ấy. Giyuu không hề hay biết mà vẫn ngó lơ trước những tình cảm của cô cho rằng là điều bình thường. Anh không hề nhận ra rằng Shinobu rất là cô đơn trước việc anh đối xử với cô. Trái tim nhỏ bé và yếu đuối của một người thiếu nữ đã bị tan vỡ ngay khoảng khắc ấy. Dòng thời gian sẽ trôi đi càng hằn sâu lên vết thương trong trái tim anh.

"Giyuu san.......anh đừng đau buồn nữa......mồ Shinobu san mà biết anh như vậy thì chị ấy sẽ không yên lòng trên thiên đường đâu!" Tanjiro không còn chịu nổi trước anh nên đã lên tiếng

"Đúng vậy đó Giyuu san..... người chết rồi cũng không làm gì được nên anh hãy vượt qua nó coi như là vì chị Shinobu đi ạ!" Kanao cũng lên tiếng rồi lấy băng gạc ra để sơ cứu đôi bàn tay đã rướm máu của anh. Ánh mắt của Kanao ân cần và dịu dàng lúc ấy trông thật giống như cô ấy. Vẻ đẹp của Hồ Điệp mang tên Kanao thật giống với nàng hồ điệp mà anh thầm thương. Giyuu nhận thấy hình bóng của cô ấy đang ẩn chứa trong linh hồn của Kanao. Giyuu cố nén những giọt nước mắt vào trong ngay khi Kanao hoàn thành xong việc của cô thì anh đột nhiên nhẹ đứng lên rồi đi ra phía hiên nhà. Một phần tóc che đi khuôn mặt tối sầm lại của anh, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời vô định. Trong lòng tự hỏi rằng liệu em ấy có được hạnh phúc không? Em ấy có thể mỉm cười ở nơi suối vàng hay không? Hay em ấy vẫn còn lưu luyến bản thân anh mà ôm lấy cái thứ tình cảm ấy mà khóc?

"Kochou........giá như anh lúc đó chấp nhận tình yêu của em....... thì mọi thứ đã thay đổi rồi nhỉ?"

Một câu hỏi mãi mãi vẫn không có câu trả lời nào có thể dành cho nó. Thời gian là thứ vô giá nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn đôi khi nó cũng là thứ tuyệt đẹp. Thời gian ơi! Xin hãy quay trở lại bởi vì ngươi thật đẹp biết bao!! đúng vậy đó chính là khát khao của chính Giyuu, nỗi khát khao mãnh liệt hơn tất cả mọi thứ. Anh ôm trong người chiếc áo haori cánh bướm của cô đồng nghiệp cảm nhận hơi ấm còn vương vấn lại và mùi hương của cô. Tại sao nó lại thân thuộc và yên bình đến vậy? Chiếc kẹp tóc hình hồ điệp màu tím bị gãy hết một phần vì trận đấu với Thượng Huyền Nhị cũng được Giyuu giữ gìn kỹ càng và luôn mang theo bên anh.

"Kochou........anh nghĩ anh sẽ theo em sớm thôi"

Quả thật lời anh nói chính là sự tiên đoán cho tương lai. Chỉ vỏn vẹn 4 tháng sau giỗ một năm của Trùng trụ Kochou Shinobu thì cũng là ngày mất của Thủy trụ Tomioka Giyuu. Anh đã hy sinh vì cứu Tanjirou khi đang giao chiến với Kibutsuji Muzan. Cái chết của anh cũng là một sự giải thoát nhưng rằng anh đã ra đi quá sớm.
Tại một nơi xa lạ nơi không phải ranh giới của người sống, Tomioka Giyuu bước vào thế giới ấy trước mặt anh là cô gái ấy. Người con gái anh yêu trong trang phục của Sát Quỷ đội cùng chiếc áo haori cánh bướm vẫn đứng đó và một nụ cười dịu dàng hướng đến anh.

"Tomioka san.......em đã đợi anh lâu lắm rồi"

"Ờ......anh đã về rồi đây" nụ cười dịu dàng đã xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm túc của Giyuu

"Sao lâu thế.....tên đụt này anh biết em lo cho anh lắm không?" Shinobu ôm chầm lấy anh nhẹ nhàng dụi vào lòng anh. Thân hình bé nhỏ của cô hầu như lọt hẳn vào trong lòng anh.

"Anh xin lỗi......... từ nay anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu......anh xin hứa" Giyuu chạm nhẹ vào mái tóc đen pha tím của cô rồi hôn lên môi một cái sâu thắm.
                                .End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần này tôi viết đoản buồn nên mấy bác có gì thấy không phải thì góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro