Cách đau thương bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi họp trụ cột hôm nọ.
-Đây là kochou shinobu, em gái của cựu hoa trụ Kanae từ nay sẽ kế nhiệm chức trụ cột của cô ấy.
Nhìn cô gái cọc tính nhưng tràn đầy sức sống hôm nay khuôn mặt lại lạnh tanh, đôi mắt vô hồn. Từ khi Kanae mất thì cô ấy không cười mỉm lấy một cái. Không khí buổi họp cũng khá trầm lặng.
-Ta biết đã gần 4 tháng trôi qua nhưng cảm giác tiếc nuối và đau đớn của các con vẫn chưa nguội lạnh. Nhưng những người đã ngã xuống sẽ cho chúng ta sức mạnh tinh thần, hãy coi nó như một động lực để chiến đấu từng ngày để đánh bại Kibusuji Muzan!
Shinobu nghe xong lộ ra vẻ mặt bất ngờ vì đây là lần đầu cô được tham gia buổi họp trụ cột và là lần đầu tiên có người nói chuyện với chất giọng trầm ấm chậm rãi nhưng từng lời nói lại có cảm xúc mãnh liệt đến vậy, không chỉ cô mà mọi người đều nghe buồn bã.
Gyome thì cứ chảy nước mắt mà bấm bấm, lăn lăn vòng hạt, miệng thì niệm nam mô mãi.
Misuri và rengoku cũng lộ rõ vẻ mặt u buồn
Giyuu, uzui, obanai và muichiro thì mặt cứ bình thường, chỉ là xúc động bởi lời nói của chúa công.
Nhưng, điều làm mọi người bất ngờ hơn cả là vẻ mặt u buồn pha lẫn tức giận của phong trụ Sanemi. Có lẽ mọi người không để ý lắm nhưng cô đã thấy hết, cô biết chứ, cô thừa biết hai người họ có tình cảm và đang yêu nhau, đôi khi cô định ra dọn mộ cho chị thì đã được người nào đó dọn dẹp lau chùi sạch sẽ, đặt một bó hoa chị cô yêu thích. Cô biết hết, rằng chàng trai mang trong mình nhiều tổn thương trong quá khứ nay lại dằn vặt bản thân vì không đến kịp để cứu người mình yêu, dường như với cậu ta, đất trời như đổ sập xuống mà chỉ biết trách móc ông trời sao lại lấy đi của anh quá nhiều thứ như vậy.
Cô suy nghĩ rất nhiều vì lời nói của chúa công, rồi lại nhớ tới người chị luôn tảo tần chăm sóc những cô gái trong điệp phủ. Từ ngày chị mất, điệp phủ yên ắng đến lạ, nơi đây giờ thuộc quyền sở hữu của cô nhưng cô cứ ủ rũ mãi như thế.
-"Shinobu cười rất đẹp mà, em hãy cười nhiều lên đi nhé"
Giọng nói chị cất lên trong đầu cô, nước mắt cứ rơi lã chã
Cô quyết định sẽ trở thành một người giống chị, yêu thương, quan tâm và thông cảm cho mọi người, lúc nào trên môi cũng sẽ nở nụ cười.
Kể từ ngày đó, điệp phủ cũng đã dần trở lại như trước, shinobu giờ hiền diệu và ngọt ngào như Kanae vậy.
Nhưng có một chàng trai, cảm thấy rất khó chịu về điều đó. Anh cũng giống như cô, nếu gia đình và chị cô mất, thì anh cũng mất đi cậu bạn thân cậu coi như ruột thịt, người chị gái sắp đến ngày đẹp nhất của cô, ngày chị lên xe hoa, chị lại vì cậu mà chết. Nhưng thay vì trưng một nụ cười giả tạo, che lấp nỗi đau ngày càng lớn dần như cô, anh lại chọn giữ cái vẻ mặt lạnh băng để che giấu nó, anh luôn dày vò bản thân rằng mình mới là người chết thay cho họ, chàng trai bị hầu hết các trụ cột ghét vì cái mặt không biểu cảm lại còn kiệm lời, mỗi lần nói chuyện lại như tát nước, đó là thủy trụ Tomioka Giyuu.
Sau một khoảng thời gian, anh đã nhận ra anh đã đem lòng yêu cô gái nhỏ nhắn dễ thương ở điệp phủ vì nghe lén được Uzui diễn tả thế nào là yêu, là thích một người cho mitsuri.
Có lẽ vì hoàng cảnh giống nhau khiến anh bắt đầu để ý cô mà đen lòng yêu lúc nào chẳng hay.
Phía shinobu, cô đã quen dần với cuộc sống hiện tại, cô nói chuyện được với tất cả mọi người với sự nhẹ nhàng và đáng yêu của cô, nhưng cô lại có sở thích chọc ghẹo cái tên "đứt dây thần kinh cảm xúc" đụt trụ kia, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui và thoải mái khi trêu đùa cái tên "tôi không bị ghét" kia nữa.
Vào một ngày đẹp trời, một buổi tối với ánh trăng hôm nay sáng rực, soi sáng con đường sắp tới của sát quỷ đoàn. Tomioka dường như đã chuẩn bị và đợi ngày này rất lâu rồi vì anh biết cô ấy rất thích ánh trăng.
Nhìn lên nóc nhà điệp phủ, quả nhiên anh thấy shinobu ngồi đó ngắm trăng với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại như từ chối sự giả tạo ấy.
Anh tiến tới gần cô và ngồi xuống:
-Tôi cũng muốn ngắm trăng
-Được thôi
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
Bình thường anh nghĩ việc ngắm trăng thật ngu ngốc vì nó chỉ phí thời gian nhưng hôm nay anh lại muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
-Tôi không biết anh cũng thích ngắm trăng đó
-Tôi chỉ thấy hôm nay nó thật đẹp
-Tomioka-san nên học cách ăn nói lại đi nhé, chả vui tẹo nào
-Tôi đã bị mọi người ghét sao? Tôi thực sự, mọi người rất ghét tôi sao?
Shinobu đứng hình
-? À ờm thì không hẳn là vậy, chỉ là cách hành xử của anh khiến mọi người hơi khó chịu
-Đó là-Đó là tại vì ngày tôi còn nhỏ, chị tôi đã vì tôi mà chết dù đã gần tới ngày cuới của chị ấy, người bạn Sabito, người bạn mà tôi coi như người anh của tôi vào kì thi sát hạch đã chết, hôm đó tôi đã bị thương và được cậu ấy cứu rồi ngất đi, không thôi tôi đã chết ở đó rồi, rồi cậu ấy liên tục đi cứu mọi người.
-Cậu ấy thật tuyệt vời-shinobu cảm thán
-Nhưng sau khi tôi tỉnh dậy thì kì thi sát hạch đã kết thúc..và chỉ có một mình Sabito chết
-H-Hả?
-Haori của tôi có hai màu đại diện cho 2 người tôi yêu quý và kính trọng nhất cuộc đời, và tôi cảm thấy rất có lỗi với họ. Nên dần tôi không muốn giao tiếp với mọi người vì tôi cảm thấy tôi không giống mọi người, tôi yếu đuối, tôi là gánh nặng, đáng ra tôi nên chết thay cho 2 người họ.
-T -Tomioka-san
-Hôm nay anh nói nhiều lạ thường đấy
-Hả? Vì tôi, hôm nay muốn bày tỏ tình cảm của bản thân với cô
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô
-Tôi-tôi thích cô, ta muốn bảo vệ và yêu thương nàng suốt quãng đời còn lại.
Trước ánh mắt bình thường tĩnh lặng như mặt nước hôm nay lại kiên định lạ thường, shinobu vẫn còn đang bối rối nhưng vẫn gượng nở nụ cười, giyuu nói tiếp:
-Tôi ghét nụ cười của cô
-H-Hả?
-Từ lần đầu gặp cô, ấn tượng của tôi là một cô em gái út được gia đình cưng chiều sau họ chết vẫn còn chị gái để dựa dẫm nên cô rất bướng bỉnh và cọc cằn.
-Nhưng sau khi chị cô mất, cô lại nở nụ cười như cách chị ấy đã từng, tôi biết với một người được cưng chiều thì đùng một cái gánh trên vai bao nhiêu trọng trách rất khó khăn nhưng cô lại mạnh mẽ vượt qua không hề kêu la một tiếng mà mạnh mẽ bước tiếp khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy thất vọng về bản thân. -Nhưng từ khi nào cô lại trở nên đặc biệt trong mắt tôi, tôi ghét nụ cười đó nhưng tôi cũng yêu nó, nó như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời u tối của tôi vậy.
-Nên là..
Hồng hộc hồng hộc//giyuu và tim đập quá nhanh nên hơi thở loạn nhịp//
-Ta muốn bảo vệ người con gái ta yêu, muốn nàng sẽ nở nụ cười thật sự, một nụ cười hạnh phúc. Hãy để ta làm điều đó nhé!
Shinobu với vẻ mặt bất ngờ ngồi nghe hết mà đứng hình

-ờm- Nếu nàng không muốn thì ta sẽ không làm phiền nữa

Bỗng nhiên cô ôm lấy anh oà khóc, cô như một đứa trẻ được anh ôm trong lòng mà khóc nức nở.
-Mọi người tưởng em đã bình thường lại nhưng thật ra nỗi đau và sự tức giận sâu trong tim em chưa từng nguôi ngoai mà nó chỉ càng lớn hơn
Mỗi ngày em đều phải gồng điên lên để lũ trẻ không lo lắng. Em đói, em bệnh, em đau chả ai biết vì trên đời không còn chị anh bố mẹ để em nhỏng nhẽo nữa.
-Nỗi đau em gồng mình che giấu bao lâu nay anh phơi bày ra khiến tim em đau thắt lại mà dường như ngừng đập.
-E-Em luôn tự trách bản thân vô dụng, em không bảo vệ được người em yêu quý, cơ thể em nhỏ bé, yếu ớt và vô dụng. Em-em..
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ mắt anh
-Anh nhất định, nhất định sẽ không để em phải buồn phiền thêm một phút giây nào nữa.
Cô ngồi đối diện, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh
-Từ nay trước mặt anh, em sẽ là em, em sẽ trở nên mạnh mẽ và to lớn nhất vì anh đã ở đây, sẽ là người bù đắp những đau đớn em phải trải qua.
Rồi anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi cô, hai người cứ như vậy dưới ánh trăng khiến hôm nay trở nên vô cùng đặt biệt.



-Ta không công khai mối quan hệ này được không?
-Hửm? Tại sao vậy
-Anh đã nghĩ, đến lúc nào đó, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, tất cả mọi người sẽ bất ngờ lắm, và anh sẽ trưng ra bộ mặt thắng và mấy tên kia sẽ thua.
-Hahaha anh trẻ con quá đó. Được thôi

Anh nằm trên đùi shinobu, cô mỉm cười, không phải nụ cười giả tạo hằng ngày mà là nụ cười hạnh phúc, cô nhẹ nhàng cất lời:
-Vậy thì từ nay anh cũng vậy nhé!
Anh hãy là anh trước mặt em không cần phải lo lắng nghĩ ngợi gì, em cũng sẽ bù đắp khoảng thời gian đau thương đã dày vò anh.
Cô nói rồi 2 người nhìn nhau mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cô đặt lên môi anh nụ hôn như khẳng định dưới ánh trăng mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro