Xoá tan mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày. Cô gái trùng trụ dậy sớm sửa soạn quần áo rồi ra chăm sóc cho mọi người đang bị thương.
Đến tối, lúc cô đang chăm chú nghiên cứu thuốc thì bộ ba nhân vật chính bị thương vì nhiệm vụ được đưa vào.
-Họ vừa đánh nhau và thành công hạ được thượng huyền lục đó shinobu-sama
-Ohh giỏi thật đấy, và họ bị thương nặng quá.
Làm việc từ sáng đến tối, tưởng chừng được nghiên cứu một chút rồi ngủ thì lại phải chăm sóc và chưa trị cho họ.
-Đã xong!
Cô đã tiêm thuốc và xử lý vết thương hết rồi, việc còn lại là để họ ngủ dưỡng sức đến khi khoẻ là được.
Lê lết cơ thể mệt mỏi về phòng, trước giờ cô chưa từng than thở mệt mỏi

-Haiz đã gần 3 giờ sáng rồi á? Chắc không nghiên cứu nữa, giờ đám trẻ chắc cũng đã ngủ rồi, mình cũng phải đi ngủ thôi.
Cởi bỏ bộ đồng phục sát quỷ đoàn ra, cô mặt vào người bộ đồ ngủ và nằm xuống giường. Thì bỗng nhiên, bức tường phòng cô mở ra một lỗ to vừa phải (như lỗ chó). Cô bất ngờ, chưa tới 2 giây đã nhanh chóng cầm kiếm lên chuẩn bị vung chiêu vì cô tưởng đó là quỷ.
Giọng nói ồm ồm, trầm ấm vang lên:
-Nè ây da, giúp anh với, cái lỗ nhỏ quá. Ui da
-Hể?
À thì ra là cái tên đụt ngốc nghếch
-Ara ara, đã giờ này rồi sao vẫn còn thức, mà tại sao lại đến đây bằng cách này? Làm giật hết cả mình
-Hảa nãy em đã định chém anh à. Vì anh nhớ em quá mà không biết em ngủ chưa thì thấy mấy tên diệt quỷ đi vào. Sao chẳng bao giờ ngủ sớm thế?
-Tại vì em còn phải nghiên cứu và chữa trị cho mọi người nữa mà
-Hỏo. Anh nhớ em quá điii. Nếu đến mà bị mọi người thấy thì rắc rối lắm nên anh đã sáng kiến ra cách này. Thông minh quá đi haha
Cô nhìn anh bật cười, anh nhìn cô mỉm cười. 2 người nhìn nhau cười vui vẻ. Anh tới như xoá tan muộn phiền và mệt mỏi của cô vậy.
-Nhưng mà em định đi ngủ rồi đó, ngày mai còn phải thức sớm xem tình hình của tanjiro, zenitsu và inosuke nữa.
-Hảa buồn ghê
Anh trưng ra vẻ mặt nũng nịu
-Thôi mà ta sẽ-
Chưa nói hết câu. Giyuu với bộ mặt sáng rỡ háo hức nắm tay nói với cô
-Vậy thì, hôm nay anh sẽ ngủ với em
-Ha-Hả. Lỡ mọi người thấy rồi sao?
-Khi nào em thức, anh sẽ về. Thiếu em anh ngủ không được. Điii màaa
Cô bật cười
-Hahaha anh đúng là hết thuốc chữa. Được thôi
Cứ thế hai người họ ôm nhau ngủ đến sáng với gương mặt hạnh phúc (nhấn mạnh họ không làm gì nhau hết)
Sáng thức dậy, cô chầm chậm nhìn lên anh thì thấy anh đã thức từ lúc nào mà nhìn cô say đắm. Anh muốn ôm cô mãi mà không bao giờ buôn ra
-Em phải thức dậy rồi đó nha
-Hở, chán thế. Nhưng mà em ngủ dễ thương thật đó.
Hai người bật dậy, anh nhẹ nhàng hôn cô từ trán trải dài xuống cổ. Cô cũng nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Rồi giyuu cũng về phủ của anh ấy, còn cô thì làm việc như thường ngày.
Đang phân vân có nên viết H hay không, với cả thì mọi người thích ngọt ngào kẹo bông nhiều hay chiến đấu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro