chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như cứng họng, chẳng thể nói được gì hơn vì dù gì nó cũng là lỗi của cô, nhưng cũng do hắn chốt quá nhanh, cô không kịp nói tiếp, nuốt nước bọt rồi lấy sự can đảm là những gì cô có thể làm

"Được rồi, tôi thua, anh muốn tôi làm gì cho anh?"

Cô mím chặt môi, chỉ nói ra câu như thế thôi mà đối với cô, nó chẳng khác nào là cực hình, dạo gần đây cô sợ nhất là vụ này nhưng nghĩ có vẻ hắn quên rồi nên thôi, ai ngờ được....

"Làm người hầu cho tôi trong 3 tháng, để đảm bảo cô không chạy mất, phải kí hợp đồng"

"Tôi chưa bao giờ nghe ai trả công mà phải kí hợp đồng cả..., nhưng nếu tôi không kí thì sao?, anh làm gì được tôi"

"Giờ cô muốn làm người hầu hay muốn tôi vận động tay chân với cô trong vòng 3 tháng?, suy nghĩ cho kĩ vào đấy nhá"

"Rồi, kí thì kí, ai sợ ai chứ"

Anh đưa ra một bản hợp đồng, cô giựt lấy nó, chỉ đọc lướt qua thôi vì sắp đến giờ giáo viên vào lớp rồi, sau đó lấy cây bút được để sẵn đó ngậm ngùi kí tên rồi trả lại cho hắn

"Được rồi, từ bây giờ cô là người hầu của tôi, phải tuyệt đối nghe lời, không được làm trái lệnh chủ nhân, kêu gì làm đấy, đừng hòng mà chạy về nhà cầu cứu chị cô, chị cô cưng tôi còn muốn hơn cả cô cơ mà, với điện thoại tôi gọi dù có đang làm gì cũng phải nghe máy, giờ rõ chưa?"

"Vâng...."

Cô đau lòng cùng hắn đi vào lớp, giờ thì như người mất hồn, ngồi vào bạn một cái là ụp mặt xuống bàn luôn, cả bọn con gái dù đang cãi lộn hay đang dỗi vẫn đi lại lo lắng cho cô

"Ối ối Shinobu-chan cậu bị sao thế này"

Mitsuri lo lắng, bọn con trai cũng bắt đầu để ý, họ đi lại bàn Giyuu để hỏi chuyện vì người thì không còn ai để xin lỗi nữa, người thì mất người để cãi lộn nên mới tiếp tục đi đến chỗ Giyuu

"Này Giyuu, cậu làm gì Kochou ngoài hành lang thế?"

Sabito lại xung phong lên hỏi tiếp

"Kochou"

Cô nghe tên mình được gọi liền nghiến răng, đứng dậy thẳng một cái làm bọn con gái giật mình nhích ra một chút

"Cái gì!?"

Cô cố gắng kìm nén vì hợp đồng cũng đã kí, cô giờ thành người dưới trướn hắn, giờ có thể làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn nghe lời của hắn

"Vi phạm, là chết đấy"

Cô thờ thẫn gục xuống bàn như người mất hồn, Kanao với Aoi hai mắt bén những tia lửa, đôi con người hiện rõ hình đầu lâu, Sabito kết hợp với Aoi, Kanao và Mitsuri đi đến nắm cổ áo Giyuu lắc lên lắc xuống như bar pub

"Anh làm gì chị tôi, nói đi!!"

"Nếu anh dám làm chị ấy đau, tôi sẽ giết anh!!"

"Anh làm gì cô bạn thân bé bỏng của tôi rồi, nói mau lên!!"

"Sao cậu im lặng vậy?, cứ làm tổn thương con gái nhà lành là sao?"

Lần lượt là Kanao, Aoi, Mitsuri và Sabito đều lắc anh như cách các nhân viên bartender quẩy ở bar pud khiến anh không nói được

"Mấy người lắc tôi thế này làm sao tôi nói được?"

Thế là vả 4 ngưng lắc , anh nhìn về phía cô đang được vài đứa con trai và những đứa con gái dỗ dành, cô gục xuống bàn như đang khóc, nhìn trông rất bi quan

"Sabito, tớ hỏi cậu, sao lần nào tớ làm gì Kochou cậu cũng đứng ra bảo vệ vậy?, cậu thích cô ta à?"

"Giyuu, tớ nghĩ cậu có đủ tiêu chuẩn để uống thuốc rồi đó, ai lại thèm đi giành người yêu với đại ca như cậu chứ, cậu hiểu rõ tớ là người nghĩa hiệp mà"

Sabito tỏ ra cạn lời với câu hỏi của Giyuu, thật uổn công cậy với hắn chơi thân với nhau suốt mười mấy năm trời

"Cái đó là tại cô ta thôi, đây là chuyện giữa chúng tôi, không cần các cậu xen vào"

Họ cạn lời nên đi qua an ủi Shinobu, một lác sau Rengoku-sensei cũng vào nên mọi người mới giải tán

Chiều đó

Hôm nay bỗng nhiên bọn con gái vừa reo chuông kết thúc tiết học là đã giải tán sớm, một số thì về cùng bọn con trai, một số thì đi xuống dưới gốc cây đằng trường chơi, một số lại về kí túc xá

Mitsuri, Nezuko và Kanao đi về cùng Tanjiro, Obanai, Sabito và Giyuu, lúc đi ngang qua phòng giáo viên thì vừa đúng lúc Rengoku-sensei đi ra

"Ồ, các em đây rồi, các em muốn đi uống chút rượu không?"

Rengoku-sensei hào phóng, cả bọn trừ Giyuu ra đều tỏ vẻ bất ngờ

"Em chưa bao giờ thấy giáo viên lại rủ học sinh đi uống rượu luôn đấy"

Sabito tỏ vẻ cạn lời, Rengoku-sensei mới cười phá lên còn Shinazugawa-sensei thì bước lên phía trước để đi về

"Uống chút rượu trái cây thôi mà?"

"Vậy em được gọi thêm người đến không?"

Giyuu ngỏ ý mời thêm người đến cho vui trước lời giải thích của Rengoku-sensei

"Được chứ, càng đông càng vui mà"

Nghe nói rồi anh rút điện thoại ra. Cô vừa tìm được chìa khóa phòng thì điện thoại liền reo, lấy ra thì thấy "chủ nhân" gọi, hôm nay cô đã bực mình đủ chuyện rồi, thật mệt mỏi

"Chuyện gì!?"

Cô trả lời điện thoại của "chủ nhân" một cách gắt gỏng

"Kochou, đi uống rượu với tôi không?"

"Không, tôi không uống đâu"

"Đi uống với tôi, đây là mệnh lệnh"

"Vậy anh hỏi tôi làm gì thế?"

"Cô không cần biết, khỏi cất túi cũng được, tôi kêu Yaki đến đón cô"

Vừa nói hết câu, anh đã cúp máy, các thầy giáo thấy anh gọi cho cô liền có chút bất ngờ

"Kochou-san uống được không đấy?"

Rengoku-sensei nhìn Giyuu cho điện thoại vào túi hỏi, anh chỉ thở dài nhìn thầy

"Thầy à, lũ con gái lớp này uống kinh lắm đấy

Rengoku-sensei bất ngờ, lũ con gái lớp này nhìn đứa nào cũng ngây thơ trong sáng như thỏ, nhìn cứ nghĩ họ không biết uống dù chỉ một chút

"Thầy muốn em đọc cho thầy nghe, riêng Kochou thì rượu trái cây cô ta cũng uống được trên dưới 90 đến 110 chai, Kanroji 76 chai, Ai 53 chai, Tsuyuri 42 chai, Kamado Nezuko 40 chai, Kanzaki 40 chai"

Lũ con gái lớp này toàn quái vật, con gái thì toàn uống 40 hoặc hơn, con trai uống trên dưới 50 chai, riêng Giyuu con số kỉ lục trong lớp 136 chai, trong lớp chỉ có Shinobu và Giyuu là uống trên được 100 chai rượu trái cây các loại

Ở tại kí túc xá thì cô bực mình đi thẳng xuống dưới, xe của Yaki đậu ngay trước cửa kí túc xá, khi lên xe ông chở thẳng cô đến một quán ăn Sakura, nhìn bình thường thế thôi nhưng lại là địa điểm của các ông trùm, con nhà quý tộc và các gia đình giàu có thường hay lui đến vì phần nghèo nàn này chỉ là "vỏ bọc", ở những tầng trên cùng mới là hình dạng thực sự của quán ăn này với thiết kế như một lâu đài, các phòng ăn sang trọng và những món ngon hảo hạng mà người hạng bình dân có làm 10 năm cũng không thể mua nổi, tất nhiên tầng trên có menu riêng và tầng dưới có menu riêng, sở dĩ họ làm bên dưới tồi tàn thế này vì đây tuy là địa điểm ăn uống nhưng cũng là địa điểm thanh toán các đơn hàng cấm như súng, ma túy, thuốc phiện, hàng giả, chỉ thanh toán thôi chứ không được phép buôn bán, làm như vậy sẽ tránh được chính quyền và những tin đồn phiền phức

Cô được nhân viên quán đưa lên tầng cao nhất cũng là tầng sang trọng nhất vì nơi này có cửa sổ ngắm dòng sông kế bên tuyệt đẹp, con sông này chính là nơi mà chính phủ hay tổ chức lễ hội nên lúc nào cũng có đèn LED tỏa sáng

Cô theo sau nhân viên đến căn phòng được đặt, nhân viên đó mở cửa ra, cô bước vào, theo con mắt của cô thì nó chẳng khác nào là tiệc sinh nhật hoặc tiệc gặp mặt cả, đồ ăn thì toàn tôm hùm Fourshu, cua hoàng đế Alaska, súp vi cá mập, đặc biệt là trứng cá tầm và trứng cá muối Almas

"Cô tới rồi à, qua đây ngồi"

Anh nói trong khi nhìn vào chỗ trống kế bên, mà không hiểu sao cả một lớp đến, ông thầy làm nghề nhà giáo không biết lương bao nhiêu mà đãi món hạng sang này. Cô thì miễn cưỡng đi đến ngồi kế anh

"Mấy đứa tự nhiên nhé, chừa bụng ăn đặc sản vùng Hokkaido nữa"

Trừ Muichirou, Giyuu, Shinobu và Kanao ra thì ai cũng thắc mắc ông thầy này đào đâu ra quá trời tiền mà đãi toàn món hảo hạng, có lẽ là mới trúng sổ số mà chưa thấy sổ số nào nhiều tiền thế này, đặc biệt là còn đãi cả hai loại trứng cá, trứng cá tầm cũng đã 5.000USD một kg, trứng cá muối Almas còn kinh khủng hơn, đến 25.000USD cho một hộp cá, thật ra nó có mức giá thế này cũng là điểu hiển nhiên vì ngoài trứng cá ra còn có thêm 24 karat vàng ăn được, không đắt cũng lạ, sổ số nào mà nhiều tiền thế chứ

"Nè sensei, bộ lương giáo viên trường ta cao lắm ạ?"

Sabito nhìn những món thức ăn trên bàn, cậu không nghĩ hiệu trưởng Ubuyashiki lại trả lương cao cho các giáo viên lớp S đến thế, có lẽ vì lớp này chỉ có 3 giáo viên, 3 giáo viên phụ trách 13 môn học nên được trả lương cao

"Haha, em có thể hỏi Kochou-san hoặc Tomioka-san để biết vì sao thầy lại có tiền đãi món cho các em"

Sabito nháy mắt ra hiệu cho Giyuu, Giyuu hiểu nhưng không thích nói liền đẩy qua cho Shinobu, cô cười nguy hiểm, tỏ ý để anh nói, thôi thì cũng không muốn nát nhà hàng nên anh mới chấp nhận nói chứ thật ra anh do quá lười mới đẩy qua cho cô

"Tiệc nhà Kochou có mời nhà thầy ấy đi, bộ cậu không để ý à?"

Cả lũ há hốc mồm(trừ Makomo) kinh ngạc nhìn Giyuu rồi nhìn Rengoku-sensei của họ, thầy còn đang cười rất tươi nữa

"Rengoku-sensei..."

"Được nhà Kochou mời tiệc!?"

"Chuyện quái gì vậy!?"

"Mấy anh chị ồn ào quá đấy, may là phòng này có cách âm không là nhân viên đuổi đi rồi"

Lần lượt là Obanai, Mitsuri và Sabito đều không thoát khỏi sự kinh ngạc, muốn la ầm lên thì liền bị Muichirou phàn nàn, cậu ta nhìn có vẻ biết nhiều lắm

"Này Muichirou, khai hết những gì nhóc biết ra đây, mau lên"

Obanai sử dụng tuyệt kĩ lấy lời khai của mình, với lượng sát khí được đánh giá là bằng 4/10 sát khí của Shinobu, Obanai đã được đánh giá có lượng sát khi vượt trội, chỉ đứng thua mỗi Giyuu và Shinobu trong lớp

"Rồi rồi, em từng đến đây vài lần, công ty nhà em và công ty nhà sensei đang trong mối quan hệ là đối tác làm ăn, anh em và cha thầy ấy thường hay đến đây ăn, đôi khi anh trai dẫn em theo để học hỏi kinh nghiệm, à, nói trước, nhà thầy ấy chỉ đứng sau nhà Tokitou một bậc thôi đấy, anh em bọn em còn có quan hệ thân thiết với cha thầy ấy nữa kìa, muốn biết mặt cha thầy ấy ra sao không?"

Cả lũ(trừ những người đã loại trừ ra) bất ngờ, Shinobu lúc đầu thấy Rengoku làm giáo viên cho mình liền thắc mắc hiệu trưởng không thể nào sắp xếp cho giáo viên bình thường một chút được hay sao chứ, cả hai giáo viên kia cũng chẳng phải hạng xoàn

Muichirou thì thấy Rengoku-sensei gật đầu liền chờ đợi câu hỏi, trong lớp này chỉ có cậu, Giyuu, Shinobu và Kanao là biết về gia thế của ông thầy này

"Mặt thầy ấy thế nào!?, thế nào nói đi Muichirou-kun!, sau đó chị sẽ thưởng cho em vài cục kẹo!!"

Mitsuri háo hức, Muichirou chẳng quan tâm đến mấy cục kẹo là mấy, cậu chỉ muốn kể cho mọi người nghe tăng không khí bữa ăn thôi

"Thầy ấy giống cha, hầy như khi thầy ấy và cha thầy ấy đứng kế bên nhau thì khó mà phân biệt được ai là ai, thầy ấy còn có em trai nữa đấy"

Thật sự họ khá giống nhau, về ngoại hình, cả em trai thầy cũng giống cha, cái đầu thì dựng mấy chõm như gai còn tinh thần thì tràn đầy nhiệt huyết, nổi lửa phừng phực

Cả lớp bỏ qua và bắt đầu ăn, riêng Giyuu và Shinobu họ ăn một cách bình thường chứ không ngỏ lời khen ngợi như mọi người vì những món này đối với hai người này chỉ là món ăn dân dã muốn ăn lúc nào cũng được, nhất là Shinobu, con gái của một gia đình nghèo rớt tiền đô, nhà không có gì ngoài điều kiện, đã vậy còn được gia tộc nuông chiều, may mắn cô không có các thói hư tật xấu mà các tiểu thư được chiều chuộng hay mắc phải

"Thầy à, em nghĩ ta nên về thôi, 7 giờ kém 10 rồi"

Cô nhìn vào điện thoại của mình, đã vậy Sabito còn vừa đòi kêu thêm rượu vang và vài chai Spirytus Rektyfikowany nữa, có vẻ họ say cả rồi

"Không sao đâu, ngày mai nghỉ mà"

Thầy nhìn vẫn còn tỉnh táo gớm, ai kia ngồi kế bên thì vẫn đang nhấm nháp ly rượu, nhìn có vẻ công tử quý tộc lắm, bỏ mặc luôn cả cô

"Xin phép mọi người tôi đi vệ sinh một chút"

Cô nói rồi cầm theo điện thoại bước ra ngoài, nó làm anh để ý, anh nghĩ cô mang theo có lí do nên bỏ qua mà tiếp tục ăn uống

Cô đi vào nhà vệ sinh nữ gọi cho chị cô, dạo gần đây chị cô có gì đó rất mờ ám, nghe đâu chị cô vừa về trễ, thư kí cũng nói chị cô làm việc không nghiêm túc, ngày nào cũng hát ca yêu đời, còn hay hỏi về một chàng trai như thế có phải tốt

Kanae đang ngồi ăn ở một nhà hàng nào đó thì liền có điện thoại, cô nói khéo với người đối diện ra ngoài hành lang nghe điện thoại của cô em gái

"Shino-chan đấy à?, có chuyện gì vậy?"

"Chị à, dạo gần đây ai cũng nói chị lạ, thứ kí liên tục phàn nàn về việc chị làm việc không nghiêm túc, liên tục thẫn thờ suy tư, không những vậy còn hay hỏi thư kí rằng kiểu chàng trai đó tốt không, em biết cô thư kí đó có chồng rồi, có phải chị có bạn trai không?"

"A-À đâu có, chị đâu có bạn trai gì đâu, mà em đang ở đâu thế?"

"Em đang ăn với lớp ở nhà hàng Sakura, có chi không?"

Kanae bối rối, cô không tin được đứa em cô đang ở đây, ngay nhà hàng cô đang ăn, cùng với Kanao và cả một lớp mười mấy đứa, nguy cơ bị phát hiện là rất cao

"À không, không có gì hết, vậy tạm biệt em nhé"

Kanae nói rồi cúp máy, quả nhiên có gì đó rất mờ ám, cô bỏ qua, có lẽ cô phải bỏ qua vụ mờ ám này rồi, cô không muốn những cố gắng của bản thân bị đỏ sông đổ biển và cô cũng không quen với một Kanae như thế này, cả điện thoại cũng đầy những cuộc gọi mắng vốn từ công ty khiến cô muốn điên cả đầu lên, còn gặp cả bản hợp đồng của thằng cha mặt đụt kia nữa chứ

Khi cô vào, cả lớp giờ hoảng loạn hết cả lên, khi nãy còn im lặng chứ bây giờ thì loạn lên hết cả rồi, người thì la làng cãi lộn, người thì đòi kêu thêm rượu, người thì gục trên bàn, chỉ có một người duy nhất vẫn ngồi bình tĩnh mà thưởng thức rượu

Người thì, cô nhìn lên bàn, cô chỉ mới đi có 15 phút mà họ đã sử sạch hết 3 chai Spirytus Rektyfikowany, thật ra thì lớp này trừ Makomo ra nhìn ai cũng say cả, căn bản vì Makomo không thích rượu mạnh, mà Spirytus Rektyfikowany chứ tới 95 nồng độ cồn, quá cao đối với tiêu chuẩn của cô, dù uống được nhưng không thích uống

"Ngưng tại đây thôi, mọi người say cả rồi"

Cô dõng dạc tuyên bố khiến cả lớp từ ồn ào chuyển sang im lặng, bây giờ họ cần giữ mạng của mình hơn là ăn chơi la làng

Lúc đầu sensei từ chối như với loại lửa tử thần của cô, đến cả thầy cũng phải sợ. Đến giờ cô vẫn không hiểu anh ăn cái giống gì mà nặng như bò khỏe như trâu khiến việc đưa hắn xuống xe thôi cũng như cực hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro