chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 2-S đi học đông đủ, sau khi ròng rã bốn tiết học liền thì cũng đến giờ ăn trưa, mấy đứa con gái bàn kế hoạch cho Shinobu đi thi còn lũ con trai bàn tán từ chuyện trên trời tới dưới đất từ Mặt Trời đến Mặt Trăng từ sao hỏa tới Trái Đất và chỉ dừng lại khi nói về bạn cùng phòng với họ ở kí túc xá

"Ở với Kochou thế nào?"

Sabito lên tiếng hỏi thăm Giyuu, ấy vậy mà anh bạn nam chính của chúng ta chỉ lắc đầu

"Cậu thử tưởng tượng cái cảnh sáng nào cũng được kêu dậy với phong cách đạp ra khỏi giường, tối thì tám giờ đã tắt đèn đi ngủ, sáng nào cũng nghe chửi vì ba cái chuyện tào lao, tối thì quăn cả đống bài tập vào mặt tớ thử xem nó thế nào?"

Ở bên kia bọn con gái tự dưng nghe thấy tiếng "rắc" và bỗng nhiên không khí vừa lạnh lẽo sát khi vừa nóng phừng hơi lửa cùng một lúc

"S-Shinobu-chan, cậu ổn không thế...?"

Mitsuri lo lắng, nãy giờ ai kia nói cô nghe được chứ, đã nói xấu còn nói lớn, thật muốn dui cái cù trỏ vào cái bản mặt đáng ghét của hắn

"Tomioka-san, mốt có nói xấu nói nhỏ nhỏ chút nhé"

Cô nói lớn lên, tiếng nói vang động cả lớp học, bọn con trai cũng dần cảm nhận được sát khí bởi vì nó đã bao trùm lấy cả phòng học, cả lũ con trai đứa nào cũng không thoát khỏi sự sợ hãi trước cơn thịnh nộ của chị đại

"Ờ, khỏi nhắc"

Có gan to đến mức đổ thêm chai dầu vào nhà khi nó đang cháy chỉ có thể là Giyuu, căn bản anh không sợ bởi vì tốc độ thể chất anh nhanh hơn cô hẳn, bao nhiêu đòn cũng né được

"Ara câm mồm lại dùm tôi đi"

Cô lấy đầu nhọn của cây bút chì bị gãy phóng thẳng về phía anh như phi tiêu với tốc độ lao nhanh như đạn, quả này anh không chụp kịp là toang thật rồi các ông giáo ạ

Nhưng không, anh đã chụp được cây bút chì trong thoáng chóc trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh

"Cho cây bút à?, cảm ơn nha"

Anh chóng cầm, nhàm chán quay cây bút mặc kệ cơn thịnh nộ của cô đã dâng đến đỉnh điểm và anh có khả năng ăn hành thay cho bữa trưa của mình

"Đừng để tôi phải nhấc cái bàn lên đập anh, còn mọi người sao thế?, sao mặt xanh xao thế này"

Cả lớp hồn bay mất xác vì không chịu nổi lượng sát khí tỏa ra, lại gặp lớp kín bít, cửa sổ cửa sau hay cửa chính đều đóng kín lại, anh mới đi qua mở cửa sổ cho thông thoáng

"Được rồi chúng ta bàn tiếp nào"

Cô ngồi ngay ngắn lại, bọn con trai cản không cho Giyuu nói tiếp, sau đó lại tiếp tục hỏi han nhau về bạn cùng phòng

"Còn của Tanjiro-kun thì sao?"

Sabito hào hứng hỏi tiếp, Tanjiro ngại ngùng đáp lại, mặt cậu ta lại nhiễm chút sắc đỏ

"Thì...cũng bình thường thôi, cậu ấy rất trầm tính nên căn phòng khá là yên lặng, khu bên cậu ấy chỉ toàn màu đen và trắng, hầu như tớ chưa bao giờ thấy cậy ấy xõa tóc vì giữa phòng cậu ấy ngăn tấm rèm lại, cậu ấy để máy sấy tóc trong phòng tắm nên khi gội đầu xong cậu ấy sấy tóc rồi cột tóc lên luôn, tớ cảm thấy khá là bị tách biệt, khi hỏi chuyện gì cậu ấy chỉ trả lời mấy câu đại loại như ờ, đúng vậy, không thôi, với cậu ấy cũng thường xuyên mặc đồ rất ngắn nữa, chỉ mỗi cái quần ngắn với áo thun mỏng, đôi khi còn mặc váy ngắn nữa"

Tanjiro kể với lời kể hết sức buồn chán và vẻ mặt cũng nói lên tất cả

"Tớ...lố lăng vậy sao?"

Bỗng nhiên tiếng nói phát ra sau lưng Tanjiro, cậu nhóc xanh mặt quay ra đằng sau thì gặp ngay Kanao đứng đấy với vẻ mặt thẫn thờ

"A-À Kanao-chan, tớ không có, mọi thứ đều bình thường mà"

Cậu ta vội đứng dậy nhưng sau đó Kanao đi mất, cậu ta chạy theo giảu thích nhưng có vẻ cô bé không nghe, cô về lại bàn nhóm của mình

"Tanjiro-kun, từ nay tớ sẽ không lố lăng như vậy nữa"

Tanjiro đứng hình, sau đó Kanao ngồi xuống bàn của mình

"Tiếp tục thôi các chị"

Tanjiro buồn bã trở về bàn, quả này có vẻ Kanao giận cậu rồi, đám con trai trừ Giyuu ra ai cũng tội cho Tanjiro, cả cái lớp này trừ Kanao ra ai chẳng biết cậu thích thầm bạn cũng phòng của mình chứ

"Ồ, vậy chắc hai chị em nên giống nhau, ngày nào Kochou cũng mặt đồ ngắn mà cứ thích nằm dài trên giường, không biết cô ta có mặc đồ-"

"Này này, bên kia ai để Tomioka-san nói tiếp là tôi thẻo mỏ đấy nhé"

Cô thật sự đang rất điên và muốn cầm cái bàn lên phang và maqjt hắn nhưng không được, lần này cô phải nhịn thôi, cứ làm nhà trường kêu người đến sửa bàn, ghế, tường với mua thêm chổi, thay cửa kinh mãi cũng kì

"Được rồi, giờ thì ai đó lấy băng keo bịt mỏ tên này lại trước khi hắn làm Kochou nổi điên lên và giết chúng ta đi kìa"

Obanai hiện tại trông vẫn còn bình tĩnh gớm, thế là Sabito lía mắt đến cậu ta

"Ể...vậy ở với Kanroji thế nào?"

"Bình thường thôi, cô ấy hiền mà, với lại rất gọn gàng sạch sẽ và cô ấy cũng ngủ đúng giờ nữa, chúng tôi sạch sẽ gọn gàng chứ không như các cậu"

Obanai nói rồi đi dẹp hộp cơm, sau đó cả bọn chuyển qua Inosuke, từ nãy đến giờ thì đây là cái bánh mì yakisoba thứ 3 mà cậu ta ăn rồi

"Há, ở với con nhỏ Aoi chẳng có gì vui, ngày nào cũng chửi, chơi game có chút cũng bị giựt mất cái điện thoại, chán không còn gì để nói"

"Ông nói gì, ngon nói lại xem!!"

Aoi đã đứng sau lưng Inosuke từ khi nào, mặt cô phừng phungqf nổi lửa

"Sao không ở bên đó luôn đi qua đây làm gì?"

"Tôi qua đây lấy chai nước, ông nói gì nói lại thử tôi nghe, có gan nói lại thử xem!"

*Inosuke và Aoi đã rời khỏi phòng chat

Cả bọn không quan tâm, tiếp tục tám chuyện, dù gì phòng học lớp này cũng cách âm, chiều nay lại trống hết hai tiết đầu nên mới tám dữ thế

"Vậy Zenitsu thì sao?, cậu ở với em gái tớ thế nào?"

Zenitsu vui vẻ, hoa nở bốn bề, mỉm cười hạnh phúc khi được nghe đến mình

"Ở với Nezuko-chan ấy hả, hạnh phúc lắm, ngày nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc, cơm trưa bữa sáng bữa tối em ấy đều làm cho, đã vậy đôi khi còn chỉnh nước cho tớ tắm, đôi khi còn dặn tớ đi ngủ sớm có lẽ là vì lo cho tớ, ahh thật tuyệt vời, cuộc sống đúng là quá hạnh phúc mà~♡"

Tanjiro nghe nói vừa xong liền chạy qua bàn của bọn con gái đang xúm tụm lại nói chuyện phiếm

"Nezuko-chan, em có cần đổi phòng không?, anh sẽ nhờ thầy hiệu trưởng đổi cho em qua một phòng kí túc xá khác, chỉ một mình em một phòng đó thôi, hoặc là anh sẽ nhờ Tokitou-kun cho em ở chúng"

Câu chuyện quá bất thình lình khiến mọi người ngây mặt ra, sau đó Zenitsu liền chạy lại

"Này đùa tớ à?, hiệu trưởng làm vậy đều có lí do, hôm nay có khô máu tớ cũng phải ngăn không cho cậu đi đến gặp thầy ấy!!!, Nezuko-chan phải ở với tớ!!!!"

*Tanjiro và Zenitsu đã rời khỏi phòng chat

"À mà nhóc Tokitou đâu mất rồi"

Obanai giờ mới phát hiện ra khi nãy giờ chẳng thấy Muichirou đâu

"Thằng nhóc đó bảo trong lớp ồn quá, không ngủ được nên chắc đang ngủ ở gốc cây nào đó rồi, nó cũng thường hay trốn tiết mà, nhất là tiết âm nhạc với thể dục"

Anh lên tiếng, sau đó cũng đứng dậy đi lại chỗ bọn con gái, giờ bàn đó chỉ còn Shinobu, Makomo với Mitsuri thôi, Aoi thì đang cãi nhau ỳ xèo ở gốc lớp, Kanao thì...dỗi rồi nên không ngồi đó nữa

"Kochou, ra ngoài nói chuyện chút đi"

Anh chọt nhẹ vào vai cô, cô quay lại, gân xanh nổi rõ rệt trên khung trán dù cô vẫn đang mỉm cười rất tươi

"Ara, anh muốn ăn đập sớm vậy à?,  tôi tính để chiều này về kí túc xá đập anh luôn mà anh muốn bây giờ thì tôi chiều anh"

Cô nói rồi đứng dậy cùng anh ra khỏi lớp, giờ chỉ còn Makomo và Mitsuri, ở ngoài lớp

"Kêu tôi ra đây là gì?, để thoáng chút cho dễ đánh chút à?"

"Cô là con gái mà cứ nghĩ đến chuyện đánh nhau, chẳng khác gì con trai"

Tay cô nắm chặt nấm đấm, gân xanh đã nổi lên ròng rọc, bản thân cố gắng kìm chế cơn giận dữ trong người mà rít ra thứ tiếng tức giận

"Ara câm mồm lại dùm tôi đi"

Nấm đấm bay thẳng vào mặt ai kia, anh với tốc độ nhanh nhẹn thì chỉ cần xoay chân một cái cũng có thể dễ dàng né được cú đấm mà nếu người thường dính phải thì không dám tưởng tượng đến hậu quả

"Kochou, dừng lại đi, tôi không gọi cô ra đây để đánh nhau"

"À rế?, thế gọi tôi đây ra làm gì?, làm dùm anh nấm mồ à?"

"Không, tôi chỉ muốn nói chút chuyện thôi"

"Nói lẹ đi để tôi còn đập anh"

"Nhớ vụ valentine không?"

Cô lúc này như bình thường trở lại, từ tức giận chuyển sang lo lắng

"A-À, hôm ấy như thế nào?"

"Cô ngốc thật hay giả ngốc thế?,

"Gì?, biết gì đâu?"

"Được rồi, vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ, hôm đó cô bảo tôi giả làm bạn trai cô, làm cả ngày tôi cứ phải kè kè theo cô như vệ sĩ, luac đó cô nói cô trả ơn cho tôi, bào làm gì cũng được, giờ là lúc cô trả công cho tôi đấy"

Cô xanh mặt, sợ hắn sẽ bắt cô chơi S.M với hắn, đó là điều kinh khủng nhất mà cô không dám nghĩ tới, nhất là với kẻ biến thái này

"Ủa?, có hả?"

"Đừng giả ngu giả ngơ nữa, đừng lo, chỉ ba tháng thôi"

"Cái gì!?, anh đùa tôi à!?, có cái trả công nào dài đến thế không?, công ty nhà tôi trả công còn chưa lâu đến thế"

"Kochou, lúc đó lỗi đều là tại cô nói thiếu thôi, cô không cho khoảng thời gian nhất định, nghĩa là nó vô thời hạn, dù đã qua hơn 1 tháng tôi vẫn có thể bắt cô làm gì tôi muốn, thậm chí là năm sau hay 10 năm nữa cũng chẳng sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro