chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau(again)
Hôm nay khá kì lạ, đã 11 giờ trưa rồi mà cả hai người chưa ai thức dậy

Cô từ từ mở mắt, bất ngờ anh vẫn còn ngủ và bản thân cô đã nằng úp mặt vào ngực hắn từ lúc nào

"Chắc nhìn một chút cũng không sao"

Cô thầm nghĩ, ngước lên nhìn hắn trong bộ dạng ngủ say

"Đ-Đẹp trai quá!!"

Cô thầm nghĩ, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kì, dạo này cô rất lạ, thích ngắm hắn, thích nhìn hắn, thích được hắn ôm, thích được hắn quan tâm chăm sóc, thích được hắn nâng niêu, nhưng không thích bị hắn sàm sỡ

"Cô dậy rồi à"

Cô giật mình, không nói nên lời, hắn lấy tay che miệng mình lại ngáp xong lại nhìn cô với ánh mắt ngái ngủ của mình

"Có chuyện gì à?"

"À không không không không không, tôi không sao, anh không cần phải quan tâm"

Anh thả cô ra, ngồi dậy xoa xoa đầu, cô cũng ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân một cách thần tốc, sau đó liền chạy vào phòng khóa cửa lại gọi cho chị mình

"Chuyện gì thế Shinobu-chan?"

"Chị, chị rảnh không?"

"Có chuyện gì thế, chị rảnh đến chán luôn này, đối tác làm ăn đến hơi muộn"

"Chị đã 24 rồi nên em nghĩ có thể hỏi chị, dạo gần đây em thấy rất lạ"

"Lạ là lạ thế nào?"

"Tim em đập rất nhanh và mạnh khi ở bên 1 người"

Nghe cô nói thế Kanae đã đủ suy ra cô bị thế khi ở gần Giyuu vì cô đang bệnh, Kanae lại nhờ Giyuu chăm sóc dùm, với cô ra ngoài làm gì chứ, Douma thì bận tối mày tối mặt, đến cả thời gian ăn cũng không có thì lấy đâu ra thời gian rảnh mà đến gặp Shinobu, với nếu Douma có tới thì cũng bị "em rể tương lai" của chị đuổi về

"Vậy em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy không?"

"Có"

"Vui vẻ?"

"Có"

"Ngại?"

"Có luôn"

Bỗng nhiên chị cô cười ranh ma khiến cô càng thêm nghi ngờ về "bệnh tình" của mình

"C-Có gì sao?"

"Hè hè, em biết yêu rồi đấy, em có những biếu hiện đó là do em đang yêu, ahh Shinobu bé bổng của chị biết yêu rồi, dễ thương quá!!!"

Cô bất ngờ, yêu?, mà lại thắc mắc sao chị cô biết rõ thế này, chị cô vẫn còn độc thân cơ mà

"Chị đừng chọc em nữa"

Bỗng dưới nhà có tiếng nói vọng lên

"Này Kochou, cô có xuống ăn không thì bảo"

Cô bất ngờ, vội kết thúc cuộc gọi rồi chạy xuống nhà, và mọi thứ diễn ra cũng như hôm qua, chỉ khác là cô thay vì chạy lên phòng thì nán lại xem tivi, vô tình ngủ quên lúc nào không hay

"Cái gì vậy?"

Cô thầm nói, một khoảng trời mờ ảo xuất hiện cũng những làn sương dày đặc trước mắt cô, thảo nguyên mênh mông rộng lớn, bỗng nhiên cô lại được dịch chuyển đến một nói khác

"Ahh!!"

Cô giật mình la lên một tiếng, xung quanh là khu rừng tối tăm, xung quanh chỉ có máu, cô lấy tay che miệng, không thể thoát khỏi sự sợ hãi tột cùng khi mà máu ngày càng loan ra và xuất hiện trên chiếc haori cô đang mặc, không biết từ khi nào mà cô đang mang trên người chiếc haori được coi là báu vật gia truyền của gia tộc

Máu cứ dần loang ra, tay áo đỏ cả một màu máu, cô gục xuống nền đất, khóc không thành tiếng trong sự sợ hãi tột cùng, mọi thứ ở đây đều lạnh lẽo một các đáng sợ, và cả bản thân cô cũng cảm thấy khó thở

Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, cô lúc này bỗng có thể nghe được những rung động trong dù chỉ là nhỏ trong không khí

Âm vang của hơi thở nặng nhọc
Âm vang của sự đau khổ
Âm vang của nước mắt
Rồi một đàn hồ điệp bay ngang quấn lấy đôi mắt cô

Cô bỗng nhiên mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc sôfa ở phòng khách, tivi vẫn đang mở nhưng lại ở một kênh truyền hình khác, trên người cô phủ chiếc chăn mỏng, đầu cũng được thứ gì đó gối lên. Cô lật đật ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống

"Cô tỉnh rồi à?, tự nhiên vừa dậy đây lại ngủ mê man"

Cô bất ngờ, anh đang ngồi ở đầu sofa, tay cầm chiếc nĩa có ghim miếng táo ăn, ở dưới bàn có một dĩa táo đã được cắt sẵn

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Nếu tính từ lúc tôi về thì chỉ mới 30 phút, có thể cô ngủ được 35 đến 40 phút rồi"

Giấc mơ cứ như chỉ là thoáng qua, nhưng nói thật sự kinh hoàng, chỉ toàn là máu, nhưng cô lại cảm thấy cô có mối liên kết với một ai đó, nhưng đó là ai?

"Cô...đang khóc à?"

Cô bất ngờ, khi nãy giờ hắn chẳng nhìn cô một cái, bỗng nhiên quay qua nhìn lại thấy rõ hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má cô

"Tôi đâu có"

"Vậy sao lại có nước mắt?"

Cô bất ngờ, cô đưa một ngón tay lên quẹt má mình, quả nhiên là có nước, tình trạng này thật sự hiếm gặp ở cô và cả giấc mơ, cô đã mơ rất nhiều những giấc mơ như thế trong vài lần, kể từ khi trái tim cô lần đầu trật một nhịp vì hắn(ở khoảng vài chap trước:D)

"Tôi....tôi không sao, tôi đi rửa mặt đây"

Giờ anh mới để ý, mái tóc cô rối bời, nụ cười trong nước mắt nhìn lại càng thêm đau lòng. Cô bước đi, anh nắm tay cô kéo lại khiến cô trượt chân, nằm lại ngay vị trí cũ là đùi anh

"Nằm ở đây một chút nữa thôi, làm ơn"

Lần đầu tiên anh van xin thế này, cô chỉ biết lau nước mắt rồi nằm ngang qua xem tivi cùng anh, bỗng nhiên một miếng táo đưa lại gần, cô bất ngờ

"Ăn không"

Cô mỉm cười, tính đưa tay lại cái nĩa thì anh liền dựt lại

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi không muốn để cô tự ăn"

Cô hiểu ý liền chủ động mở miệng ra, miếng táo ngọt được đưa vào miệng cô, cô nhai nhai

Thật ra nói nằm thêm chút thôi chứ cô nằm trên đùi hắn cũng 3 tiếng đồng hồ rồi

"Này, anh không thấy tê chân à?"

"Không, cô có nằm đến sáng mai chân tôi cũng không si nhê đâu"

Cô tự hỏi chân tên này là đá hay sao mà không tê, nge là biết nói xạo rồi

"Thôi tôi vào rửa chén đây"

Cô nói rồi ngồi dậy, sẵn cầm dĩa trái cây đã hết đi vào bếp, anh chỉ ngồi đó xem tivi tiếp. Cô bước vào bếp, không thể tin hôm nay anh làm xong không chịu rửa, mà chơi xài tới 2 cái chảo chống dính, cô cũng đang bệnh chứ bộ(mà giờ mới nhớ tôi quên cho Shinobu uống thuốc rồi, thôi kệ, xem như cô ấy uống rồi đi:v)

Cô rửa xong cơ thể đã mệt mỏi, còn gặp nhà cao, lết lên cầu thang mà muốn hộc máu mồm, lên đến phòng cô chỉ có thể bất lực nằm như người chết trên giường, bỗng nhiên cánh cửa mở ra

"Kochou, tôi nay cô muốn đi chơi lễ hội không?"

"Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi muốn nói rằng hành động của anh quá bất lịch sự, ít nhất anh cũng phải gõ cửa chứ, lần nào vào cũng tự ý bật cửa mà vào là sao?, lỡ lúc anh vào tôi đang thay đồ thì thế nào?, tôi cũng là con gái ở tuổi trưởng thành(18 tuổi) rồi đấy, tôi cũng là thiếu nữ chứ bộ"

"Được rồi, sao cũng được, thế cô có đi không?"

"Cái đó thì đi chứ"

"Rồi rồi tối nay tôi đưa cô đi chơi"

Nói rồi anh bỏ đi ngang sương, cô còn chưa kịp chửi vào mặt hắn, cô bỏ qua, mảy may không quan tâm mà đi lục kimono để mặc

Tối đến
Cô không tin được nơi diễn ra lễ hội chỉ cách nhà cô vài phút đi bộ mà anh cũng kêu xe đến đón cho bằng được, chắc lại bệnh hoàng tử đây mà

"Anh có muốn đi đâu không?"

"Tùy cô"

Thế là cả hai lượn lẹo khắp khu tổ chức lễ hội vì không biết nên làm gì trước tiên, dù nói thế thôi chứ cô cũng chơi được kha khá rồi, bắt cá vàng, mua mặt nạ cáo, ăn kẹo táo, ăn takoyaki, cô tuy sợ tăng cân nhưng cứ đến lễ hội là cô ăn thả phanh

"Cô ăn nhiều sẽ tăng cân đấy"

"Ý anh chê tôi mập à?"

Cô giận dỗi, cô đã nhẹ cân thế nào, ăn mập một chút có sao đâu chứ

"Không, ý tôi là...."

"Ý anh là sao!?, giờ anh lại tính bảo tôi xấu!?"

"Không không, tôi đâu có ý đó"

Vô vọng rồi, chỉ hai câu thôi mà cô đã giận rồi, giờ thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt anh, thường thì cô sẽ đá vào mặt hắn ngay nhưng hôm nay tôi mặt cái kimono yêu thích của mình nên không được, vả lại đây lại là chỗ đông người, làm thế tính ra cũng hơi kì

"Con gái đúng là rắc rối quá đi mất"

Anh nói thầm trong miệng, cố tình không để cô nghe thấy vì giờ cô đang giận, nghe thêm câu này nữa ngày mai khỏi nhìn mặt nhau chứ nói gì đến đụng chạm hay nói chuyện

Vô tình anh thấy người ta bán kẹo bông gòn, anh nghe nói con gái có thể "dỗ" chỉ bằng một cây kẹo bông chưa tới 1.000¥, tuy nó còn phụ thuộc vào tùy người nhưng anh vẫn quyết thử

"Kochou, cô đợi tôi ở đây một chút được không"

"Anh đi đâu thì mặc kệ anh, tôi không quan tâm!"

Anh nghe nói thế liền chạy nhanh qua mua cây kẹo bông gòn, trả tiền rồi về lại chỗ cô đứng, trong lúc anh mua thì cô vô tình thấy ai đó giống chị cô, có vẻ đang đợi một người thì lúc này anh đi mua về

"Kochou"

"Gì đây?, tính nói móc nói xeo chê tôi đủ điều nữa à?"

"Không, quay ra đây tôi cho cái này"

Cô nghe theo liền quay ra sau, anh đưa cây kẹo bông gòn ra, cô bất ngờ, sau đó hai mắt sáng rực vui vẻ cầm lấy cây kẹo

"Ahhh cảm ơn anh"

Anh không ngờ dễ thế, đưa cho cây kẹo cái là xong, cô gái này đúng là quá ngây thơ trong sáng mà, chỉ có điều lâu lâu lại hóa sư tử hà đông gầm gừ lên tiếng, lâu lâu lại dịu dàng nhẹ nhàng và ân cần, chắc chắn cô chỉ hóa sư tử khi bị đụng chạm hoặc bị làm cho khó chịu

"Khoan, hôm nay là thứ mấy....mà tôi bỏ bài mấy ngày rồi!!?"

"Hôm nay chủ nhật, cô mới bỏ bài có hai ngày thôi, cô nghỉ vào thứ năm mà"

Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ quên 2-S đến thứ 7 là nghỉ rồi, cô bỗng sực nhớ đến người kia mới quay lại thì đã thấy đâu mất, thật xui rằng mặc kimono cô không mang theo điện thoại

"Cô sao vậy?, có chuyện gì à?"

"À không"

Cô vui vẻ ăn cây kẹo bông gòn, anh nhìn vào đồng hồ Jeager-LeCoultre Joaillerie trong bộ suy tập cao cấp, đã 9 giờ 30 phút

"Kochou, ăn xong rồi về thôi, ngày mai đi học rồi, nếu cô không về kí túc xá sớm thì bảo vệ sẽ đóng cửa đấy"

"Ể, phải về sớm vậy, tôi muốn ở lại xem pháo hoa..., tôi với anh vẫn có thể lén trèo vào mà..."

Mặt cô nhìn có vẻ khá buồn và chán nản, anh không đồng ý với ý kiến của cô cho lắm, tận 12 giờ đêm pháo hoa mới được bắt đầu và đến 12 giờ 15 phút thì mới kết thúc

"Được rồi, tùy cô"

Dù cho có khỏe như trâu mạnh như bò thì anh không thể chống chịu được trước sự nũng nịu của cô, may mắn anh không bị vỡ mạch máu ở mũi ngay khi ở cạnh cô, còn cô thì lại vui mình thấy rõ

"Thật sao!?, tuyệt quá!"

Cô vui mừng, cô thích pháo hoa, chúng là những chùm ánh sáng chóm nở trên bầu trời đêm đen rồi lại biến mất một cách dịu dàng, chúng luôn xuất hiện một cách mạnh mẽ rồi lại biến mất thật nhẹ nhàng, đó là lí do cô thích chúng

"Tôi biết có chỗ ngắm pháo hoa đẹp lắm, đi thôi"

Cô kéo anh đi, đó là một vách đá không quá cao, xung quanh cây cối um tùm, chỗ này hầu như chẳng có ai, anh lại nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, cũng sắp đến lúc rồi

Anh bỗng thấy chỗ này quen quen, đây lần đầu tiên anh đến đây nhưng cảm giác quen thuộc cứ ùa về trong tâm trí

Pháo hoa bắt đầu bắn, nhũng tia sáng đan xen nhau mà nở rộ, cô vui vẻ, anh liếc nhìn bàn tay cô chống trên mặt đất, tay anh đã đưa lên một khoảng, chuẩn bị đặt lên mu bàn tay cô thì bỗng những hình ảnh kì lạ xuất hiện

"Anh sẽ cho em một mái ấm thật hạnh phúc"

"Anh sẽ không để em phải đau khổ đâu"

"Nhưng...tại sao người đau khổ lại là anh?"

Đau anh đau như búa bổ, máu, nước mắt và sự đau khổ là những gì anh nhìn thấy, anh thấy thoáng qua một gốc cây anh đào, anh thấy thoáng qua một vài chi tiết chiếc haori cánh bướm, sau đó anh chẳng thể thấy được gì vì những cánh hoa đào đã che đi đôi mắt anh. Cô nhận thấy biểu hiện kì lạ của anh liền lo lắng vì sợ anh bị lây bệnh lúc mà cô còn sốt

"Này, anh có sao không!?"

Anh bắt đầu đổ mồ hôi hột, tay đặt lên đầu mình, mắt nhắm chặt vì cơn đau, cô lấy ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh giá trên mặt anh, sau một hồi cơn đau dịu bớt, anh cũng bình thường trở lại, tự hỏi thứ anh vừa thấy là gì

"Anh ổn không?"

"Tôi không sao, pháo hoa cũng kết thúc rồi, về thôi, Kochou"

Cô gập đầu, cùng anh lên xe đi về nhà thay đồ rồi về kí túc xá. Khi đến kí túc xá, quả nhiên họ phải leo rào lén vào vì bảo vệ đã ngủ say không biết trời trăng gì rồi

Anh nhảy tường leo vào trước để đỡ cô, may mắn là đột nhập thành công, hên thêm cái nữa là hôm nay bảo vệ quên khóa thang máy chứ mà chạy bộ lên 4 tầng lầu thì cô có đứt hơi mà chết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro