(reup )chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa một chút ở cuối chap
------
"Ahh, T-Thượng Huyền Nhị Douma"

"Đừng để bóng tối lừa dối ngươi"

"Mà hãy để ánh sáng dẫn lồi"

"D và G, kẻ sa đọa của bóng tối, kẻ ánh dương của mặt trời"

"Kẻ lừa dối ngươi là Thượng Nhị"

"Kẻ dẫn lối ngươi là G"

Cô như tự nói với mình, cô đứng dậy, hơi thở nặng nề dựa tường đi đến cánh cửa phòng, cơ thể không ngừng run rẩy

"Nước mắt"

"Nỗi buồn"

"Nụ cười"

"Hạnh phúc"

"Lừa dối"

"Giả tạo"

"Hãy giữ bí mật"

Cô thầm nói trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, ý thức đang dần mất đi, chỉ dựa vào một ý thức còn lại mà bước tiếp

"Ahh!!"

Cô la lớn lên một tiếng rồi ngã xuống sàn nhà, trong đầu vẫn còn những hình ảnh mà cô nói khi nãy

-Nước mắt, tượng trưng của nỗi buồn

-Nụ cười, biểu tượng của hạnh phúc

-Lừa dối mọi người với khuôn mặt giả tạo

Người đó là ai?

Cô mất hết ý thức, chìm vào giấc ngủ dài, trong giấc mơ, cô thấy hoa tử đằng, cô thấy chiếc haori gia truyền của dòng họ, cô thấy một toàn dinh thự, cô thấy một trang viên, cô thấy hồ điệp, rất nhiều, nhiều đến nỗi không đếm xuể

"Ahh"

Cô bất thình lình ngồi dậy, khuôn mặt ướt dẫm mồ hôi lạnh, chợt nhận ra bản thân đã ở trên giường từ khi nào, tâm trí vẫn ám ảnh giấc mơ khi nãy, bây giờ không phải là buổi trưa với những tia nắng ấm áp nữa mà là màn đêm tĩnh mịch, giờ bóng trăng chiếu rọi thắp sáng căn phòng cô

"Cô tỉnh rồi à?"

Cô bất ngờ, Giyuu đang ngồi ở chân giường cô, anh ta mặc chiếc áo khoác xanh cùng với chiếc áo thun trắng bên trong và quần tây, tay cầm lon bia nhìn như mấy đàn anh đại học năm 3

"Anh uống bia à?, anh mới 17, chưa đủ tuổi uống bia đâu"

"Khác gì cô uống rượu từ lúc 13 tuổi chứ?"

Cô bị cứng họng, không thể nói được thêm lời nào

"Có chuyện gì xảy ra với tôi thế?"

"Tôi đang rửa chén dĩa dưới nhà thì nghe tiếng cô la ở trên phòng, sợ có chuyện gì nên tôi chạy lên, không ngờ vừa mở cửa cô đã ngã xuống, sau đó bị ngất đến bây giờ"

Anh uống một ngụm bia, thứ chất lỏng đắng nghét đó chui tọt xuống thanh quản anh, cô bất giác nhìn vào lon bia anh cầm, Gizarus, cô nhìn chầm vào nó

"À mà khi nãy giờ cô có nói mớ rất nhiều, cô nói mà đến tôi cũng chẳng hiểu gì"

"Ể?, tôi có nói gì bậy bạ không?"

"Không, cô nói nào là 'hạnh phúc', rồi 'đau khổ', đặc biệt cô còn nói 'G' rất nhiều lần"

Cô bất ngờ, G?, bỗng nhiên cô bò lại gần anh, đôi mắt nhìn thẳng mắt anh, anh bất ngờ

"Có chuyện gì à?"

"G..."

"Hả?"

"Anh....là G..."

Anh bất ngờ, kể cả khi ngất hay kể cả lúc này, cô cũng rất lạ, toàn nói những thứ làm anh khó hiểu, G là gì?

"Cô nói gì vậy?"

"A-À không, xin lỗi anh"

Cô lấy lại nhận thức liền xin lỗi, anh nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, uống thêm một ngụm bia nữa rồi để lon bia lên bàn

"Cô hành động lạ lắm đấy?, bộ khi nãy cô mơ thấy gì đó khủng khiếp lắm à?"

"Có thể nói vậy, tôi thấy..."

Cô bỗng nhớ đến câu nói "Hãy giữ bí mật", có vẻ "người nói chuyện" cùng cô không muốn cô kể khoảng khắc những hình ảnh ấy ùa về cho bất cứ ai nghe

"Sao?"

"À không, không có gì, có lẽ do tôi tưởng tượng thôi, đêm nay anh cứ ngủ phòng tôi nhé, tôi sẽ qua phòng Kanao ngủ, con bé có nói cứ đến phòng nó ngủ lúc nào cũng được, vậy nhé"

Cô ra khỏi giường, chân bước đến cánh cửa phòng

"Đêm nay tôi ngủ với cô"

Cô bất ngờ, bước chân dừng lại, cơ thể cứng đờ từ từ quay lại

"Ể!?"

"Đêm nay tôi sẽ ngủ với cô, trong căn phòng này"

Anh gương mặt vẫn điềm tĩnh mặc dù cô đã nở nụ cười méo mó, má đã lấm tấm những vệt đỏ

"A-Anh đừng đùa chứ!?"

"Tôi không đùa, đêm này cô đừng hòng ra khỏi căn phòng này, tôi phải ngủ với cô để đảm bảo cô không gặp bất kì cơn ác mộng nào nữa, hoặc nếu có thì cô sẽ yên tâm hơn"

Cô nghe xong liền nở nụ cười, đi lại ngồi kế anh

"Vậy anh muốn ngủ với tôi để bảo đảm an toàn cho tôi đúng không?, được rồi"

"Hôm nay sao cô dễ dãi thế?"

"Bởi vì tôi đã biết được G là ai"

"Cô lại hí hú với thằng nào à?"

Anh hỏi với vẻ mặt vừa sát khó vừa ngây thơ, cô bất ngờ, sau đó lại bật cười vì sự ngu ngốc của tên mặt đụt này

"Có gì đáng cười chứ?"

"Ahahaha, xin lỗi xin lỗi, nếu tôi nói đúng là tôi có qua lại với một anh nào đó thì sao?"

Anh liền đè cô xuống giường, hai tay chặn cô lại, vẻ mặt nghiêm túc, cô bất ngờ vì chuyển động quá nhanh khiếncô không kịp trở tay

"Nói!, là thằng nào?"

Cô bất ngờ, khi nãy cô chỉ đùa vui chút xem biểu cảm của anh thế nào thôi, thế mà anh cũng tin cho được

"Tôi nói đùa thôi mà, anh ghen à?"

Cô chống một tay, nâng phần thân trên mình lên, mặt gần mặt hắn, hắn bất ngờ, vừa rồi kích động quá mức mà hành động không suy nghĩ

"Cô nói xàm gì vậy?"

"Vậy nếu anh không ghen thì sao lại tức giận khi tôi nói vậy?"

Anh im lặng, cô chỉ cười mỉm, tay tháo cái đồ cột hình con bướm ra

"Được rồi được rồi, anh không ghen, giờ thả tôi ra được chưa?"

Anh thả tay cô ra, cô bò lên đầu giường, để chiếc đồ cột lên chiếc bàn nhỏ kể bên giường, hắn thì ngồi đó, uống hết lon bia lại vứt vào thùng giấy bỏ trong phòng cô, cô khó chịu

"Này, cái thình đó không phải để anh vứt cái lon vào đó đâu!"

Trong lúc cô nói hắn đã bò lên đầu giường với cô từ lúc nào, sau đó liền ôm cô từ đằng sau rồi nằm xuống

"A-Anh làm gì vậy!?"

"Tôi nói rồi, cô ngủ với tôi"

Trời trời, cái kiểu nằm này nhìn khác gì vợ chồng đâu chứ?, mà thôi kệ, đợi hắn ngủ rồi cô với tay lấy cái điện thoại, bật lên định nhắn tin với Mitsuri nhưng không ngờ Douma lại onl nên cô nhắn tin với anh ta, không ngờ anh ta còn thứ đến tận giờ này

Dù đã chỉnh ánh sáng xuống thấp nhất và bật chế độ ban đêm nhưng anh vẫn bị thứ ánh sáng chói mắt khi đánb thức, anh nhìn lén những tin nhắn cô gửi cho Douma, hắn có thể nhìn thấ những câu từ lo lắng mà hắn chưa bao giờ nghe cô nói với mình, nó khiến hắn tức điên lên và nhanh chóng giựt lấy chiếc điện thoại cô, cô bất ngờ

"Cô đang nhắn tin với thằng nào!?"

"Anh làm gì vậy, trả đây!, chỉ là anh kết nghĩa thôi mà!"

Hắn đưa mắt nhìn biệt danh cô đặt cho "chàng trai lạ mặt" kia, "Anh Douma♡♡♡", cô đặt hẳn cả 3 trái tim vào càng khiến hắn điên lên

"Khi nãy cô nói dối tôi đúng không, dù có là anh em kết nghĩa cũng không tránh khỏi việc cô yêu và cưới hắn!"

"Tôi không có, chỉ là anh em thân thiết thôi!"

"Tôi cấm cô qua lại với thằng này!"

"Anh lấy quyền gì mà cấm tôi chứ!?"

"Tôi lấy quyền là bạn trai cô"

"Anh đừng nói nhảm nữa, tôi với anh đã hẹn hò đâu"

"Nhưng trong trường họ coi ta là một cặp đôi, đồng nghĩ rằng tôi là BẠN TRAI cô, và tại sao tôi lại không được phép cấm bạn gái mình hú hí với thằng khác chứ"

Anh bỏ điện thoại cô qua một bên, đè cô xuống giường, cô bất ngờ, chuyển động của hắn luôn nhanh hơn cô, và hắn cũng khỏe hơn cô

"Anh làm gì vậy!"

"Tôi phải giành lại cô từ tay thằng khác, dù bất cứ giả nào, tôi cũng phải khiến cô chỉ có thể là của một mình tôi"

Cô bất ngờ vì độ ích kỉ của tên này mà không để ý môi hắn đang gần môi cô hơn, sau đó hai đôi môi chạm nhau một cách mãnh liệt, anh thì liên tục xâm chiếm vào còn cô thì lại liên tục đẩy lưỡi hắn ra, mỗi tội nó chỉ làm hắn kích thích mà lấn tới nhiều hơn

Sau một hồi nụ hôn nồng nàn kết thúc, dư âm vị ngọt sợi chỉ trong suốt, cô như mất hết sức lực, chỉ cõ thể bất lực nằm dưới thân hắn

Hắn thò tay vào áo cô, mân mê thứ tròn trịa và mềm mại bên trong áo cô làm cô chỉ có thể bất lực rên rỉ vì căn bản, cô đã không còn sức nữa

"Hah...ahh...dừng....dừng lại đi, xin anh đấy"

Hắn phớt lờ lời nói của cô, nhướng người mình lên thì thầm vào tai cô

"Em thực sự muốn dừng lại?"

Hơi nói phả vào tai cô, cô bất giác khẽ rên một tiếng, tuyệt nhiên chẳng nói được lời nào nữa

"Cả cơ thể em là của tôi, cả một sợ tóc cũng là của tôi, tôi không thể để em bị thằng khác lấy mất được, tôi cá "bên dưới" em đã ướt hết cả rồi"

Cô chẳng thể nói được gì cả, hắn liền chuyển xuống cắn vào cổ cô như một con dấu để đánh dấu chủ quyền, sau đó cởi bỏ hẳn cả cái áo cô ra, hôn lên từng nơi trên cơ thể cô khiến nó ửng lên những vết đỏ như son

"Không, đừng mà, tôi xin anh đây, làm ơn"

Khi thấy hắn mần mò xuống bên dưới, cô mới hoảng sợ la lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má

Anh như lấy lại quyền kiểm soát bản thân mới nhận ra bản thân mình xuýt nữa đã làm gì, lại nhận ra thêm đôi mắt đẫm lệ của cô liền cảm thấy tội lỗi

"Xin lỗi, bởi vì em lúc nào cũng khiến tôi phát điên, và cả lần này cũng vậy, môi em luôn dẫn dụ tôi khiến tôi mất cả lí trí, cả hương thơm của em nữa"

Cô chỉ thút thít mà chẳng để ý đến những lời yêu thương anh nói, anh vuốt ve đường cong trên gương mặt cô

"Anh thật quá đáng, tôi ghét anh!!"

"Xin lỗi, là do tôi quá-"

Anh đang nói bỗng nhiên dừng lại, phát hiện ra thứ tình cảm mà bản thân cất giấu bấy lâu tí nữa thì đã thốt thành lời, nếu như thế thì màn thổ lộ của anh sẽ đổ sông đổ biển mất

Anh ôm lấy cơ thể cô, với bản tính của một đứa con trai ngây thơ trong sáng, anh không biết bản thân đã xém làm tan nát trái tim của một thiếu nữ luôn nghĩ đến anh và sẵn sàng hi sinh tất cả vì anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro