chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Khi cô dậy anh đã biến mất tiêu, cơ thể chỉ còn bị cảm nên cô bắt đầu bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp

Đập vào mắt cô là hình ảnh Giyuu mặt đụt đứng bếp, cô còn chả tin vào mắt mình, cô bước lại gần, quả nhiên là bạn mặt đụt!

"Sao tự nhiên hôm nay anh đứng bếp thế?, Sora đâu"

"Cô dậy rồi à?, quản gia nhà cô đã đi từ sớm, đã vậy còn nhờ tôi đưa cái này cho cô"

Anh lấy ra mẫu giấy nhỏ đưa cho cô, cô mở ra đọc, mặt bất ngờ

(Nội dung mẩu giấy)

"Thưa tiểu thư, tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng vào tối hôm qua, Kanae-sama đã gọi cho tôi và bảo tôi thu xếp hành lí để đi đến đất nước ngài ấy đang công tác, rất xin lỗi ngài về sự bất tiện này.
       Ký tên
Quản gia Sora                                       "

Cô bất ngờ, chị cô lại bày trò gì nữa đây, rất ít khi chị cô đi công tác mà lôi cả quản gia theo, đã vậy lại còn ngay lúc cô đang trong thời kì bị bệnh phải nghỉ nữa chứ, nghĩa là chỉ có cô và hắn ta ở nhà, toang rồi...

"Mẫu giấy đó viết gì mà nhìn cô xanh xao thế"

"À không, không có gì đâu"

Cô rút mẫu giấy ra sau lưng, đi lại bàn ngồi ngắm bóng lưng anh nấu ăn, thật sự nhìn anh cũng rất am hiểu về nấu ăn

"Cô qua đây chút được không?"

Cô nghe lời đi qua đứng kế anh, anh đưa một ít nước súp miso về phía môi cô, cô nếm thử một ít

"Được chưa?"

"Được rồi, vừa rồi đấy, tôi thấy anh cũng biết nấu ăn mà?"

"Tôi có biết nấu một chút, nhưng nếu so với cô vẫn còn thua xa"

Cô chăm chú đứng nhìn hắn nấu, từng khúc cá đều được xử lí kĩ càng, từng loại gia vị đều cho một cách đồng đều, mùi thơm ngào ngạt bốc lên, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy thèm rồi

Cô bước về phía bàn, lúc này điện thoại cô reo lên, là chị cô, cô bắt máy

"Moshi moshi?"

"Ara, sao sáng giờ chị gọi em cả chục cuộc không được thế?"

"Ể!?, cả chục cuộc!!?"

Cô xem lại thanh thông báo của mình, 36 cuộc gọi nhỡ từ chị cô, cô tiếp tục áp tai vào nghe

"Chắc giờ em đang ăn sáng nhỉ?"

"Vâng, Tomioka-san đang nấu, mà sao tự nhiên chị lại cho Sora theo thế?"

"À, chị cần một tài xế riêng"

"Tài xế riêng?, chị cần tài xế riêng thật hay là chị còn lí do nào khác thế?"

Kanae bị nói trúng tim đen liền ấp úng

"A đối tác làm ăn của chị đến rồi, gặp em sao nhé, à, lịch công tác có chút thay đổi, ba tuần sau chị mới về, vậy nhé"

Chị cô nói rồi cúp máy một cách nhanh chóng trước khi bị đứa em sắc sảo tra khảo thêm một từ nào vì cô biết Shinobu vốn thông minh từ nhỏ, làm người khác cứng họng hay nói trúng tim đen người khác chính là một trong những sở trường của cô nàng này, cô còn có thể nhận biết khi nào đối phương đang nói thật và đang nối dối, chỉ có duy nhất 2 người làm đầu cô rối bời, không phân biệt được thật dối

"A chờ đã chị!!!"

'Tút'

'Tút'

'Tút'

Cô bực mình cho điện thoại vào túi, vừa đúng lúc anh nấu xong

"Đây, ăn đi, tôi ra ngoài mua tí đồ, nếu có gì phải gọi báo tôi ngay, biết chưa"

"Rồi rồi, biết rồi"

Anh nói rồi lấy chiếc áo hoodie màu xanh lam mặc vào rồi ra khỏi nhà, cô giờ mới để ý đến điều lạ thường

"Khoan đã, đồ đâu anh ta lấy mặc?"

Cô tự thắc mắc trong đầu, nhưng trước hết bụng cô đang đánh trống biểu tình và cô cần ăn ngay, cô cầm đũa, gấp một cục cơm trắng cho vào miệng, đây là cơm trắng với súp miso và món cô ưa thích: cá nấu với đường và rượu gừng

Cô gấp thử miếng thịt cá cho vào miệng, Thiên Đường liền hiện ra trước mắt, miếng thịt cá mềm mềm lại đậm vị, phần da cá lại giòn trong khi phần thịt bên trong lại mềm và đàn hồi, nước sốt rượu gừng thì không còn gì để bàn cãi nữa, quá xuất sắc, ăn một miếng cá với cơm mà cứ như được bay bổng trên chín tầng mây, húp thêm một ít nước súp miso nữa, ôi trời ơi ngày nào cũng được ăn sáng thế này chắc cô bay đến Thiên Đàng mất

Cô nhanh chóng ăn hết tất cả, bỏ chén dĩa vào bồn rửa rồi chạy lon ton ra ngoài phòng khách xem tivi

Vừa lúc đó anh về nhà, trên tay cầm bịch đồ, cô bất ngờ, cứ nghĩ là anh đào tẩu trốn về nhà rồi chứ

"Ara anh chưa về sao?"

"Về sao được mà về?, Yaki canh chừng nhà tôi, làm sao tôi vào được?"

"Mà đồ đâu anh lấy mặc thế?"

"Của chị cô đưa"

Cô giờ lại càng bất ngờ, trong nhà có mỗi Sora là con trai, nhưng tủ đồ của anh ta thì chẳng có cái áo thun nào, toàn là đồ quản gia và vài cái áo sơ mi và quần tây, còn anh thì đang mặc áo thun cơ mà, chị cô mua đồ con trai làm gì chứ

"Cô uống thuốc chưa đấy"

"Ahh, tôi quên rồi"

"Thật là

Anh vào bếp lấy ra bốn viên thuốc và một ly nước lọc, cô cầm lấy, bỗng nhiên lại không muốn uống, nhìn vào mấy viên thuốc làm bụng cô cứ khó chịu

"Tôi còn hơi no, một chút nữa uống được không"

"Không uống sau khi ăn, và đó là lúc cô còn no"

Cô cầm mấy viên thuốc trên tay, cứ ngắm nghía chúng mãi dù biết chỉ cần bỏ vào miệng rồi uống nước ực một cái thôi nhưng cô lại không muốn uống, biết là cô câu giờ, hắn liền leo lên cả chiếc ghế cô đang ngồi

"Cô không muốn uống chứ gì?, vậy thì buộc tôi phải ép cô uống"

Anh giật lại ly nước và bốn viên thuốc, ly nước để trên bàn, một tay cầm mấy viên thuốc một tay khóa hai tay cô lại, đè cô xuống

"A-Anh hâm à!!?, làm gì vậy!!?"

"Tôi phải ép cô uống thuốc, cô không uống thì sao mà khỏi bệnh đây?"

Tim cô lại đập như trống trận một lần nữa, má nhiễm sắc ửng đỏ, may mắn chỉ là ửng đỏ thôi nên anh không thấy

"Chị ấy không khóa cửa luôn?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở phía cửa, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, cả anh và cô đều hướng mắt về nó, người mở là Kanao, và đằng sau là lớp 2-S, hôm nay họ tụ tập lại thăm cô một lần nữa thì thấy cảnh tượng trên ghế, ai cũng tròn mắt bất ngờ, chiếc chìa khóa nhà của Kanao rơi xuống nền gạch lót nhà vang lên một tiếng "keng", chỉ riêng Muichirou là bĩnh tĩnh lấy điện thoại ra chụp rồi cất điện thoại vào như chưa có chuyện gì xảy ra

"M-Mọi người..."

"Lần sau vào gõ của dùm cái nha, giờ tạm thời ra ngoài hết đi tôi còn giải quyết chút chuyện"

Cô nói thầm, sau đó liền bị kẻ đang đè mình cắt ngang, cả bọn bị đuổi ra ngoài liền ráo rít xin lỗi rồi ra ngoài sân nhà cô chơi, để cả hai ở trong đó làm gì thì làm

"Giờ thì không còn ai làm phiền nữa rồi, dính mấy cái lời đồn đó cũng tốt thật"

"T-Tốt cái con khỉ!!, anh điên hay sao mà nói vậy!?, lỡ bị hiểu lầm to rồi sao!?"

"Kệ nó"

Anh nói rồi bỏ mấy viên thuốc vào miệng cô, nhanh tay uống một ngụm nước rồi áp môi mình với môi cô, cho cô uống nước bằng cách y như lúc cho ăn cháo, bốn viên thuốc lọt xuống cổ họng cô, anh bỏ môi mình ra

Trong lòng ngực cô trái tim như đánh trống múa lân, cứ đánh liên hồi như muốn bay ra ngoài, đây không phải là lần đầu tiên, cuối ngày hôm qua cô cũng có bị

Cả bọn theo Kanao nhìn lén bằng cửa sổ ở nhà bếp thì thấy cảnh tượng cô thì bị anh đè rồi hôn, ai nhìn cũng bất ngờ, sau đó cả bọn giả vờ hỏi vào được chưa, được sự chấp thuận của anh rồi thì mới được vào

Cả bọn ngồi nói chuyện với cô rồi về, cô chạy lên phòng, vừa khỏi bệnh là cô đã ôm cái laptop lên chỗ chiếc bàn nhỏ của mình

Cô bật tin tức lên xem, liền nhìn thấy chi nhánh công ty của Douma được thành lập, thêm một tài năng trẻ nữa xuất hiện

Cô nhìn vào bước ảnh chụp Douma, bỗng nhiên đầu đau như búa bổ

"Ahh, c-cái gì vậy?"

Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện những hình ảo mờ ảo, có chị cô, có cô, và cả Douma

"Chị, chị!!"

"Ch-Chị xin lỗi"

"Không!!!"

Những hình ảnh cứ ùa tới, nước mắt, sự đau khổ, sự oán hận, đó là tất cả những gì cô thấy, rồi bỗng nhiên cô khóc một cách không thể hiểu nổi

"Trụ Cột!"

"Sát Quỷ Đoàn!!"

"Quỷ Oni!!!"

"Nhật Luân Kiếm!!!!"

Cô nói trong vô thức, bắt đầu thở gấp, nước mắt cứ ùa ra, cô lấy tay ôm đầu mình lại

"Đó là những thứ gì?"

"Mình có biết chúng không?"

"Kẻ đã giết chị....!?"

Cô nói một cách vô thức, sau đó liền dừng lại, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, nước mắy chảy xuống làm nó hiện ra một vũng nước nhỏ trên bàn

"Kẻ đã giết chị..."

"...Thượng Huyền Nhị...."

"...Douma"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro