chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Toàn thể 2-S đi học lại, chỉ có mỗi Shinobu là vắng mặt khiến cả lớp hơi lo lắng

"Hôm nay Kochou nghỉ à?"

"Không biết chị ấy có sao không, chắc tí phải hỏi Tomioka-san rồi, mà hôm nay anh ấy đến trễ quá nhỉ"

"Hi vọng cậu ấy ổn"

Lần lượt là Sabito, Tanjiro và Mitsuri đều lo lắng cho Shinobu, họ tụ tập lại bàn cô lần cuối vì đã sắp đến giờ vào tiết, bỗng cánh cửa lớp mở ra, cả ba con người vừa nhìn thấy hình bóng ai kia đang ngáp ngắn ngáp dài đi vào liền chạy lại

"Ahh cậu đây rồi Giyuu, Kochou sao hôm nay lại không đi học vậy, mà sao hôm nay cậu vào trễ thế?"

Sabito chạy lại, hai người kia theo sau, ngóng chờ câu trả lời của mặt đụt

"À, Kochou thì bệnh rồi, còn vụ tôi vào trễ thì thường cô ấy gọi dậy mà hôm nay cô ấy nằm nghỉ ở nhà rồi nên thức trễ một chút"

Anh nói rồi lười biếng đi về chỗ

Trưa đến
2-S tụ tập ăn trong lớp, lần này tất cả bọn họ kéo bàn xúm tụm lại một chỗ tám chuyện chứ không phải cuộc nói chuyện giữa 2, 3 người như bình thường nữa, và chỉ riêng anh bạn đụt của chúng ta là ngồi nguyên vị trí để ăn. Ở xó chợ bên kia

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi thăm Kochou"

Obanai đưa ra ý kiến đầu tiên

"Ải đấy, ậu ấy ở nà ắc uồn ắm"

(Góc dịch câu nói nhân vật: "Phải đấy, cậu ấy ở nhà chắc buồn lắm")

Mitsuri còn chưa nhai hết cục cơm trong miệng đã đưa ra ý kiến, má cô phúng phính lên làm Obanai không dám nhìn vì quá dễ thương

"Chị nói em chẳng nghe được gì cả"

Muichiro nói rồi cầm chai nước lên uống

"Căn biệt thự rộng lắm, đôi khi tớ đi còn lạc được"

Kanao nói rồi ăn hết miếng rau trong hộp cơm của mình, sau đó lại uống một ít nước cho dễ nuốt

"Ể, căn nhà nhìn chỉ hơi lớn thôi mà"

Tanjiro thắc mắc, nhìn qua Kanao ngồi bên cạnh với con mắt ngạc nhiên vì căn đó chỉ lớn hơn nhà cậu chắc khoảng 2 đến 3 lần thôi(nhỏ ghê:v)

"Do cậu chưa đi sâu vào thôi, căn nhà cứ như mê cung ấy, tớ còn chẳng nhớ phòng chị ấy ở đâu"

Kanao giải thích, khiếp, căn nhà có 4 người ở với một năm tổ chức tiệc vài lần mà rộng thênh thang

"Vậy chúng ta cần có người dẫn đường...nhưng ai mới được chứ"

Sabito nói, tay đưa đũa đang gắp miếng thịt gà lên miệng rồi cắn, cậu nhai nhai miếng thịt gà chiên vài cái rồi nuốt tọt nó xuống cổ họng

Kanao nghe nói liền chỉ thẳng tay vào ai kia đang ăn cá hồi hầm củ cải ở bàn của mình, cả nhóm tròn mắt nhìn Kanao

"Anh ta đã đến nhà tôi chơi thường xuyên từ năm 5 tuổi, hoàn toàn thuộc địa hình của căn nhà, chính xác từng chi tiết"

Cả bọn ồ lên một cái, khiến cho ai kia chú ý quay qua thì thấy mười mấy con mắt đang nhìn mình ăn cơm

"Mấy người làm gì nhìn tôi vậy?"

Cả bọn bu lại xung quanh bàn của Giyuu, vẻ mặt hớn hở(trừ Kanao) nhìn Giyuu khiến anh vừa bất ngờ lại xen lẫn thắc mắc

"Chuyện gì?"

Anh ỏ đũa xuống thở dài nói một câu ngắn gọn, bọn người này anh hiểu rõ quá rồi, học với nhau suốt mười mấy năm trời

"Hôm nay trống tiết chiều, cậu cậu có đến thăm Kochou không?"

Sabito đại diện cả nhóm hỏi

" 'Tất nhiên' là phải đi chứ"

"C-Cậu!, thứ mê gái bỏ bạn!!"

Sabito la lên, tay chỉ thẳng mặt Giyuu, giờ thì cả lũ trợn tròn mắt ngạc nhiên, hồi năm trước, Sabito có lần bị ốm nặng, phải nằm viện liệt giường, vậy mà Giyuu chẳng thèm nghía mặt tới một lần, năm nay đến Shinobu, vừa nghe tin cô nàng bị bệnh là đi thăm ngay, anh thì hiểu ra liền thở dài

"Cậu vẫn còn cay cái vụ hồi năm trước à?"

"Cay chứ sao không!!, anh em bạn bè lâu năm với nhau, tớ bị bệnh cậu còn không thèm đến thăm một lần, Kochou vừa bị bệnh hôm qua, hôm nay cậu liền đến thăm, bất công quá đi chứ sao không!!"

"Thôi nào"

Makomo đi lên trấn tĩnh Sabito lại, lúc này anh thở dài nhìn ra cửa sổ, những hoa anh đào pha lẫn hoa tử đằng nhẹ nhàng bay xuống trong làn gió dịu mát

"Đừng hiểu lầm, là chị tôi bắt tôi đến"

"Nhưng không cần chị anh bắt anh cũng tự mò đến mà phải không?"

Mitsuri che miệng cười, vẻ mặt hào hứng nhìn Giyuu khiến anh cau mày thắc mắc

"Cô nói vậy là sao?"

"Còn gì nữa, anh đang hẹn hò với Shinobu-chan còn gì, hí hí hí"

Anh hiểu ra, não thông suốt, bỗng lúc này cái điện thoại reo lên mấy tiếng, anh lấy điện thoại ra, là chị anh

"Alo, chị à?"

"À không, là chị, Kanae đây"

Anh thắc mắc, lo sợ chị anh xảy ra chuyện gì

"Chị em đâu?"

"Tsutako ấy hả?, cậu ấy thì....chị nghĩ em không nên nghe máy..."

Lúc này chị anh nghe được, nãy giờ chị cô cầm máy, lén nói chuyện vì Tsutako đang rất bực mình, nãy giờ Giyuu trễ hẹn 15 phút với cô rồi

"Ahh, thằng nhóc đó nghe máy rồi à, Kanae-chan, đưa đây cho tớ nói chuyện với nó một chút"

"Ấy khoan đã Tsutako-chan!"

Chị anh giựt lấy cái điện thoại, hít một hơi sâu

"Cái thằng nhóc này có tới không hả?, hay mày muốn chị đập mày!!!!!!"

Bên kia đầu dây, giọng chị anh thọt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, cả bọn đằng trước đều nghe được, cả lũ bây giờ lo cho cái màng nhĩ của Giyuu hơn cả Shinobu nữa

"Em đang ăn trưa"

Anh trả lời một câu ngắn gọn, thừa biết sẽ càng bị chửi thêm

"Cái thằng này đến đây ăn không được à?, ngày nào cũng khiến chị mày tức điên máu lên là sao!!, lo mà về đây chăm sóc Shinobu-chan để bọn chị đi làm!"

"Vậy sáng giờ ai điều hành công ty?"

"Thư kí"

"Vậy sao chị kêu em về, không để quản gia nhà Kochou lo cho cô ta đi"

"Em nói thế mà nghe được à?, về đây nhanh lên, chị có chuyện cần nói"

Nói rồi chị anh cúp máy, anh dọn dẹp đồ, đứng dậy ra ngoài cửa lớp

"Mấy người chừng nào đi thì đi, tôi đi trước đây"

Anh bước ra ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gọi cho Yaki, may mắn là giờ học đã bắt đầu nên không ai bu bám dính lấy anh

Trong lớp những đứa con trai bắt đầu gọi cho quản gia để đưa mấy đứa con gái đi, riêng Muichiro thì do tiện đường nên Yuichirou đến đón luôn

Tại biệt thự nhà Kochou
Anh vừa tới đã bị chửi cho một trận tơi bời vì đến trễ(lí do chính là vì có ý định bỏ rơi em dâu của chị). Sau đó tập thể lớp 2-S đến thăm cô, anh liền bị hai bà chị đưa đi nói chuyện riêng, sau đó Tsutako đi làm trước

"Giyuu-chan, chị nhờ em cái này nhé"

Anh đi theo Kanae vào bếp, khi vào Kanae đưa khay cháo với thuốc cho Giyuu

"Xin lỗi bì đã nhờ em việc này nhé, nhưng Shinobu-chan không chịu ăn cũng chẳng chịu uống thuốc, lần đầu quản gia lên đưa, con bé nhất quyết không chịu ăn, cả chị và Kanao đều thử rồi, con bé chẳng chịu ăn hay uống thuốc, thành ra cả ngày nay nó chưa ăn gì, em giúp chị nhé, à, phòng con bé không có khóa đâu"

Kanae đưa khay cháo cho anh rồi bước ra khỏi bếp, anh cầm lấy khay cháo, đi thẳng lên phòng cô, cô giờ lấy mền trùm kín toàn thân, nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng

"Chị à, em đã nói rằng em không-"

Cô từ từ quay lại, nhìn thấy ai kia liền hoảng hồn, không tin vào mắt mình người đang đứng ở đó, là Giyuu mặt đụt

"Không gì cơ?"

"A-Anh sao lại ở đây, còn tự ý vào phòng tôi nữa!!"

Cô bất ngờ, anh để khay cháo lên bàn, lấy cái ghế qua ngồi kế giường cô

"Chị cô nói cô không chịu ăn cũng chẳng chịu uống thuốc nên mới nhờ tôi lên đây, sao đây, chuyện gì mà lại không ăn không uống?, tính ủ bệnh rồi trốn học à?"

Cô im lặng, rút người vào trong chiếc mền tuyết ấm áp của mình, ánh mắt hướng sang chỗ khác, chọi thẳng cục bơ vào mặt ai kia

"Đừng có mà bơ tôi, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc mau lên"

"Không ăn"

Cô cứng đầu thui thủi trong chiếc mền của mình, anh tức giận, sự kiên nhẫn đang dần tuột dốc không phanh với độ cứng đầu của Shinobu

"Đừng ép tôi phải sử dụng biện pháp mạnh"

"Hứ, biện pháp mạnh gì-"

Chưa nói hết cơ thể cô đã bị nhất bổng ra khỏi giường, nằm gọn trên đùi anh, cô bất ngờ, khi vừa hiểu chuyện gì xảy ra đã không thể động đậy

"Cô xem người cô nóng thế này còn không chịu uống thuốc, đã vậy còn mặc đồ ngắn thế này"

Quả là đồ cô đang mặc có ngắn thật, chiếc quần đen chỉ ngắn đến trên giữa đùi, chiếc áo đen ở bên trên cũng chỉ cần vươn vai một cái là đủ lộ hết cả vòng 2, đã vậy còn rất mỏng

"Tôi không ăn, tôi không ăn, thả tôi ra!!"

"Cô đừng ngang bướng nữa, ăn mau lên"

Anh cầm muỗng cháo đưa lại gần miệng cô, cô nhất quyết không ăn, anh thật sự bực mình với cô, bệnh thì phải ăn cháo uống thuốc cho mau khỏe, còn cô bệnh mà còn đòi tuyệt thực

"Đừng bắt tôi phải dùng hạ sách"

"Hứ, tôi thách anh đấy"

Anh ngậm muỗng cháo vào miệng, tay hé môi cô ra, áp môi mình vào, luồng cháo nóng từ trong miệng anh từ từ truyền qua miệng cô, anh bón cho kiểu đó mà không biết cánh cửa phòng đang hé mở

Ở ngoài, cả lớp 2-S kết hợp với 2 bài chị nhân cơ hội chụp cảnh hai người hôn nhau làm ảnh nền điện thoại, khi nãy Kanae và Tsutako giả vờ đi làm thôi, không chụp cảnh hai đứa hôn nhau được thì cũng chụp cảnh anh bón bằng tay cho cô thôi

Anh và cô bị chụp hình như sao showbiz mà không hay biết, khi anh cảm giác có gì đó liền cho hết cháo vào miệng cô rồi quay lại nhưng cả bọn đã kịp rút lui nên không bị phát hiện

"Này, anh làm vậy lỡ bị lây bệnh thì sao!?"

"Thì kệ, đề kháng tôi cao gấp đôi cô mà"

"Biết là cao nhưng bệnh vẫn là bệnh!!"

"Thì tới lúc đó cô chăm sóc tôi như giờ tôi chăm sóc cô là được"

Giọng anh mang chút ranh ma, tay múc muỗng cháo thứ 2 định cho vào miệng liền bị cô cản lại

"Khoan đã, được rồi, tôi ăn"

"Được, vậy thì tốt"

Anh đưa muỗng cháo lại gần miệng cô, lần này cô bất đắc dĩ phải ăn hết. Ở ngoài hành lang, Tsutako và Kanae khoái chí đi làm không quên đặt tấm ảnh làm ảnh màn hình khóa, màn hình chờ, ngày mai hai người còn phải ra tiệm in một tấm hình khổ lớn nữa

Sau một hồi anh đi ra, tô cháo và thuốc hết sạch, nhìn anh đi vào bếp mà cả bọn cười cười, anh cũng chẳng hay biết, tiếp tục lên phòng cô để xem xét tình hình

Lên phòng cô đã ngủ say, anh thấy vậy kéo mền cô lên cao khỏi miệng, đi đến kéo chiếc rèm cửa lại rồi tắt đèn bước ra ngoài, bình thản đi đến ngồi trên cái ghế sa lông nhà cô

"Bọn tớ lên thăm Kochou được chưa?"

Sabito lên tiếng hỏi

"Cô ấy ngủ rồi, coi như hôm nay các cậu đến đây là tốn công vô ích"

Cả bọn ủ rũ, ở lại chơi một chút rồi đi về, anh để nhà cho quản gia giữ, đi lên phòng cô ngồi canh giấc ngủ cho cô, sẵn lấy mu bàn tay kiểm tra trán của cô nóng thế nào

Chiều
Anh ngủ quên trên chiếc ghế dựa, vừa lúc cô tỉnh dậy, vừa dậy là đã thấy hình ảnh của bạn mặt đụt siêu dễ thương đập vào mặt, cô bất ngờ, má bất giác nóng, mấy lúc anh ngủ lúc nào cũng đẹp trai

"Cô dậy rồi à?"

Anh bỗng nhiên mở mắt, cô bất ngờ

"Mọi người đâu?, mấy giờ rồi?"

"Mọi người về hết rồi, giờ này là 4 giờ 10"

"Rồi sao anh chưa về nữa?"

"Cô đi mà hỏi chị cô với chị tôi ấy, chị cô thì không cho tôi ra khỏi căn nhà này, chị tôi thì không cho tôi vào nhà, giờ muốn về cũng không được"

Cô im lặng, úp mặt vào tường, nằm bất động giả chết

"À, hình như chị cô có nhờ tôi tắm cho cô"

Cô nghe da gà da vịt nổi hết lên, tay nắm chặc lấy cái mền, mặt đỏ như gấc

"A-Anh tránh xa tôi ra!!!!"

"Đùa thôi đùa thôi

"A-Anh!, cái trò đùa kiểu biến thái gì vậy!!?"

"Tăng không khí chút đó mà"

Lúc này điện thoại anh reo lên, anh lấy ra xem thử, là Kanae, anh bắt máy

"Moshi moshi?"

(Cho những bạn chưa biết thì người Nhật thay vì cứ "hello" hay "alo" thì họ lại nói "moshi moshi" mỗi lần bắt máy, 'moshi moshi' đồng nghĩa với 'alo')

"À Giyuu-chan đó hả em?"

"Vâng"

"Hồi trưa con bé có chịu uống thuốc với ăn cháo không?, nó sao rồi?"

"Vâng, cô ấy ăn hết rồi, nhìn đã khỏe lên được một chút"

"Em kiểm tra nhiệt độ của con bé giúp chị nhé, đáng nhẽ tí nữa chị về chị kiểm tra nhưng chị có chuyến công tác đột xuất nên một tuần nữa chị không về nhà, trong thời gian đó em giúp chị chăm sóc con bé nhé, à, đôi khi kiểm tra nhiệt độ của con bé nữa, mỗi ngày nhờ quản gia lấy thuốc và cháo, em cho nó ăm rồi uống thuốc, nhờ em hết đó Giyuu-chan"

Nói rồi Kanae cúp máy, cô giả điếc không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, anh bỏ điện thoại vào túi, kiểm tra giờ bằng chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nãy giờ cùng qua 20 phút rồi

"Cô quay qua đây một tí được không?, tôi có cái này muốn đưa cho cô"

"Chuyện gì"

Cô quay lại, vẻ mặt khó chịu

"Nhắm mắt lại mới đưa được"

Cô nghe lời, nhắm mắt lại, anh vén tóc mái của mình lên, đặt trán mình lên trán cô, cô bất ngờ liền mở mắt ra, lập tức đứng hình

"Ồ, trán cô có vẻ bớt nóng rồi"

Cô bất ngờ, mặt lại đỏ một lần nữa, cô thề, nếu mà cô không bị thế này, cô sẽ đạp hắn ta ra khỏi nhà cô

"A-Anh làm gì vậy!??, anh có tin tôi gọi quản gia của tôi đá anh ra khỏi nhà không!!"

Anh ngồi ổn định lại trên chiếc ghế, hai tay khoan lại, chân ngồi một cách quý tộc, nhìn chẳng khác nào ông hoàng

"Cô cứ thử gọi xem, chị cô giao quyền kiểm soát cái nhà này cho tôi, với còn dặn quản gia không cho tôi rời căn nhà này nửa hước, hỏi anh ta dám đuổi tôi không?, giờ tôi có tiếng nói hơn cô, vô ích thôi, tôi đã kêu anh ta không được bén mảng đến gần căn phòng này, cô có gọi anh ta cũng chẳng dám lên, chị cô cũng dặn dò anh ta hạn chế đến gần phòng cô, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi"

"Ưhhhhhhh đáng ghét, tên xấu xa!!!"

Mặc kệ cô rầy la thậm thệ, anh vẫn vô tư chơi mấy game dạng Auto Chess trên điện thoại, cô lúc này giận dỗi ngoảy mặt

Sau khoảng vài tiếng, anh để ý đồng hồ, 6 giờ 30 tối rồi, anh cất điện thoại vào túi quần

"Này, đến giờ tắm rồi, cô tự tắm được không đấy?"

"Tình hình bệnh tôi không tệ đến mức đấy"

Nói rồi cô đi ra khỏi giường, lấy đồ rồi vào nhà tắm trong phòng, anh chẳng quan tâm tiếp tục ngồi chơi, dù nhìn chơi nghiêm túc thế thôi chứ trong đầu toàn nghĩ mong muốn được vào tắm cùng cô, đã vậy còn tưởng tượng ra mấy hình ảnh biến thái lúc cô đang tắm nữa chứ, mãi suy nghĩ khiến anh mất tập trung mà thua cả 3 ván, đây là một tình trạng chưa bao giờ xảy ra

Một lác sau cô tắm ra, vừa ra là cô đã đến nằm lên chiếc giường dấu yêu của mình, anh cất điện vào túi quần, ra khỏi phòng một hồi lâu rồi đi xuống dưới bếp lấy cháo và thuốc lên cho cô uống

"Này, đến giờ ăn cháo uống thuốc rồi"

Anh bưng khay cháo nóng trên tay, cô tự ngồi dậy

"Lần này tôi tự ăn được, không cần anh bón từng muỗng"

"Không, cái này là do chị cô yêu cầu"

Anh bịa ra một lí do, ép buộc cô phải để anh bón cho, sau khi ăn hết cũng đã 9 giờ 30 phút, bỗng nhiên lúc này người cô run run

"Này cô sao thế?, có gì không khỏe à?"

"Tôi hơi lạnh chút thôi"

Anh bỗng nhiên bế cô lên, cô bất ngờ, anh ngồi xuống giường, ôm cô chặt trong lòng mình rồi nằm xuống, cô bị ôm chặt, chẳng thể động đậy hay nhúc nhích

"A-Anh làm gì vậy?"

"Đỡ lạnh hơn chưa"

Cô bất ngờ, cô thể ngừng động đậy

"Ể?"

"Tôi hỏi cô đỡ lạnh hơn chưa, có ấm lên không?"

Lần đầu tiên cô có cảm giác này, trái tim rung động một cách lạ thường, cảm giác này khiến cô như bay bổng trên những tầng mây, trái tim như muốn mất kiểm soát mà đập liên hồi như trống trận

"Ừm, đỡ lạnh rồi, ấm lắm"

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cảm giác kì lạ khi nãy cô chẳng thể giải thích nỗi, chơi với hắn từ thời cả hai chưa vào mẫu giáo, cô chưa bao giờ cảm giác thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro