chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Hôm nay là ngày nghỉ của riêng lớp 2-S nên cô chẳng đánh thức ai kia làm gì, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì chỉ viết lại tờ giấy để đó, sau đó kéo vali đi về nhà, chị cô đã đi làm, cô đi thẳng lên phòng, cái phòng thân yêu có những nhạc cụ yêu thích của cô, mà cũng chán hết sức, chẳng có gì để làm

Cô bỗng nhớ ra gì đó liền chạy xuống dưới nhà tìm quản gia Sora của mình, sau khi đi tìm thì thấy anh ta đang nấu ăn ở bếp

"Sora, váy của tôi sao rồi?"

Quản gia nhìn qua cô, tạm thời dừng công việc nấu ăn của mình lại

"Thưa tiểu thư, váy của cô do Kanae-sama giữ đó ạ"

Cô bất ngờ, chị cô giữ cái váy của cô làm gì chứ

"Chị tôi giữ váy tôi làm gì?"

"Thưa tiểu thư, tôi cũng không biết, khi vừa nhận hàng thì Kanae-sama bảo tôi đưa cái váy ngài ấy giữ cho mà không có lí do, một quản gia quèn như tôi sao dám làm trái ý ngài ấy"

"Thôi được rồi, để chị ấy về tôi hỏi chị ấy vậy, anh tiếp tục nấu đi"

"Vâng"

Sau đó Sora thì tiếp tục nấu ăn, cô thì lên phòng, lấy điện thoại gọi cho chị mình dù biết vẫn đang giờ làm việc vì nếu lỡ cái váy bị hư hỏng mà phát hiện vào sát giờ, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi

"Alo, chị à, chị giữ cái váy của em làm gì vậy?"

"Ara Shino-chan à?, chị muốn xem cái váy tí thôi mà"

"Chị à đừng đùa nữa, cái váy nó quan trọng lắm đấy!!"

"Nếu tìm thì em qua phòng chị cái tủ đồ thứ 2 ấy, mở ra là em thấy ngay"

Nói rồi chị cô cúp máy, mà chán thiệt, phòng chị cô khóa cửa, làm gì có chìa khóa đâu mà đòi cô mở cửa vào xem

Đến chiều
Cô nghe tiếng quản gia từ dưới vọng lên

"Mừng ngài trở về, Kanae-sama"

Cô nghe liền phắn một cái xuống dưới lầu để gặp chị mình, thường thì chị cô về trễ hơn nhiều

"Ara Shino-chan, chào buổi chiều"

"A-À, chào buổi chiều, chị à, phòng chị khóa rồi"

Kanae như nhớ ra gì đó rồi chạy lại xin lỗi cô ráo riết, cô hiểu chuyện gì rồi

"Xin lỗi em nhé, chị quên mất"

"💢💢💢"

Nói rồi Kanae đưa cô lên phòng của mình, lấy cái váy ra cho cô xem, đây chính là cái váy do chính tay cô thiết kế, năm nào cũng vậy, và năm nay cũng thế, chiếc váy màu xanh lam tuyệt đẹp
(Ảnh mạng ảnh mạng)


"Tuyệt vời"

Cô thầm nói, cô đã nghĩ hơn ba ngày trời mới nghĩ ra được mẫu thiết kế này, đùng là không uổng công sức cô nhọc công nghĩ ý tưởng

"Được rồi, ngồi xuống chị make up cho"

"Ể?, make up sớm vậy ạ?"

Cô bất ngờ, năm nay mỗi thứ đến quá nhanh, cô nhớ năm trước còn đến mười phút cơ mà?, cô cứ nghĩ cái đồng hồ bị hư

"À, năng nay tiệc diễn ra sớm 20 phút"

"Ể?, vậy là chỉ còn 1 tiếng rưỡi thôi sao?"

Cô nói rồi ngồi xuống bàn trang điểm của chị mình, trên bàn son phấn đã sẵn sàng

"Đúng vậy, nên là ngồi im nhé"

Chị cô nói, lấy hộp phấn má hồng lên phủ nhẹ lên bờ má cô, chị em nhà cô nó thẳbg ra chẳng cần đến che khuyết điểm và phấn nền vì chị em nhà cô da đã đẹp sẵn từ nhỏ, da ai nấy đều hồng hào mịn màng và trắng như tuyết. Chị cô đánh má hồng xong lại son môi, dôi môi anh đào hiện ra màu hồng rõ rệt, sau đó lại đánh phấn mắt, năm nay chị cô chọn màu hồng nhạt, sau một hồi make up xong cô thay đồ, may mắn đã kịp giờ

Cô bước ra, căn phòng đặc biệt hiện ra một chiếc "ban công" mini trong nhà, cô đứng ra, phát biểu vài lời rồi đi xuống tiếp khách, bản nhạc nhẹ nhàng mang chất cổ điển với violin và piano nổi lên, các cặp đôi bước ra khiêu vũ, hầu như đều là người nhà và thành viên của 2-S, cũng đỡ mấy phần

Cô bước xuống, lập tức đi vào phòng thay đồ, thay lại bộ trang phục khác dễ duy chuyển và nhẹ nhàng hơn

Cô trên tay cầm ly rượu vang đỏ của Pháp, thân váy trắng hở vai như thiên thần bước ra, vừa ra cửa đã gặp nhà Kamado, cả Tanjiro, Nezuko đều đến tham dự, ngoài ra còn có ông chủ tập đoàn Kamado, Kamado Tanjuro và phu nhân Kie nữa

Anh m Nezuko và Tanjiro tinh mắt nhìn thấy Shinobu đi ra liền đi tới, ba mẹ của họ nối bước theo sau, cô giữ vẻ tươi cười

"Chào cháu Kochou, hôm nay cháu lớn quá nhỉ"

"Vâng"

Tanjuro bắt chuyện trước, cô chỉ tươi cười trả lời, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn bằng một ngụm rượu vang, cô nhấp trên bờ môi, thưởng thức loại rượu vang tuyệt hảo trên bờ môi

Cứ mỗi cuộc trò chuyện ngắn là cô lại uống một ít, sau một hồi ly rượu vang đỏ hết sạch, cô dần say, cô nhớ mình đã uống thuốc giảm say, với lại lần trước cô uống  cũng tầm cỡ 11 chai, nay uống có mỗi ly này là trời đất lẫn lộn, sao mây lộn ngược, có vẻ chị cô mua rượu hơi bị mạnh quá rồi

Cô tạm thời về phòng, uống một viên thuốc giải rượu rồi ngồi nghỉ ngơi cho thuốc ngấm, chiếc điên thoại cô đặt trên bàn rung liên hồi, sau đó nó đổ chuông reo réo khắp căn phòng khiến cô phải mò qua lấy nó, khổ, chị cô xây cho căn phòng to quá, giờ muốn lết qua lấy cái điện thoại thôi cũng khổ

Cô bắt máy, mơ màng alo, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của con trai, băng lãnh lạnh lùng, chỉ nghe giọng thôi cũng biết người bên kia thế nào

"Này Kochou, cô đang ở đâu mà tôi tìm mãi chẳng thấy thế?"

"Tomioka-san à?, tôi...đang ở trong phòng, mà anh kiếm tôi làm gì"

Đầu dây bên kia là Giyuu, anh ta đang ở trong một hành lang vắng vẻ vì căn biệt thự của chị cô, anh ta nắm rõ từng chi tiết vì đã thường xuyên được chị gái dẫn qua đây chơi từ khi mới 5, 6 tuổi

"Tôi...chỉ là không thấy cô đâu nên hỏi thôi"

Anh thừa biết cô đang say vì giọng cô nghe là biết nửa tỉnh nửa mơ, loại rượu này anh đã từng uống, nồng độ cồn tương đối cao, dù cho có là uống từ mới 13, 14 tuổi như cô cũng khó mà uống quá nửa chai

"Hôm nay tự nhiên anh tốt thế"

Cô phì cười một cái, lết cái thân thể nặng như chì này về giường rồi nằm ịch xuống một cái, toàn thân cô mệt mỏi rã rời, loại rượu này có vẻ là quá mạnh rồi

"Thôi vậy tôi cúp máy đây"

Nói rồi anh tính cúp máy để đi thì bên kia liền ngăn lại

"Ấy khoan đã!"

Cô như lấy lại được ít sức lực liền nói nhanh một câu, anh bất ngờ, ngón tay dừng lại, anh đang đeo tai nghe nên có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của cô sau câu nói đó

"Còn chuyện gì nữa à?, mà cô ổn không đấy"

Giyuu lo lắng khi tiếng thở cô ngày càng nặng nề, bước chân anh chuyển hướng thẳng đến phòng riêng cô

"Không hẳn, mà đầu tôi hơi đau, anh đi gọi chị tôi giúp tôi được không"

Anh nghe nói liền chạy thẳng đến phòng của Kanae

"Ara Giyuu-chan sao lại đến đây, chẳng phải em nói em đi tìm Shinobu-chan sao?"

Chị cô từ trong phòng đi ra, tiếp đến là cả chị anh, kha khá bất ngờ nhìn thằng em trai của mình, tự nhiên bỏ tiệc chạy đến tìm Kanae

"Ồ Giyuu, sao em lại ở đây?, có chuyện gì à?"

Tiép đến cả chị cô, anh và cô thậm chí còn chưa cúp máy, cuộc gọi vẫn còn giữ nguyên

"Kochou nói đi gọi chị đến, cô ấy có vẻ không ổn"

Cả hai bà chị nhìn nhau rồi chạy đến phòng cô vì họ mang sandal, anh đứng lại thở rồi chạy đến phòng cô

Cô cả thân thể không một chút sức lực, khi tiếng gõ của và giọng chị cô vang dội ở sau cánh cửa, cô chỉ có thể bất lực nằm đó mà cho phép vào phòng

Chị cô bắt được tín hiệu liền mở cửa chạy vào. Cô cơ thể khó chịu, đau nhức nhức đau đau, sức lực tan biến

"Em bị sốt mất rồi, để chị kêu Sora đi mua thuốc"

Chị cô đưa tay sờ trán cô, sau đó chạy ra ngoài, anh chẳng vào làm gì, chỉ lặng lẽ lôi chị mình về nhà mặc dù chị anh muốn ở lại chơi với Kanae nhưng hai chị em đi chung một chiếc xe cho đỡ tốn chỗ trước biệt thự nên nếu anh về một mình, chị anh chỉ có nước nhờ chị cô chở về mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro