chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....Tomioka-san, anh có thể để yên cho tôi ngủ được không?"

Giọng nói của cô vang lên trong căn phòng, lại có thêm những tiếng có vẻ tấm gra và nệm đang bị chà xát nhau, cả tiếng da thịt bị ma sát nữa

"Cô ngủ thì ngủ đi, tôi làm là chuyện của tôi"

Trong âm thanh tiếng nói của anh lại có thêm những tiếng rên rỉ trong cổ họng của cô

"Ahhh...làm ơn d-dừng lại"

Tay Giyuu mò mẫn cơ thể cô, cô thì đang ngủ bỗng nhiên thấy nhột nhột, tỉnh dậy thì cảm giác một bàn tay mò mẫn cả cơ thể cô, cuối xùng dừng lại ở bầu ngực của cô

"Tự nhiên 3 giờ sáng anh thức dậy, làm gì đó khiến tôi ngủ không được, khi tôi dậy coi thử thì anh đang lấy một chai Spirytus Rektyfikowany, trong tủ lạnh còn tới hai chai, anh chuốc tôi uống hết cả hai chai, tôi chưa tỉnh rượu, anh có thể cho tôi nằm để tỉnh rượu một chút không?"

Hắn dừng lại nghe cô nói, tự nhiên mới ba giờ sáng hắn cầm chai rượu ngồi lên giường, bảo là không ngủ được nên muốn ngắn trăng một chút, cô vô tình ngồi dậy xem có chuyện gì thì bị hắn chuốc uống hết hai chai, chả biết mua mấy cái này ở đâu nữa

"Vậy cô muốn nằm nghỉ để tỉnh rượu?"

"Đúng vậy"

"Mơ đi"

Cô nghĩ hắn đã hiểu nhưng không, hắn vẫn tiếp tục hành sự trên cơ thể cô, anh ta cứ tiếp tục cho đến khi điện thoại của cô reo lên, anh tự ý lấy điện thoại của cô xem thử ai gọi, là Kanae

"T-Tomioka-san?, trả điện thoại cho tôi"

"Là chị cô gọi, cô không cần nghe máy, tôi nghe là được rồi, giữ im lặng nếu cô không muốn chị cô biết chúng ta đang làm gì"

Cô chỉ có thể mím môi mà nằm im, anh thấy thế liền bấm nghe máy

"Shino-chan à?"

"Không, là em, Kochou đi ra ngoài mua đồ mà để quên điện thoại ở nhà rồi"

"À vậy sao, vậy chừng nào con bé về bảo nó gọi cho chị nhé"

"Vâng"

Cuộc gọi chỉ dài 32 giây, sau đó anh liền cúp máy, để máy cô qua tủ đầu giường kế bên, cô nằm nghỉ được một chút cũng đỡ được vài phần, bỗng nhiên anh cởi nút áo cô ra rồi kéo áo cô xuống đến khi lộ phần vai ra

"Ahh đau đau đau đau, anh làm gì vậy, đau!!"

Anh cắn mạnh vào bả vai phải của cô, cô nắm chặt lấy gra giường, ấy vậy mà tay anh vẫn ôm ngang eo cô, nhưng cô không quan tâm, cái cô quan tâm là hắn cắn cô đến chảy máu luôn đây này

"Ahh đau quá, anh làm trò gì vậy!?"

"Đánh dấu chủ quyền"

Giọt máu tươi đỏ từ từ lăn xuống trên làn da trắng buốt mịn màng, anh liếm giọt máu đó, nuốt tọt xuống cổ họng, hành động có phần làm cô rùng mình

"A-Anh có thể bỏ tôi ra để tôi sát trùng vết thương không?, nếu không sát trùng nó có thể bị nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng đấy"

Cô vờ dọa dẫm một kẻ không am hiểu dù chỉ một chút về y học như hắn, thành công khiến hắn có phần hoảng sợ mà bỏ cô ra

"Nhớ vào nhà vệ sinh mặc cái váy đen vào, tôi treo trong nhà vệ sinh của cô đấy

Anh nói rồi thả cô ra, cô liền ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh thay váy trước rồi mới đi đến hộp y tế trên chiếc bàn gần cửa ra vào, cô mở ra lấy bông gòn, thuốc sát trùng vết thương và cây nhíp cong chuyên dụng trong y tế ra, đầu tiên cô cho một miếng bông đặt nhẹ lên vết thương rồi ấn mạnh vào để cầm máu, sau đó cô cho một ít nước sát trùng lên miếng bông gòn khác, lấy cây nhíp chuyên dụng trong ý tế chậm chậm lên vết thương, nó thật sự rất rát, nhưng cô lại không thể làm ở sau lưng được, cô thuận chỉ tay phải, nhưng khi định giơ tay lên để sát trùng vết thương và cho bông gòn thấm máu, vết thương lại đau lên lần nữa, vết thương này lại nằm quá tầm với của cô

Bỗng nhiên cục bông gòn lớn bị lấy mất, khi đươc trả về chỗ cũ, nó lại bị mất một miếng nhỏ, sau đó vết thương lại có gì đó được che lấp lên, rồi lại bị ấn mạnh vào để cầm máu, miếng bông dính một ít máu

"Tomioka-san?"

Anh giật lấy chai thuốc và cây nhíp cong, tay nhanh nhẹn lấy thêm miếng bông gòn, tay vừa cầm cây nhíp vừa cầm chai thuốc đổ vào miếng bông gòn

"Kochou, đứng im đi, tôi sát trùng vết thương sau lưng cho cô"

Cô nghe nói liền đứng im, anh nhẹ nhàng cho miếng bông gòn chậm chậm vào vết cắn bị chảy máu, cô tự hỏi không biết anh có bị dại không mà lại đi cắn người đến chảy máu, đã vậy răng nanh của anh lại còn rất nhọn và có phần hơn "bén", thậm chí khi máu dính lên răng anh, anh còn liếm nó rồi nuốt xuống cổ họng mà chẳng quan tâm điều gì

"Rồi, xong rồi đấy"

Anh bỏ tất cả lại khay, đứng theo góc độ này mới thấy anh thật sự rất cao, cao hơn cô hẳn một cái đầu và giờ nhìn lại, cô thật sự nhỏ bé

"Mặt tôi dính gì à?, sao cô nhìn chằm chằm vào tôi thế Kochou?"

Cô giật mình, như là hồn về lại với xác

"À không, xin lỗi anh"

Cô chỉnh lại áo của mình, thắt lại từng chiếc nút áo, bỗng nhiên chỉ còn ba các nút áo anh hạ người xuống, đưa tay ra rồi đứng dậy khiến cơ thể cô cũng bị nhất bổng lên theo cái tư thế cô ngồi trên cánh tay rắn rỏi của anh, phải đưa tay rất cao cô mới có thể cao hơn anh quá nửa người

Cô giật mình, nhìn có vẻ hoảng sợ , anh đưa cô lại gần người mình, cô thật sự rất nhẹ, nhẹ như một cánh lông hồng, và nhìn cô từ góc độ này, trông rất dễ thương, lại mặc thêm chiếc áo của anh, thật sự hút luôn ánh nhìn của anh

"À ừm.....Tomioka-san?"

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cô, anh nhìn cô một cách mê ly khiến cả cô cũng bị hút hồn theo, cô như bị đôi mắt kia mê hoặc, anh hạ cánh tay mình xuống, cả hai mặt đối mặt, mặt anh đã sát gần mặt cô từ lúc nào mà cô cũng chẳng hay, cả hai hé môi chuẩn bị trao nhau một nụ hôn, khi hai đôi môi sắp chạm nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòng bật ra, cả hai giật mình không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa phòng

"Giyuu, hôm nay dậy sớm một bữa đi ăn với bọn tớ đi"

Sabito là đứa đầu trong cả bầy xung phong đi đến gõ cửa, gõ mãi chẳng thấy ai ra mở cửa mới mở cửa xem thử xem thế nào thì cảnh tượng trước mắt hiện ra, cảnh tượng mà cô ngồi trên tay anh, và cả hai đôi môi sắp chạm nhau, cả bầy kia thấy Sabito đứng hình liền nhìn thử, và lại là Muichirou, cậu ta lại lấy điện thoại ra một cách bình tĩnh, chụp rồi cất vào như chưa có chuyện gì xảy ra, ai nhìn thấy cảnh cặp đôi trong phòng đang tình tứ ôm ấp cũng đứng hình

"X-Xin lỗi đã làm phiền!!"

Sabito đỏ mặt đóng sầm cánh cửa lại, ở ngoài Muichirou đang được tung hô như một vị Thần vì bức ảnh mà cậu ta chụp, dựa vào góc dộ và ánh sáng, đó là bức ảnh đẹp nhất trong bộ sưu tập ảnh của cậu ta, ai cũng xin tấm ảnh làm ảnh nền điện thoại, cô nàng Mitsuri còn thèm thuồng xin bức ảnh của Muichirou, thậm chí cô nàng còn có ý định gửi cho chị của Giyuu và Shinobu vì cô đã kí kết với hai bà chị, nhìn cả hai người cũng giống như đang mặc đồ cặp khi mà Giyuu thì quần đen áo trắng còn Shinobu váy đen áo trắng

Bên trong phòng cả hai biết mình chút nữa thì làm gì liền đỏ mặt, cả anh và cô đều có những vệt đỏ lấm tấm trên má, anh vội thả cô xuống, cả hai ngại ngùng quay qua mỗi người một bên

"Xin lỗi cô, tôi không cố ý"

"À không, không sao đâu"

Sau đó không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, lần đầu tiên Giyuu ngại ngùng thế này, đã vậy còn có biểu hiện này trước mặt cô, còn cô thì khói bốc qua cả đỉnh đầu

"À tôi đói rồi, hay chúng ta ra ngoài ăn đi"

Cô quay lại, anh tỏ vẻ đồng ý, họ lúc này chỉ cần lấy cái áo khoác mặc vào là xong vì giờ đang mùa hè, không ít người mặc đồ thế này ra đường, chỉ cần mặc áo khoá rồi lấy tiền thôi, lần này cả áo khoác cũng khá giống nhau khi mà đều là áo khoác xanh đen, của cô dài từ vai đến bằng cái váy có mũ màu đỏ, còn của anh chỉ dài đến đùi, có mũ đỏ, lần này họ đến trung tâm thương mại theo nghĩa đen của Tokyo để ăn nên phải đeo kính vì ở đó nghe nói đang tổ chức họp mặt fan của cô, và cả hai phải đeo kín để tránh bị phát hiện, nhìn rất hợp(vui lòng nhìn ảnh bìa chap để biết lúc mang kính họ thế nào)

"Hôm nay đi bộ đi"

"Tùy cô"

Nói rồi cả hai mang giày, đi ra khỏi phòng, cô mang boot ngắn còn anh mang bata, do tối qua cả hai sơ xuất quên khóa cửa phòng, lần này phải khóa cửa phòng lại, cả hai đến thang máy, khi xuống tầng dưới cùng, một gốc sảnh kí túc xá có một đám người xúm lại, không ai khác chính là những người ở tầng cao nhất của kí túc xá

"Mọi người sao lại tụ tập ở đây vậy?, không phải tính đi ăn sao?"

Cả bọn đó đang đè bẹp Muichirou vì cậu ta dở thói cà khịa học được từ Shinobu, không cho ai bức ảnh chụp được nên phải đè ra giựt điện thoại mà giựt mãi không được

"Shinobu-chan?, cả Tomioka-san nữa, sao lại phải đeo kính thế này?"

Mitsuri bất ngờ, mặc dù hình ảnh cả hai lúc đeo kính được đánh giá là đẹp trai xinh gái, lại thêm chút gì đó tri thức nhưng họ nhìn có vẻ không quen

"À, bọn tớ tính đến trung tâm mua sắm, ở đó tổ chức offline fan tớ nên nếu họ phát hiện ra tớ ở đó thì chắc có chạy đến mức nào cũng chẳng thể thoát được, ở đó cả fan tớ lẫn fan anh ta đều họp mặt nhau nên mới phải mệt mỏi thế này"

Cả lũ dần hiểu ra, họ nhìn Muichirou với con mắt nửa viên đạn, may mắn cho cậu nhóc là Shinobu và Giyuu đã đến kịp nếu không có lẽ cậu ta đã thành cái bành xèo rồi

"À, khi nãy mọi người mời bọn tôi đi ăn mà đúng không?, vậy đi chung được không?"

Cô vui vẻ khiến mọi người cũng chẳng biết từ chối thế nào, họ vẫn nghĩ cái cảnh tượng khi nãy chỉ là một giấc mơ và giấc mơ đó đang nằm trong thư viện ảnh của Muichirou, họ thề họ phải lấy cho bằng được bức ảnh đó

"Được, vậy đi ăn okonomiyaki đi cho có chất, tớ biết có một nhà hàng có okonomiyaki, còn có cả takoyaki, yakisoba, monjayaki, cả yakitori, ramen, yakiniku và nhiều món khác nữa"

Sabito phủi phủi áo, mấy vụ ăn chơi, quậy phá lúc nào cũng do Sabito đầu xỏ, lần này cũng không ngoại lệ

Cả nhóm đi bộ trên con phố đông đúc, họ không thể lạc nhau vì có lạc thì cũng có điện thoại hoặc cũng được Sabito cho địa chỉ nhà hàng rồi, chỉ cần hỏi đường đến đó thôi

Riêng Giyuu thì không sao chứ Shinobu là phải đội nón lên, không phải vì lạnh mà sợ bị nhìn thấy, ai cũng biết đám fan của Shinobu ghê gớm đến mức nào nên cũng không ý kiến

Cuối cùng thì họ cũng đến được nhà hàng và còn được chứng kiến sự đông đảo của fan Shinobu, chỉ là trên khắp nước Nhật Bản thôi mà đã đông kín cả một góc rồi, góc đối diện là fan của Giyuu, họ kết hợp giao lưu nói về chuyện tình cảm của anh và cô

Cuối cùng cả nhóm cũng đến nhà hàng, họ ngồi ở bàn 4, Shinobu và Giyuu cùng với Obanai và Mitsuri chung một bàn, hừm thì tôi đây cũng chẳng biết diễn tả lúc ăn thế nào, chỉ biết là trong bữa ăn này có rượu

"Shinobu-chan uống một miếng đi"

Mitsuri đưa ly rượu ochoko về phía Shinobu nhưng cô lắc đầu từ chối, cả Giyuu ngồi kế cô cũng đang nhấp môi từng ngụm rượu sake

"Thôi thôi, tớ không uống đâu"

"Uống vui với bọn tớ đi"

Mitsuri để ly rượu kế bên dĩa okonoyami của cô, anh ngồi kế bên để ly rượu xuống kế bên dĩa bánh okonoyami của mình

"Khuya qua Kochou có uống chút rượu mạnh, có vẻ chưa tỉnh rượu hoàn toàn"

Mitsuri nghe vậy liền lấy ly rượu về, trong lòng cô cảm ơn Giyuu bội phần vì giúp cô giải thích, cô đã không được ngủ từ 3 giờ sáng rồi, muốn nằm nghỉ ngơi một chút cũng không được, mệt mỏi vô cùng

Sau khi ăn xong cả bọn về kí túc xá, vừa về đến nơi cô đã lao một cách hỏa tốc vào nhà vệ sinh để kiểm tra vết cắn, may mắn là không sao

Khi cô đi ra anh đã tự tiện nằm trên giường cô chơi game, cô chẳng quan tâm là mấy, chỉ đi lại tủ lạnh lấy chai nước ra uống rồi lại cất vào

"Này Kochou"

"Chuyện gì?"

"Cái này cho cô"

Bỗng nhiên anh ném cái gì đó về phía cô, cô bất ngờ chụp lấy, là một chiếc nhẫn, nó được đính chính giữa là hồ điệp được làm từ pha lê và kim cương trong khi phần thân nhẫn hình tròn xung quanh lại là các gợn sóng nước nối với nhau

"Đeo ở ngón giữa tay trái ấy, cô đeo cái đó nghĩa là cô là người hầu của tôi, tôi đeo ở ngón giữa tay phải nghĩa là tôi là chủ nhân của cô, cái đó tôi phải tự đi đến tiệm trang sức để đặt riêng đấy"

Cô không biết về ý nghĩa của các ngón tay đeo nhẫn nên chẳng suy nghĩ mà đeo vào, anh vì biết cô không có kiến thức về các ngón tay đeo nhẫn mới làm cho cô dễ dàng dính bẫy thế này

"Đẹp quá, cảm ơn anh"

Cô không suy nghĩ mà đeo vào, lại còn ngây thơ cảm ơn anh, từ nhỏ cô đâu quan tâm đến mấy ngón tay đeo nhẫn lắm, đến giờ vẫn vậy, còn chả thèm tìm hiểu một chút, vì vậy anh không bỏ qua cơ hội đánh lừa cô gái này

Cô dù vui nhưng vẫn còn một khuất mắc, nghe nói hồi đó anh từng bị chó cạp, không biết có phải từ đó mà sinh ra loại bệnh dại đặc biệt khiến anh cắn người không nữa, hay chẳng biết có phải muốn làm ma cà rồng không mà lại cắn cô, để lại hai vết như rắn cắn nhưng to hơn, đã vậy lại còn uống máu tươi của cô dù không nhiều, trời ạ, chẳng dám nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro