chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua đến lúc đi học

Hầu như hôm nay không ai để ý đến chiếc nhẫn cô và anh đeo, cho đến khi trống toàn bộ tiết sau giờ ăn trưa

Vì chán nên cả lớp mới kéo bàn lại với nhau bày chơi thử thách hay sự thật, và cả lớp đều chơi nên quy mô lớn, thật ra lúc đầu Giyuu không chơi đâu, nhưng do nghe nó thú vị nên mới chơi thôi, kèm theo nhiều người chơi như vậy là những luật lệ mới

"Trước khi rút thăm tớ sẽ giải thích luật lệ mới, các cậu có quyền đổi giữa thử thách với sự thật, ví dụ như cậu chọn thử thách mà nghe không khả quan thì có thể đổi lại thành sự thật, tương tự như thế 3 lần, trong ludc người khác thực hiện thử thách các cậu không có quyền xen vào kể cả có là vua đi nữa, lúc người khác kể sự thật nếu dối chi tiết nào mà ai biết người đó nối dối thì có quyền bắt sai luật và phải làm thêm thử thách vua đưa ra, trong lúc chơi tớ sẽ giải thích luật tiếp, trước tiên các cậu bốc thăm số thứ tự trước cái đã"

Sabito để một nắm giấy nhỏ giữa bàn, chúng được gấp một cách cản thận để không lộ số thứ tự bên trong, chúng chắc chắn đã được sáo trộn với nhau

Mọi người bắt đầu rút mỗi người một lá thăm, dĩ nhiên họ không để cho ai thấy số của mình cả, mà kì lạ đến giờ vẫn chưa ai để ý hai chiếc nhẫn dù hai người vẫn đang ngồi kế nhau

"Yay tớ là vua!!"

Mitsuri vui mừng hét ầm lên, cả lớp có vẻ sợ vì Mitsuri chính là trung tâm mai mối di dộng của trường, còn cô nàng lại vui mừng vì sắp được thỏa mãn đam mê mai mối của mình, cô vuốt cằm suy nghĩ

"Hmmmm........vậy số 5 đi"

Shinobu giật mình, đủ để biết cô xui xẻo bị kêu đầu rồi, ai cũng thấy xót cho cô lớp phó ăn ở tốt bụng hiền lành mà lại bị Mitsuri kêu đúng số đầu mới đau

"Á là Shinobu-chan à?"

Cô giờ nhìn lo lắng hơn tất cả, đổ mồ hôi hột và nhìn mặt có vẻ xanh xao lắm, giờ thì ai cũng có chung một thử thách và câu hỏi sự thật giống với Mitsuri, kẻ kế bên cô thì đang lười biếng ngồi đó năm cằm mà nhắm mắt thư giãn rồi, mục đích anh tham gia chỉ vì muốn cô không động chạm với bất kì giống đực nào khác thôi

"Rồi vậy thử thách hay sự thật?"

"Thử thách"

"Tớ thách cậu hôn môi Tomioka-san, nhưng phải ngồi lên người hoặc đùi anh ấy, tay hai người phải đan xen nhau"

"Ể M-Mitsuri-chan, không được đâu, c-cái đó vi phạm luật trường đấy"

"Không sao đâu không sao đâu, không mách thì sao các thầy biết được, mà có lỡ bị biết được cũng đâu có sao, hai người quyền lụec nhất nhì trường này mà, có cả tiếng nói với hiệu trưởng, hôm nay phá luật một chút cũng đâu có sao"

Giờ anh đang mở mắt nhìn cô, cô nhìn tàn tạ lắm, ai cũng đồng lòng với Mitsuri, còn cô nàng trong lòng thì lại mừng không tả hết, xung quanh ai cũng đứng về phía Mitsuri chạy thế nào được đây

"Vậy sự thật thì sao?"

"Vậy nói cho bọn tớ biết lúc hai người ở riêng trong kí túc xá đã làm những gì, không được kể thiếu chi tiết nào, càng không được nói dối đâu nhé, có Tomioka-san làm chứng, anh cũng không được bao che đâu đấy Tomioka-san, trò này chơi là phải thể hiện lòng thật thà ra"

"Rồi rồi cô khỏi nói, tôi không rảnh đi mà bao che cho ai đâu"

Thật muốn đục vào mặt hắn...

Cô giờ đây chẳng còn cách nào khác ngoài thực hiện thử thách, dù gì hai người cũng được biết với mối quan hệ người yêu nhau, hôn môi chắc cũng không đến nỗi nào

"Được rồi, thử thách, tớ chọn thử thách"

Cô buộc miệng nói ra, cô khômg được tức giận mà làm ầm lên vì lúc đầu có hứa "vui vẻ không quạo" rồi, giờ không quạo được

"Yes!, vậy hợp tác nhé Tomioka-san"

Mitsuri vui mừng, thầm đập tay với Sabito, cả lớp bố trí cho Giyuu ngồi trên bục giảng, Shinobu chỉ cần đi đến ngồi lên đùi anh, tiếng tới rồi hôn thôi, mà lớp cũng toàn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên họ còn âm thầm cho Muichirou đứng trên bàn, bên trái lớp là Obanai, bên phải lớp là Sabito, trên là Muichirou còn trước mặt là Kanao âm thầm chụp ảnh theo sự sắp đặt của chuyên gia mai mối tình yêu có tiếng trong trường Kanroji Mitsuri, cô còn sắp xếp chuẩn đến mức chụp từ góc độ nào thì cũng chỉ có cặp đôi này ở giữa khung hình thôi, hoàn toàn không bị dính thêm ai khác vào, đặt biệt hướng phía lên trên được chụp bằng điện thoại của Mitsuri để ảnh được nét và đẹp hơn, một phần cũng tránh để thằng nhóc quỷ Muichirou giữ bức ảnh cho riêng mình mà không thèm đưa cho ai khác

Anh ngồi trên bục giản nhàm chán chờ đợi, cô nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần ngồi lên đùi anh theo hướng mặt đối mặt, tay cô chống xuống đất, từng ngón tay của hai người đan xen nhau, anh vẫn chờ đợi nụ hôn của cô

(Các cậu có thể tưởng tượng cảnh Shinobu phải dang chân ra một chút, gối thì chạm đất còn cơ thể kia thì trên giữa đùi Giyuu)

"Tôi vì chơi nên mới làm mấy trò này với anh thôi, đừng có tưởng bở"

Cô thầm nói với anh, cô có phần lưỡng lự, nếu mà không có ai xung quanh dòm ngó thế này cô cũng có phần tự tin mà hôn anh, nhưng giờ thì lại khác, hơn mười con mắt đang ngón chờ cảnh tượng cả hai hôn nhau

"Này Kochou, cô không nhanh lên là tôi tự làm đấy nhé"

Cô bất ngờ, chỉ trong khoảnh khắc mà đã bị đôi môi kia nuốt trọn, hai chiếc áo gi-lê vàng ma sát nhau, cả Obanai, Sabito, Muichirou và Kanao đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình

Sau một hồi anh thả môi cô ra, có vẻ anh nhận thức được đang có nhiều người xung quanh nên chỉ đơn giản hé môi rồi chạm môi nhau chứ phải kiềm chế cái ham muốn đó lại, Muichirou chụp xong liền bị Mitsuri giựt lấy điện thoại, cô dám cá rằng bức ảnh này nếu được lên Facebook thì cũng được ít nhất 2k bình luận và khoảng hơn 5k cảm xúc cho coi, nhưng vì muốn giữ thể diện cho cô bạn thân mình nên Mitsuri không làm thế

Cô liền gửi nó cho Tsutako
Và Kanae không ngờ cả hai người họ lại rảnh mà xem ngay bức ảnh vì họ rất háo hức mong chờ đên cái ngày mà họ từ hai người bạn thân trở thành xuôi gia với nhau

(Đoạn chat giữa Mitsuri với Tsutako và Kanae trên Messenger)
                           11:33AM                                        

Kanae
Ể, có gì đó là lạ?

Cậu thấy không Tsutako-chan?

Tsutako
Cặp nhẫn chúng nó lấy đâu ra thế!?, lại còn đeo ngay ngón giữa nữa!?, chuyện quái gì vậy!?

Mitsuri bất ngờ, lại nhìn về hiện trường vẫn còn đang được giữ nguyên kia, hai đôi tay vẫn đang đan chéo nhau, quả nhiên họ có đeo nhẫn, giờ chỉ khác lúc nãy rằng mặt Shinobu lúc này đã như trái cà chua chín mộng, khói đã bốc qua cả đỉnh đầu, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt "chủ nhân" ngay trước mặt

"S-Shinobu-chan"

Mitsuri đi lại vỗ vai Shinobu, sau đó liền nói gì đó vào tai Shinobu, khiến cô nhìn có phần tức giận, anh vừa đứng dậy đã xém nữa ăn hẳn cả một đầu gối vào mồm nhưng với phản xạ siêu việt của mình, anh dễ dàng né được

Khi thấy đòn tấn công của mình trượt, cô liền lôi anh ra ngoài hành lang nói chuyện, lúc nào mà vắng tiết cũng có vụ hai người này ra hàng lang nói chuyện riêng cả

"Hôm qua anh cố tình gài bẫy tôi đúng không!?"

Ở ngoài hành lang cô có phần tức giận khi vừa nhận ra ý nghĩa thật sự của việc đeo nhẫn ở ngón giữa thông qua thần duyên Mitsuri

"Cô nói gì tôi không hiểu?"

"Anh ngu thật hay giả ngu đây, rõ ràng đeo nhẫn ở ngón giữa là đeo nhẫn đính hôn mà! Anh lợi dụng tôi không biết chút gì về ý nghĩa của các ngón tay đeo nhẫn mà gài tôi đúng không!?"

"Kochou, tôi không hiểu cô nói gì cả"

Anh làm bộ giả ngây, vờ không biết, ở trong lớp cũng bắt đầu hít hà cái drama về cặp đôi siêu cấp đáng yêu này, cặp đôi này lúc nào cũng khiến cho Mitsuri thích phát điên lên đi được

"Anh còn giả điên à? Hôm qua anh nói tôi đeo nhẫn ở ngón giữa để tượng trưng cho vị trí của tôi với anh trong hiện tại, tôi không biết mới nghe lời của anh, anh cố tình gài bẫy tôi!"

"Kochou, tôi với cô đeo nhẫn ngay ngón giữa trong thời điểm hiện tại đúng là tượng trung cho vị trí của cô với tôi, dù ở ngoài người ta nói thế thì tôi với cô đeo chỉ với một ý nghĩa thôi, người ngoài nói gì kệ họ, hiểu không?"

Anh tháo chiếc nhẫn bản thân đang đeo ra cho vào túi quần, sau đó lấy chiếc nhẫn khác ra, chiếc nhẫn này khá giống chiếc trước nhưng vẫn có điểm khác biệt, thạt vì thân nhẫn hình gợn sống nước thì giờ lại là hồ điệp bay theo bề ngay thành một vòng tròn bao quanh ngón tay giữa của anh, trong khi giữa chiếc nhẫn đính những gợn sóng biển vập vờn

"Được rồi, đi vào lớp thôi"

Anh bước tính vào lớp liền bị cô nắm áo cản lại, anh có vẻ bất ngờ quay lại nhìn cô, cô lúc này cuối mặt xuống

"Về vết thương hôm trước....tại sao anh lại làm vậy?"

Anh có phần bất ngờ với câu hỏi, sau đó nhìn về phía cửa sau và cửa trước của lớp

"Kochou, nói ở đây tôi cảm giác không tiện lắm, đi với tôi một chút"

Anh nắm tay cô kéo đi, cả lớp biết bị phát hiện, nếu vẫn cố chấp chạy theo rình mò, khả năng cao sẽ bị đập đến nát xương, dù không thể hiện sức mạnh nhiều như Shinobu nhưng thật sự sức mạnh của Shinobu và Giyuu ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, Giyuu mạnh hơn Shinobu rất nhiều, nhưng vì lười nên mới không thể hiện nhiều, một phần cũng không muốn đánh Shinobu vì dù gì cô cũng là nữ nhi, cơ thể lại yếu ớt trong khi cơ thể lại nhạy cảm, dễ bị các vết thương ngoài da

Anh dắt cô lên hẳn sân thượng để tránh bị làm phiền, ở đây vừa có gió mát lại dễ nói chuyện, lớp 2-S lại nằm tại tầng cao nhất trường nên chỉ cần chạy với bước và đi lên một cầu thang, cả hai đã có thể đến được tầng thượng, chỉ với chặng đường ngắn như thế cũng khiến cô đủ mệt

"Được rồi, khi nãy cô hỏi tôi tại sao cắn cô đến chảy máu thì lúc đó tôi có nói rồi, tôi muốn đánh dấu chủ quyền"

"Ôi trời tôi còn tưởng anh bị dạ-à không, ý tôi là tôi tưởng anh nổi chứng ma cà rồng muốn hút máu người"

"Cô suy nghĩ linh tinh rồi, đi về lớp thôi"

Cả hai về lại lớp, vừa bước vào đã bị vây quanh như kiến bu đường, họ chặn đường cả cô và anh về lại chỗ để chơi tiếp

"Anh chị đính hôn rồi sao!?"

"Hồi nào thế!?, mà sao cũng không mời không nói với ai gì luôn!?"

"Anh đính hôn với cậu ấy một cách âm thầm à?, kyaaaa dễ thương quá đi mất!!!"

"Trả lời nhanh lên coi!!"

"Tại sao hồi nào mà cả tôi còn không biết nữa!, anh bỏ bùa chị ấy đúng không!"

"Nếu anh dám làm thế tôi sẽ giết anh!!"

Lần lượt là Tanjiro, Zenitsu, Mitsuri, Inosuke, Kanao và Aoi đều chạy lên hỏi một cách không còn gì có thể bất ngờ hơn, Tanjiro thì vừa vui vừa sốc vì người anh em của mình đã thoát khỏi kiếp bị ghét, Zenitsu thì tức tới nỗi mà nước mắt chảy ngược lên trời, Mitsuri che gương mặt đỏ ửng của mình lại mà hét ầm lên, Inosuke, Aoi và Kanao có chung một tâm trạng là sốc và kha khá là tức giận

"Đi mà hỏi lớp trưởng đáng kính của mấy người đi kìa"

Cô bực mình đi ngang qua họ về chỗ ngồi, anh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của đám trước mặt thì điện thoại đã reo lên, anh lấy điện thoại ra xem ai gọi, cả bọn thấy chiếc nhẫn của anh đã bị đổi nhưng nó vẫn mang ý nghĩa là nhẫn cặp với cô, vì là chị anh gọi nên anh vẫn phải bắt máy trước
-----
*tin nhắn*

❄☟✌☠😐

✡🏳🕆

☞🏳☼  

☜✞☜☼✡❄☟🖐☠☝

(Tự dò tự dịch=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro