chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cô đã sớm thoát khỏi vòng tay ủa ai kia mà vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, không biết anh có bàn trước với Tsutako không mà mua sẵn cả bàn chải đánh răng, dán của miếng giấy nhỏ ghi "cái này cho cô"

Sau khi thay đồ, cô đi ra gọi anh dậy, cô không hiểu từ lúc nào mà cô đã tự động gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng, trước đây cô có chút lòng tốt gọi dậy cho anh không bị trễ học, từ khi nào nó đã thánh thói quen của cô

"Dậy đi, hôm nay còn phải đi học đấy"

Anh ngồi dậy, còn ngáp dài ngáp ngắn ở đó

"Vậy anh cứ làm vệ sinh cá nhân đi nhé, tôi đi xuống làm bữa sáng đây"

Cô nói rồi đi ra khỏi phòng, đi xuống bếp tìm gì đó để làm bữa sáng, còn anh thì vào nhà vệ sinh thay đồ và làm vệ sinh cá nhân

Cô vừa tìm được bịch bột bánh pancake, sẵn lại có trứng, sữa, bơ, trái cây và mật ong nên quyết định sẽ làm pancake cho nhanh, trong khi đó thì lại pha hai ly cà phê, cô biết tên này đặc biệt thích uống cà phê vào buổi sáng để tránh ngủ gật trong lúc học, cô cũng không khác gì

"Này Kochou"

Cô pha cà phê vào máy, vừa đặt chảo lên bếp, còn chưa kịp bật bếp lên thì anh đã đứng đằng sau, tuy đã mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần tây đen với cái gi-lê vàng nhưng cổ áo lại không có cà vạt

"Chuyện gì vậy Tomioka-san?"

"Thắt cà vạt giùm tôi đi"

Cô cầm lấy cái cà vạt có cùng màu với cà vạt của cô, bắt đầu thắt cà vạt cho anh,trước đây cô từng được mẹ dạy cách thắt rồi, thật ra trong lúc thắt cô cũng có quên nhưng sau đó liền nhớ ra ngay

Sau khi thắt xong cô còn phải cho nó vào cái gi-lê của anh, dù rất muốn biết lí do vì sao trong lúc thay đồ anh không thắt luôn nhưng trong bản hợp đồng giữa cô với anh có ghi không được phép thắc mắc những gì chủ nhân làm nên cô cũng không hỏi làm gì

"Xong rồi đấy"

Anh nghe nói thế liền lại bàn ngồi xem điện thoại trong lúc đợi cô làm bữa sáng, cô bắt đầu lấy tô và phới lồng ra, cho bột, sữa với trứng gà vào trộn đều, bắt chảo lên bếp, cho ít bơ vào để thơm hơn và cũng để đỡ dính chảo, sau đó cho bột lên, chỉ một hồi không lâu thôi mà đã được hai dĩa pancake, dĩ nhiên của cô ít hơn của anh  sau đó cô cho một cục bơ lên giữa bánh, rưới sốt mật ong lên, trang trí vành dĩa một vài trái nho và dâu lên, lấy dao ăn và nữa để lên hai bên dĩa, cà phê cũng đã xong nên cô rót ra ly rồi đem lại bàn

(Vl chưa ăn gì viết đến khúc này đói quáT-T)

Cô đem bánh với cà phê qua cho anh trước rồi mới đến mình, làm gì thì làm, cứ ưu tiên chủ nhân trước thì không lo bị chơi S.M

Cô vén tóc mai lên để khi ăn không bị vướng, anh cũng cho điện thoại vào túi mà ăn, ăn được một hồi cô nhìn có vẻ không muốn ăn nữa mặt dù của cô có mỗi ba tầng còn của anh tới tận năm tầng

"Cô không ăn nữa à?"

"Không, tôi còn giữ cân nặng nữa, tháng trước tôi vừa tăng ba cân rồi"

Hèn gì hôm bữa vác cô anh có thấy hơi nặng...

Nhưng có điểm vô lý ở đây, cô đã nhẹ cân, vừa tăng được lên 40kg thì nên vui mừng mới phải, đã 18 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu, anh còn muốn trong thời gian vài tháng này phải nuôi cho cô lên 50kg mới chịu

"Kochou, qua đây một chút

Cô nghe lời đi lại đứng kế bên anh liền bị kéo ngã, thoáng chốc cô đã ngồi gọn trên đùi ành

Anh đưa miếng bánh lại gần cô liền bị từ chối, nhưng anh lại ép cô ăn khiến một mình cô đã xử thêm nửa dĩa bánh nữa, no muốn đứt hơi

Sau đó cả hai được quản gia Yaki đưa đến trường, thường thì họ thấy cả anh và cô đều đi bộ từ kí túc xá đến trường, hôm nay được xe đưa đón lại còn tưởng là học sinh mới

Anh và cô đi lên lớp, hôm nay lớp vắng mỗi Makomo, chỉ có cô và anh là vào cuối cùng, cũng tại anh bón cho cô ăn quá lâu nên mới vào trễ thế này

Một lác sau, Rengoku-sensei vào lớp với tệp hồ sơ trên tay, tuần này thầy đã trống hết 3 ngày tiết chiều khiến cả lớp giờ đây phải học bù lại, đối với lớp này, học bù cũng rất nhanh, chỉ khoảng tầm hai tiết là đã học hết rồi

"Cũng sắp hết tiết rồi, thầy muốn thông báo cho các em rằng trường chúng ta được tổ chức đi ngoại khóa, các em được chọn 1 trong 3 chuyến đi ngoại khóa khác nhau bao gồm đi cắm trại và biển để giúp các em rèn luyện kĩ năng sinh tồn, kịp thời ứng cứu trong tình thế nguy cấp, đi tham quan các kì tích, lịch sử văn hóa nước Nhật Bản để biết thêm về đất nước của chúng ta, cả ba cái trên đều có thời hạn bằng nhau là 4 ngày 3 đêm, các em chọn rồi nộp lại cho thầy vào thứ sáu tuần này nhé, chuyến đi nào được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ là chuyến đi của lớp chúng ta, lớp trưởng lên đây phát cho các bạn giúp thầy nào"

Thầy để ra một sấp giấy mỏng để ở gốc bàn, anh liền đi lên phát cho mỗi người một tờ, hôm nay Makomo nghỉ nên tờ giấy của Makomo được đưa cho Sabito, nay lại trống hai tiết họa của người thầy hào nhoáng đa năng Uzui Tengen, cả lớp mới xúm tụm lại với nhau để bàn xem lớp này sẽ lạc trôi về đâu

Cả đám thì ám ảnh biển bởi lần trước (hồi chap 2 hay 3 gì đó) rồi nên chắc chắn biển bị liệt vào danh sách đen, cả lơpa chỉ còn phân vâng giữa cắm trại và tham quan di tích lịch sử, những người ham học như Shinobu, Zenitsu, và Tanjiro thì chọn đi tham quan còn đám lười hoặc ham chơi như Mitsuri, Sabito, Inosuke thì lại chọn đi cắm trại

Aoi, Giyuu, Nezuko và Obanai thì lại lưỡng lự vì họ vừa muốn chơi vừa muốn học, cuối cùng thì kết quả bằng nhau khi mà ai cũng lôi kéo được thêm người về cho đội mình nhưng lôi thế nào cũng không lôi được Giyuu

"Ah!! Rắc rối quá đi"

Sabito vò đầu, sau một hồi san qua xớt lại thì rốt cuộc từ cắm trại thắng thành tỉ số đồng đều do lớp nghỉ 1 người, Kanao thì bị Shinazugawa nhờ xuống phòng giáo viên để làm gì đó, tỉ số cứ bằng nhau thế này thì sao mà phân định được nên đi đâu cơ chứ, sau một hồi ngồi suy nghĩ thì cuối cùng trưởng nhóm đi tham quan di tích cũng lên tiếng

"Được rồi, vậy đi cắm trại đi, tôi nghĩ ngồi kể truyện ma giữa đốm lửa phập phừng, xung quanh đều là rừng cây âm u cùng những con thú dữ thì có chút thú vị hơn nhỉ?"

Một câu nói thôi mà đã khiến gần như cả lớp muốn chọn đi tham quan, không biết cô nói vậy là muốn đi cắm trại hay muốn mọi người đi tham quan nữa

Sau một hồi bàn qua bàn lại, với cái tính ham chơi của mình, Sabito đã thuyết phục được mọi người chọn đi cắm trại, cũng nhờ một phần Shinobu thuyết phục mọi người để chuẩn bị cho kế hoạch "kể chuyên ma giữa rừng" của mình

"Này Kochou"

Nói đoạn, bỗng nhiên anh nhìn xuống dưới chân cô khiếm cô có phần lo lắng, rất lo lắng luôn là đằng khác

"Dưới chân cô có con gián kìa"

Cô ngay lập tức nhảy xa ra khỏi vị trí vừa đứng, cả một lớp hét ầm lên, Mitsuri sợ hãi thì được Obanai bế lên để tránh con gián, những người còn lại sợ gián nên một số chạy lên bục giảng, một số phóng ra khỏi lớp

Rủi thay lớp này chỉ có Giyuu, Makomo, Obanao với Kanao là không sợ gián, mà Obanai thì bận bế Mitsuri, Kanao thì chưa về lớp, Makomo thì nghỉ khiến số lượng chiến sĩ diệt gián chỉ còn lại một

Có lẽ trong lúc cô nhảy ra con gián nó cũng giật mình hay sao mà chạy quanh khắp lớp

"Bắt nó lại dùm tôi đi, làm ơn cin anh đấy Tomioka-san!!!!"

Nghe lời thỉnh cầu từ tì nữ của mình, anh thở dài nắm râu con gián cầm lên, chân nó vẫn còn giẫy giụa, đám còn lại vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi

"Này Kochou, lấy không?"

Anh đưa con gián lại gần cô, cô hoảng sợ, con gián kinh dị thế kia mà còn đem ra trêu chọc cô được, muốn trả thù trước giờ bị cô cà khịa hay sao chứ

"Tôi đá chết anh bây giờ, tránh xa tôi ra!!!"

"Cô đá tôi, tôi mà tuột con gián ra khỏi tay một cái là cô hứng đầu đấy, tôi sẽ giết nó với điều kiện nho nhỏ"

Cô hoảng sợ, chỉ có thể bị anh lùa đi, cho đến khi lưng chạm vào tường, xung quanh không còn lối thoát, hoàn toàn bị dồn vào bước đường cùng theo đúng nghĩa đen

"Điều kiện gì nói lẹ đi!!"

Anh đưa con gián ra xa, sau đó thì thầm vào tai cô, cô có phần lưỡng lự nhưng với tình thế như thế này cô buộc phải chấp nhận nó

"Được rồi, tôi thua, tôi chấp nhận, giờ thì đưa con gián đó tránh xa tôi ra!!"

Anh đi lại bàn mình lấy cuốn sách ra rồi đem qua bàn chéo đó (dãy 2 bàn 2) dùng cuốn sách đập mạnh một cái khiến con gián chết

"Này, sao lại là bàn tớ!!?"

Sabito la một cách vừa sợ vừa giận khi thấy anh lấy sách bàn mình mà lại đập ở bàn cậu ta, sao cậu ta dám học chứ

"Giờ cậu muốn con gián vào người cậu hay cậu muốn chỉ lau bàn một cái là xong?"

Sabito im lặng, anh cầm xác con gián cho vào thùng rác, lúc này thì cả lớp mới dám về lại chỗ cũ, Shinobu thì thở dài, cô lại phải kí vào một tờ giấy nữa

Sau khi Kanao về lớp thì tới tiết văn của thầy Sanemi, khi viết được nửa bảng thì bỗng Shinazugawa-sensei có điện thoại, qua mấy câu từ, cô cảm giác ông thầy này hôm nay cũng có gì đó rất lạ

(Lời Sanemi nói trong điện thoại)

"Ờ ờ, nó vẫn học tốt, em không cần phải lo, ờ ờ, vậy thôi nha"

Theo cô biết thì ông thầy này quanh năm suốt tháng cục súc nên không có cô nào yêu, bỗng nhiên hôm nay lại nói năng nhẹ nhàng như thế?, vào lớp cũng không gắt gỏng như trước, nhất là với hai chị em nhà Kochou, thường vào lớp thì đứa nào nói chuyện, ổng sẽ điên lên mà la, nhưng hôm nay Sabito quay qua mượn cục gôm bị thấy, ổng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, tình trạng của ông thầy này mới gọi là kì lạ đây nè, nhìn Kanao có vẻ biết đượ gì đó nhưng lại không nói cho cô nghe

Sau khi trả qua bốn tiết văn thì cuối cùng cũng đến giờ về

"Nè nè, bọn tớ qua nhà cậu chơi nhá Giyuu"

Anh và cô tính bước ra khỏi lớp thì liền bị cả lớp chặn đường lại, dĩ nhiên Sabito là đứa đầu đàn

"Không, ăn ở không quá hay sao mà đòi qua nhà tớ?"

Cửa sau cửa trước đều bị chặn, anh cũng không có tính kiên nhẫn cho lắm nên sau 5 phút đối đáp, cuối cùng thì tất cả cũng qua biệt thự nhà Tomioka chơi

Vâng, tiệc, ắc hẳng là thế khi mà vào chẳng có ăn mà chỉ có uống, cà tất nhiên là uống rượu

Cái tủ lạnh nhà Tomioka thì khỏi nói, cả chục chai rượu ở trong đấy, theo ước tính uống đến sáng mai vẫn chưa hết, chả hiểu lớp này mà từ khi nào cứ đi đâu chơi hay ăn uống là lại lôi rượu ra uống, anh thì lại trong bếp giúp cô

"Kochou, sao cô không đi tắm đi?, đồ tôi để trên giường"

Trừ Kanao ra, ai cũng sốc

"Sao chị lại có đồ ở đây vậy, anh chị ở chung với nhau ạ?, từ lâu hay mới đây thôi ạ?!?"

Cả ba thằng trong hội tấu hài mang tên Tan Ino Zen phóng vào bếp đứng trước mặt cô, cô còn chưa kịp trả lời câu hỏi của ai kia, cả những người ngoài kia cũng thắc mắc

"À, trong vài tuần tới cô ta sẽ ngủ ở nhà tôi"

Tất cả đều la lên bất ngờ, thậm chí cả quản gia cũng không thấy đâu vì theo lệnh của cô chủ Tsutako, sau khi đưa rước thì phải rời đi ngay, Tanjiro liền ngây thơ hỏi

"Tại sao thế ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro