chap 22(mượn rượu tỏ tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tên chap cũng biết là mượn rượu để tỏ tình, nhưng lại không biết hôm nay ai là người say ai là người tỉnh
----
Cô tắm xong lại phải mặc áo sơ mi của anh nữa, tính ra đem theo cái vali chỉ để lấy quần hoặc váy ra mặc chứ áo toàn để làm cảnh

Hôm nay đáng lẽ anh không cho cô mặc quần hoặc chân váy nhưng vì có khách, anh buộc phải cho cô mặc cái quần ngắn vào, dù muốn mặc váy nhưng cô lại phải mặc quần

Tay bếp chính của bữa tiệc cũng là Shinobu khi mà chỉ trong khoản thời gian ngắn, cô đã làm xong những món ngon để đãi mọi người, mục đích hôm nay lớp này đến đây chỉ để tìm hiểu rốt cuộc cái quan hệ mờ ám của hai người này là gì, ở chung nhà, ở chung phòng, ngủ chung giường và thậm chí còn đeo nhẫn cặp, nắm tay hôn hít đồ gì các kiểu, thảo nào Kanae với Tsutako làm mọi cách để hai người này thành một cặp

Lần này dĩ nhiên cô không ngại uống rượu, bởi vì dạo gần đây cô vừa mệt mỏi vừa áp lực, lại lo sợ với tức giận đủ thứ nên uống thả phanh một đêm chắc cũng không vẫn đề gì

"Cứ uống đi, tôi lên phòng làm việc đây, cô không được uống nhiều đâu đấy Kochou"

Anh đi lên phòng, thế là lũ ở dưới bàn về chuyện yêu đương với đầu xỏ là Mitsuri, họ bàn về người mình đang thích thầm của mình nhưng chỉ kể về người đó chứ không nói thẳng tên ra

"Còn Shinobu-chan thì sao?, sao cậu lại thích Tomioka-san thế?"

Cô tính uống thêm một ngụm rượu thì bị Mitsuri quay qua hỏi, cô liền đặt ly rượu xuống bàn, ngẩn ngơ suy nghĩ, vốn dĩ cô có vẻ không thích hắn

"Tớ ấy hả, hừm....nói sao nhỉ, anh ta đáng ghét, lười biếng, vô tâm, tàn nhẫn, lạnh lùng và có phần hơi độc ác, cứ thích trêu tớ bằng mấy thứ tớ sợ, chẳng có gì đáng thích cả"

Nói đoạn, cô nhân cơ hội phốt anh ngay khi anh không có ở đây, ngay trước cả lớp, mặc dù được hỏi tại sao lại thích

"Nhưng có gì đó khiến tớ thích anh ta....một thứ gì đó vô hình chăng"

Nói như không nói, cả lớp chẳng thể hiểu cô đang nói gì, cô cũng vì uống quá chén, đã uống rượu mạnh mà còn uống cả mười mấy chai nên giờ đang hơi say mới nói thế, chứ cô mà tỉnh là còn phốt kinh hơn nữa

"Cứ như là duyên trời tác hợp ấy nhỉ"

Giờ thì cả lớp hiểu được một chút, họ còn bàn không biết có nên ngủ ở biệt thự nhà Tomioka không nhưng nhớ ra ngày mai còn phải đi học với căn biệt thự đã hết chỗ liền thôi

"Ahh ở với Tomioka-san không sung sướng chút nào cả, hở chút là bị sai vặt, đã vậy lại còn kiêu ngạo lạnh lùng, cứ bắt tớ phải quan tâm anh ta trong khi người cần được quan tâm lại là tớ, anh ta đúng là vô tâm với tớ mà"

Cô giờ đã say nên mới ngồi than thở về cái cuộc sống với ai kia, đối với cô nó thật nhạt nhẽo, nhàm chán và đôi khi là đau đớn theo đúng nghĩa đen

"Cô nghĩ tôi không quan tâm cô vậy tại sao tôi lại cho cô ngủ ở phòng tôi chứ"

Nói đoạn, cả bọn giật mình nhìn ra sau lưng cô, cả cô cũng quay lại, anh giờ nhìn như đã thay đồ khác, người cũng phản phất mùi hương tử đằng, diện bộ áo sơ mi tay dài và lại là quần tây đen

"Nếu tôi không quan tâm cô, tôi đã không cho cô vào phòng tôi ngủ mà thay vào đó là tống cô xuống phòng khách rồi đấy Kochou"

"Hả?, anh đừng chọc tôi cười chứ, chẳng phải anh cho tôi vào phòng anh chỉ vì chị Tsutako bảo là phải cho tôi vào phòng ngủ thôi sao?"

"Không cần chị tôi bảo tôi cũng cho cô vào phòng tôi thôi"

"Haha, đừng chọc tôi cười nữa Tomioka-san, tôi ngấy mấy cái thứ giả tạo này rồi"

"Cô say rồi đấy Kochou"

Cô nhìn mặt đã đỏ ửng bởi men rượu, nhìn là biết đang say mà vẫn cố uống, trước mặt không ai dám hé răng nửa lời, một số thì uống quá mà ngủ gục ngay trên bàn

"Tôi không say!"

"Cô say thật rồi đấy Kochou, đi thôi, tôi đưa cô lên phòng ngủ"

Nếu không nhờ có Sabito và Mitsuri thì tí nữa là đã có cãi nhau, và theo nhưng tình hình nãy giờ, rất có thể vụ cãi nhau này có đụng chạm

Cuối cùng thì anh cũng phải ngồi vào bàn uống chung vì sợ cô uống quá say, bản thân anh vừa phải xử lí một đống văn kiện cho chị mình, cũng khá là mệt mỏi nên mới vào uống chút rượu

Cô đang ngồi bỗng dựa vào vai anh, sau đó không lâu cơ thể nhỏ liền mềm nhũn ngã xuống bàn, cả lớp hoảng hốt, cứ nghĩ là sấp mặt rồi nhưng không

"Thật là, đã bảo không được uống nhiều rồi"

"Shinobu-chan!?"

Mitsuri có phần hốt hoảng, một cánh tay rắn rỏi nắm cổ áo cô lại khiến cô không bị ngã xuống bàn, giờ thì cơ thể cô mềm nhũn, vì uống quá liều mà gục ngay tại bàn

"Không sao, chỉ là uống quá chén rồi ngủ gục thôi"

Anh nói rồi bế cô đi lên phòng của mình, cô giờ nằm ngủ trên vòng tay anh như con cún con, chạm vào mặt cô cũng đỉ biết rằng cô dang say, mặt thì nóng trong khi tim thì đập thùm thụp như trống trận

Anh đưa cô vào phòng, đặt cô lên chiếc giường êm ái của mình, sợ mở máy lạnh khiến cô bị bệnh nên mới mở quạt hơi sương, nói thế thôi chứ thật ra nó là quạt thông minh, anh chỉ cỡ quạt nhỏ nhất cho căn phòng không bị nóng rồi đắp mền lại cho cô, cảm thấy cô gái này có phần quá ngốc, cứ uống một hơi hết một ly như thế, cứ hết lại tự rót thêm cho bản thân, bảo sao không gục được cơ chứ

"Cô ngốc thật đấy, Kochou"

Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đi ra khỏi phòng, dĩ nhiên không phải xuống uống tiếp mà là đạp hết đám kia ra khỏi nhà mình, dù gì kí túc xá cũng sắp đóng cửa nếu họ không nhanh lên kiểu gì đêm nay cũng phải nhờ quyền lực mà vào kí túc xá trong khi đám người này không thích dựa dẫm gia đình, xhawsc chắn là không chịu mà đi về nhà rồi

Khi họ đi hết anh bắt đầu dọn dẹp, những ly rượu, chén dĩa dơ đều được anh cho vàn bồn rửa chén rửa sạch rồi úp lên, sau đó anh vắt khăn lau bàn, phải công nhận họ uống rượu mà quậy phá thật, đồ ăn vung vãi ra khắp nơi, cả chai rượu cũng ném bì lăng bù lốc hết cả căn phòng ăn

Anh buộc phải lau bàn, thu gom hết những chai thủy tinh rỗng lại rồi cho vào một túi giấy rồi đem ra để ngay trước cổng biệt thự để ngày mai người ta đến thu gom rác

Sau đó anh còn phải khóa cửa lại, buổi tối hôm nay thật sự mệt mỏi đối với anh, anh còn phải lau nhà nữa

Sau khi làm xong anh mệt mỏi đi lên phòng, kiểm tra lại các bản báo cáo lần cuối để ngày mai gửi về công ty, trong lúc đang đứng xem bỗng nhiên một bàn tay bé nhỏ chạm vào môi anh khiến anh có phần giật mình

"Tomioka-san~"

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra ngay sau lưng, anh bất ngờ khi mà bàn tay cô không yên phận sờ mó lung tung cơ thể anh, đôi tay bé nhỏ lả lướt qua xương quai xanh, sau đó lại mò đến phần ngực rắn rỏi trong khi tay kia là rình mò cởi từng cái nút áo của anh, miệng không ngừng thốt ra tên anh

"Kochou, cô say rồi"

Bàn tay nhỏ bé bị nắm lại, sau đó anh xoay người lại bế cô lên, thô bạo ném cô lên giường mặc cho việc cô đang say rượu, anh chống tay chặn cả anh bên cô lại, ép cô phải ngồi dựa lưng vào tường

"Um.....Tomioka-san"

"Chuyện gì?"

Mặc dù mệt mỏi và công việc vẫn còn đó nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô nói gì tiếp, bỗng nhiên hai cánh tay bé nhỏ vòng qua cổ anh, chẳng mấy chốc mà đôi môi bạc của anh đã bị đôi môi anh đào nhỏ phủ lấy

Lần này cô không ở thế bị động như những lần trước nữa mà chủ động đưa lưỡi mình qua nhiệt tình quấn quýt lấy lưỡi anh, cả anh cũng thuận theo ý cô mà đám trả lại

Sau một hồi nụ hôn chấm dứt, vẫn lưu luyến lại sợi chỉ trong suốt ngay đầu lưỡi, anh có phần chờ đợi hành động tiếp theo của cô, nhưng cô lại hạ người xuống nằm lên chiếc gối màu nâu sẫm mềm mại

"Tomioka-san, tôi ấy nhé, tôi rất yêu anh đấy, yêu đến mức đôi khi tôi còn không kìm nén được, Tomioka-san, tôi ấy, tôi yêu anh..."

Anh bất ngờ, có phần đứng hình trước câu tỏ tình bất thình lình của cô còn giọng cô thì nhỏ lại

"Kochou, tôi..."

Khi anh nhìn xuống thì cô đã ngủ, không biết hôm nay cô uống say có chủ đích muốn tỏ tình hay chỉ vì oan ức trước giờ ở với anh mà lại uống say đến thế này

Anh chỉ thở dài cài nút áo của mình lại eoofi đi lại bàn làm việc, anh thật sự muốn nói với cô rằng anh cũng yêu cô, rất yêu luôn là đằng khác, nhưng tiếc là trước khi anh thổ lộ thì cô đã chìm vào giấc ngủ, đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô uống say đến mức như thế này

Sau khi làm việc xong thì cũng trễ, thường thì cô sẽ làm đồng hồ báo thức cho anh nhưng hôm nay xô uống say thế này, ngày mai chắc chắn sẽ không dậy nổi nên mới phải cài báo thức, sau đó anh cũng chui vào ôm cô ngủ

Vl nó sai kế hoạch của tui rồi các ông ạ:v

Dạo này view tuột vl, còn tính đăng mỗi ngày 1 chap để có thể thịt cá sấy cơ mà tình trạng thế này thì toang thật rồi=))

(Tui lúc này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro