chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Điện thoại anh reo lên tiếng chuông báo thức, anh chòm dậy tắt chuông, để ý cô tuy để điện thoại kế đầu như thế mà vẫn chưa dậy, phen này chỉ còn cách anh gọi cô dậy thôi

"Này Kochou, dậy đi, trời sáng rồi đấy"

"Ưm Tomioka-san, đầu tôi hơi nhức, hôm nay nghỉ một buổi có được không?"

"Ai bảo hôm qua cô uống cho lắm vào, biết hôm nay đi học thì uống ít thôi, đã vậy tôi cũng đã nói với cô uống có chừng mực rồi"

Thật sự thì đầu cô rất đau trong khi cơ thể thì rã rời không một chút sức lực, đúng là hôm qua cô có uống nhiều thật

"Tôi xin lỗi mà, làm ơn đấy, tôi mệt quá"

Anh tuy quát mắng cô như thế nhưng thấy cô đáng thương như thế chỉ thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho giáo viên xin nghỉ bốn tiết buổi sáng rồi để điện thoại lại trên tủ

"Này Kochou, cô nhớ hôm qua lúc say bản thân đã làm những gì không vậy?"

Cô bất giác giật mình, hôm qua cô chỉ nhớ đến lúc Mitsuri hỏi cô tại sao thích anh, sau đó...sau đó....chết thật, toàn bộ cô đều quên hết sạch, không nhớ nổi dù chỉ là một chi tiết

"Um...hôm qua tôi lúc say đã làm gì?"

"Cô không nhớ vậy để tôi nhắc cho cô nhớ"

Anh ôm cô chặt hơn, nhếch môi một cái nhìn trông rất nguy hiểm

"Cô mò ra khỏi giường, đi lại chỗ tôi đang đứng, tay vòng qua vai tôi, đầu tiên là môi, sau đó đến xương quai xanh rồi lại chuyển qua ngực, từng cái cúc áo một"

Cô đỏ mặt, chỉ nhiên đó thôi đã khiến cô nhớ lại, cô không thể tin được bản thân đã làm chuyện ngu ngốc như vậy, chúng chỉ khiến cô muốn đào một cái hố thật sâu rồi cắm dầu vào đó cho đỡ nhục nhã thôi

"Sau đó cô còn nói, cô yê-"

"Khoan đã!, tôi nhớ lại hết rồi, anh hãy xem đó chỉ là giấc mơ thôi, dù gì khi ấy tôi cũng đang say, lúc đó tôi chỉ là đang nói nhảm"

"Kochou, khi con người ta say chính là lúc họ thật thà nhất, gọi tên ai là yêu người đó, nói gì cũng hoàn toàn là thật, sao cô không phủ nhận đi?"

"Im đi!"

Cô cố gắng chối bỏ nó, cô biết cô đã nói chứ, cô biết cô đã nói rõ ra "tôi yêu anh", nhưng cô chỉ xem nó là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng thì đúng hơn

"Thừa nhận đi Kochou, những gì cô nói chẳng phải là cảm xúc cô giấu trong lòng sao?, dù gì tôi cũng cầm con gián lên dọa cô, khiến thời hạn của cô tăng thêm 4 tháng, thay vì làm người hầu thì làm bạn gái chính thức của tôi cũng không phải ý tồi nhỉ?"

"Anh có tin tôi xuống lấy dao lên chém anh không?"

Một lời đe dọa hết sức "thân thiện" khi mà cô đang cười tươi hết cỡ, mà lượng gần xanh trên trán với tay cô cũng nổi lên hếtrồi

"Cô nghĩ cô chém trúng được tôi không?"

"Tại sao không chứ?, anh muốn thử không?"

Anh biết chỉ cần bỏ cô ra, cô sẽ ngay lập tức đi xuống bếp xách lên con dao bự nhất để chém anh, cô tuy thế thôi nhưng giỏi nhất là kiếm thuật, thêm với cái tốc độ nhanh nhẹn của mình thì từ khi mới 8 tuổi, cô đã cân hết cả cái võ đường kendo của ông nội mình rồi

"Không, mất công chị tôi lại phải kêu người đến sửa chữa lại nhà nữa"

"Biết vậy thì đừng có chọc điên tôi, anh cứ có cái sở thích là châm dầu vào lửa, một ngày anh không chọc tức tôi không được à?"

"Rồi rồi vậy cứ nằm nghỉ đi tôi xuống nhà làm gì đó rồi đem lên đây cho cô ăn, chứ cô chẳng cũng chẳng ngồi dậy nổi đâu nhỉ"

Anh bỏ cô ra xuống nhà kiếm gì đó cho cả anh và cô ăn, hôm nay thì lại có bánh mì với trứng và sốt mayo, lại có thêm một ít rau làm anh lưỡng lự giữa sandwich trứng và salad nhưng với người lười như anh thì anh quyết định làm sandwich trứng cho nó nhanh và dễ làm, và vì có ý định vỗ béo cô nên anh không cho rau vào khẩu phần ăn sáng này

Anh bắt nước nóng lên để luộc trứng, sau khi nước sôi thì cho trứng vào luộc, lát bánh mì được anh cắt bỏ phần rìa, sau khi trứng chính anh chỉ cần dầm nhuyễn ra rồi trộn với sốt mayo, sau cùng là phết lên bánh mì rồi kẹp lại, bọc trong màn bọc thực phẩm rồi cắt xéo qua tạo thành miếng tam giác, cuối cùng chỉ là cho lên dĩa thôi, nhanh gọn và lẹ

Ngoài ra anh còn pha thêm hai ly cà phê nóng, để tất cả lên khay rồi bưng lên phòng thôi

(Thú thật với các ông lúc còn học lớp 5 hầu như ngày nào sandwich trứng mayo cũng là phần ăn sáng của tôi cả, giờ thì vì nhà xa mà lại vào học sớm nên thường đến ra chơi tui mới ăn, từ đó sandwich trứng cũng biến mất khỏi thực đơn ăn sáng của tui:v)

Cô khó khăn lắm mới ngồi dựa vào thành giường được, anh đi vào phòng với khay bánh va cà phê trên tay, anh để lên chiếc tủ đầu giường kế cô

"Cảm ơn anh"

Cô nói rồi lấy một miếng bánh lên anh, anh cũng đứng đó ăn nhanh hết một miếng bánh rồi cầm miếng thứ hai đưa lên miệng căn ngay gốc để giữ nó không bị rơi ra rồi lấy thêm một ly cà phê đi lại bàn làm việc mở laptop lên, lúc chị anh sắp đi thì anh lại bị chị mình quăng cho một đống việc của công ty vào lúc chiều khiến hôm qua chỉ mới xong mỗi bản báo cáo, hôm nay còn phải thống kê, số lượng đơn hàng đã xuất khẩu, doanh thu và còn phải nghiên cứu mấy cái như so sánh giá cổ phiếu tháng này và tháng trước, nhà có công ty đa năng nó khổ thế này đây

Cô im lặng ăn bánh, với tay qua lấy điện thoại, cô cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ là được giao cho việc nhẹ hơn, không cần máy tính cũng làm được, phải gọi là tự nhiên lại bị ném cho biết bao nhiêu công việc, mệt mỏi hết sức, hôm nay nhân cơ hội nghỉ buổi sáng mới làm thôi chứ không có lẽ anh đã phải đem cả cái laptop vào lớp để làm rồi

Cô đang bấm bàn phím viết bản báo cáo trên Word thì Messenger lại có tiếng nhắn tin, là Mitsuri, giờ này chỉ vừa vào tiết, có vẻ là do Mitsuri lén nhắn tin rồi, nếu thầy mà biết được kiểu gì cái điện thoại cũng được dịch chuyển lên phòng giáo viên và nếu không lén lấy về thì sẽ được tại vị ở đó đến 3 tuần

(Viết nghiên là tin nhắn)

Shinobu-chan hôm nay cậu không đi học à?

Tối qua tớ uống hơi say quá nên sáng hôm nay không đi học được mới phải nghỉ đây này

Ơn trời tớ cứ sợ rằng cậu lại bệnh nữa nên mới lén nhắn tin hỏi thế này

Haha, thôi học đi cô nương, trưa này tớ vào mà, coi chừng bị thầy tịch thu điện thoại bây giờ

Vậy tớ học đây, giữ gìn sức khỏe nhé

Mitsuri nhắn rồi sau đó liền off ngay trước khi bị phát hiện, có cô bạn thân như Mitsuri quả thật là thật tốt, lại lo sợ cô sức khỏe không tốt, có người bạn thế này thật đáng quý biết bao chứ đâu có như ai kia bệnh còn muốn không thèm đến thăm

Cô tiếp tục công việc của mình, làm xong thì cũng kề giờ vào lớp, cả cô và anh đều thay đồ để đến trường và khi đến trừng, anh nói khi nãy Rengoku-sensei có bảo là lúc vào lên phòng giáo viên gặp thầy nên cô phải lên lớp trước một mình

Phải gọi rằng...ôi trời, hỗn loạn hết cả lên, lớp này cứ mỗi lần không có giáo viên là quậy muốn nát cả cái lớp, hôm nay thì lớp vào đủ, đến cả cô đôi khi không giữ lớp được mỗi lần bị ai kia lười biếng nhờ giữ lớp, khi ấy chỉ cần đập bàn một cái thì tiếng gió ngoài sân cũng có thể nghe được

"A Shinobu-chan cậu vào rồi à, Tomioka-san đâu?"

Mitsuri vui vẻ đi lại cửa lớp nhìn Shinobu, để ý chàng trai hay đi cạnh cô hôm nay bỗng không thấy bóng dáng đâu

"À, Tomioka-san xuống phòng giáo viên rồi, hình như là được Rengoku-sensei nhờ gì đó....à...."

Cô như nhớ ra gì đó liền cười hiểu chuyện một cái, có vẻ cô biết anh bị gọi xuống phòng giáo viên làm gì rồi, chỉ là vô tình quên mất

"Sao vậy?"

"Không, không có gì"

Cô nói rồi đi về chỗ, trong đầu Mitsuri vẫn hiện ra chấm hỏi to đùng, cô đang nói về chuyện gì đến Mitsuri cũng không hiểu

Lác sau anh vẫn chưa lên, cô thì lại lấy sách ra đọc mà không hay biết rằng lũ con trai trừ Obanai đang chơi chọi giấy với ném phấn ầm lên cả lớp

Đang đọc tự nhiên có gì đó mày trắng cứng bay vào tay cô khiến cô giật mình, sau đó là cơn đau kinh khủng từ tay, để ý lại có thêm cái gì đó giống bụi màu trắng ở vị trí bị đau

"Ahh đau, gì vậy trời"

Cô thầm nói, để ý dưới chân có gì đó liền lụm lên coi thử vì cô nghĩ nó chính là "hung khí" khiến tay cô bị đau

"Phấn?"

Cô thầm nói, nhìn lại cái lớp học loạn,khác gì chợ ở Việt Nam không chứ, còn hơn cả cái chợ, đứa leo bàn leo ghế, đứa thì chạy vòng vòng né phấn, làm gì thì làm, đừng bao giờ chọc Shinobu nếu bạn không muốn có một khoảng thời gian tồi tệ

Bụp

Tiếng viên phấn gãy lặng lẽ vang lên, cô nhẹ nhàng mang luồng sát khí dày đặc khổng lồ lên bàn giáo viên, tay đã nổi gân xanh, viên phấn cũng bị bóp nát, mà không hiểu sao lần này cô cầm theo cuốn sách dày bằng cuốn từ điển để làm gì nhỉ?

RẦM!!

Tiếng động vang trời đến lớp bên còn nghe khiến cả lớp giật mình nhìn về phía bàn giáo viên mà run rẩy sợ hãi, chiếc bàn tí nữa thì gãy làm đôi, bút viết rung động bay lên rồi nhanh chóng rớt xuống bàn, lọ đựng viết thì tí nữa đã nằm dài trên chiếc bàn

"MUỐN CHỌC ĐIÊN TÔI À!?, CÓ BIẾT HÔM NAY ĐẾN LƯỢT TÔI TRỰC NHẬT KHÔNG MÀ CHỌI PHẤN VỚI CHỌI GIẤY ĐẦY CẢ CÁI LỚP THẾ KIA!?, CÒN LEO BÀN LEO GHẾ NỮA!, CÓ TIN HÔM NAY TÔI CHO CHÉP PHẠT ĐẾN CHIỀU LUÔN KHÔNG!?, LẦN SAU MÀ CÒN NỮA LÀ KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU!"

Cả lớp im lặng hoàn toàn, đừng chọc ghẹo Shinobu đã là luật bất thành văn trong lớp rồi, kẻ duy nhất có thể phá vỡ cái luật này luôn luôn chỉ có một mình Tomioka Giyuu mà thôi, ngoài anh ta ra ai mà phá vỡ đều bị cô cho ăn no đòn

Hôm nay cũng khá lạ, thường cô đập bàn không đến nỗi như thế này, nhưng sau khi để ý thì cả lớp đã biết lí do vì sao mà cái bàn tí nữa thì toi mạng

Là do quyển sách cô mang theo, cô đập nó xuống bàn, cuốn sách dày hơn 6000 trang mà cô cầm như cuốn sách 10 trang, đã vậy khi nó đang rơi xuống gặp thêm tác động lực đấm xuống của cô, kết quả cái bàn tí nữa thì bị cô chặt làm hai khúc

Sau đó thì lũ con trai phải dọn dẹp đống hỗn độn mà mình đã gây ra nếu không muốn ăn một quyển sách hơn 6000 trang vào đầu

Vài ngày sau thì thầy tự nhiên bắt Giyuu đi thu giấy rồi nộp cho thầy 1 lần luôn, nói về vấn đề này, Giyuu cho biết

"'Thầy biết em lười không mà kêu em đi thu?', sao thầy không nhờ Kochou ấy?"

Dĩ nhiên, câu đầu hắn giữ trong bụng, nịnh ý không nói ra để giữ cho bản thân không bị liệt vào danh sách đen của thầy, mặc dù hắn biết thầy chả có rảnh đâu mà cập nhật danh sách đen thường xuyên

"À, tại thầy Kochou làm nhiều tội con bé nên thầy cho em làm thôi"

Nghiệp quật đó mấy ché

-----
#Ask

Các thím thích truyện đồng nhân không?, thích thì tui đăng

Thật ra là đăng rồi nhưng do vài lỗi kỹ thuật nên giờ phải đăng lại, chắc khoảng 18 giờ ngày mai đăng

P/s: mấy thím thấy nhiều bình luận thì đừng nghĩ là do người ta vào khen, do tui với ông yagamiToru19 vào trong đấy khịa nhau sương sương chút thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro