chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rèn lại xong các thanh kiếm, cuối cùng là đi chơi thôi
---
Tiếng những chiếc lá héo vỡ vụn và những cành cây khô gãy giòn tan vang lên giữa khu rừng đầy tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc

Shinobu dẫn đầu cả lớp đi vì cô là người được đưa bản đồ, đưa cả lớp bước vào khu rừng, men theo con đường mòn đã bị lá cây phủ kín và đến địa điểm cắm trại, hoàn toàn không có giáo viên, chỉ có một người huấn luyện cách săn thú thôi, còn lại cả lũ sẽ tự làm

Lần này thì không chuẩn bị lều trại vì cả bọn sẽ ở trong một căn nhà gỗ, số lượng phòng thì y như trong kí túc xá nên phân chia các cặp phòng như kí túc xá thôi

Được cái căn nhà gỗ này thuộc hàng bình dân nên phòng không quá to, một giường chỉ cách nhau hai mét chứ không cách tận năm mét như kí túc xá, phòng tám mươi phần trăm làm từ gỗ, phòng chỉ có hai giường đơn, một tủ quần áo, một bộ ghế và bàn làm việc bằng gỗ bạch dương cùng với đèn ngủ kiêm đèn làm việc. Khi nghe đến căn nhà, cả lớp đã rất vui khi nghe đến cấu trúc, vì căn nhà này thuộc hạng bình dân, cuối cùng họ cũng có thể cởi bỏ lớp áo sa hoa huyền quý, bỏ làm thần mà xuống trần làm người phàm rồi

Căn nhà gỗ này tuy hơi nhỏ nhưng thiết kế kiến trúc lại rất tiện nghi sáng trọng, khi vừa bước vào nhà sẽ gặp ngay căn phòng khách rộng rãi sang trọng với bộ bàn ghế hai sofa nhỏ và một salong dài làm từ gỗ anh đào, có lót nệm lên để ngồi êm hơn, kế đó là gian bếp nhỏ với đầy đủ tiện nghi như lò nướng, bếp ga, bếp hồng ngoại, các tủ bếp và trên hết còn có cửa sổ để nhìn ra ngoài, dưới cầu thang là nhà vệ sinh

Sát mép tường là cầu thang dẫn lên tầng trên, tầng trên ở cuối hành lang là một cái nhà vệ sinh nhỏ, các phòng được chia bằng nhau và đều đối diện nhau

Cô dẫn mọi người đi đến gần một hàng rào gỗ thấp, cô mở cửa rồi dẫn mọi người vào trong

"Đây là nơi chúng ta sẽ ở, trước hết các cậu cứ đi chọn phòng và nghỉ nhơi trước đi, đến khoảng trời đỡ nắng một chút chúng ta sẽ đi săn"

Cô chỉ về phía ngôi nhà, ở đằng trước nhà còn có sẵn một nơi để đốt lửa trại nữa, bên trong thì có thảm cỏ nhân tạo, điểm xuyết vài cánh hoa đào và cánh hoa đủ loại trên cỏ khiến cho thảo cỏ rực tràn sắc màu

"Ai chăm sóc nơi này mà nó có thể sạch sẽ được thế này nhỉ?"

Sabito đi lại gần cánh cửa của ngôi nhà, phát hiện ra nó không hề bám bụi tí nào, đã vậy còn sạch như vừa mới có ai đã lau chùi

"À, mỗi tuần thì người của nhà trường sẽ đến dọn rửa, công việc của họ không làm ở trường mà sẽ làm ở đây, đến tháng lương thì hiệu trưởng Ubuyashiki sẽ chuyển khoảng cho họ"

Cô nói rồi đưa tay mở cửa, căn nhà tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, mọi người bước vào, Sabito với hội bọn Tanjiro đi tham quan vòng vòng căn nhà, sau đó chốt phòng luôn mà không thèm hỏi bạn cùng phòng với mình

"Không chạy nhảy lúc này nhé"

Tiếng nói thất thanh của cô nàng lớp phó học tập vang lên lầu trên, ngay lập tức bốn thằng con trai liền phi như tên bắn xuống nhà, tập hợp với mọi người

"Giỏi, chuyển đồ vào nào"

Cô tươi cười rồi đi lên lầu kiếm tra các phòng, nếu có chuyện gì thì cô sẽ báo ngay đến hiệu trưởng Ubuyashiki hoặc đại boss Muzan để được hỗ trợ

Bỗng nhiên lúc này điện thoại cô rung lên rồi reo chuông, cô lấy ra xem, thôi xong....tiêu rồi, là đại boss Muzan, trong trường này, đối với học sinh, nếu hiệu trưởng Ubuyashiki là một vị Chúa trời nhân từ hiền hậu thì hiệu phó Kibutsuji Muzan chính là con quỷ Satan gắt gỏng đáng sợ thật thụ

"Moshi moshi, Kibutsuji-sensei ạ?"

Cô có phần dè chừng đi ra ngoài nói chuyện, nói chuyện với đại boss phải đảm bảo có ít tạp âm nhất có thể nếu không muốn bị la trước khi nghe thầy nói

"Em phát âm sai chức vụ của tôi rồi đấy Kochou Shinobu"

Một câu thế thôi cũng đủ khiến Shinobu muốn khóc thét, do phát âm quen rồi nên lần này cô cũng quên mất, mà hiệu trưởng cũng là thầy giáo mà nhỉ

"Em xin lỗi ạ, vậy thầy gọi cho em có việc gì ạ?"

"Nếu có chuyện gì gọi cho tôi ngay lập tức, tôi bực mình cái vụ phải nghe Kagaya càm ràm rồi, thế thôi"

Nói rồi Kibutsuji-sensei kết thúc cuộc gọi một cách không thể bào cục súc hơn, cô thở dài, tưởng gì hóa ra là sợ hiệu trưởng Ubuyashiki, làm cô giật cả mình

(Thật ra đáng lẽ khúc này, chữ "sensei" trong "Kibutsuji-sensei" sẽ được thay bằng từ hiệu phó trong tiếng Nhật theo kiểu romanji nhưng do dò từ điển không thấy, lại bị cái là ngu Nhật ngữ, cả bản chữ cái kanji thế kia mà viết được mỗi chữ A theo kiểu kanji, đã vậy con biết mỗi mấy chữ đơn giản, từ này thì bí nên thôi, tui từ bỏ, ai biết Nhật ngữ vô chỉ cho tui sửa dùm cái đi)

Cả lớp sau đó ai về phòng nấy để nghỉ ngơi để sau đó họ sẽ luyện tập để có ăn trong đêm này

Cô vừa đến phòng của mình đã ném balo qua một bên mà nằm ịch xuống giường, thật mệt mỏi. Ở đây cô không thể lướt Facebook như thường được, không có wifi, máy cô thì còn không có đến một game offline, tâm trạng của cô chỉ duy nhất một chữ: chán

Anh đi ra khỏi phòng để rửa mặt còn cô thì vẫn nằm đấy ngán ngẩm, cô đưa điện thoại lên....ôi trời, công việc công việc và công việc, rất nhiều việc cô phải làm

"Này Kochou, chơi gì đó không?"

Anh đi vào phòng, thân dựa vào thành cửa, cô nghe thấy liền ngồi dậy, hai mắt sáng như sao trời

"Chơi cái gì?"

"Không biết, xuống xem thử đi"

Cô nghe nói vậy liền cùng anh xuống dưới nhà. Ở đây đã bày ra rất nhiều các trò chơi như bài Mèo Nổ bản mở rộng, bài Uno, một bộ bài tây mạ vàng của Dubai, bộ rút gỗ, giấy để chơi thử thách hay sự thật và hộp trò chơi Jungle Speed

(Trừ bộ trừ gỗ ra còn lại là nhà tui có hết ấy:v, mà thật ra có mỗi chị họ tui có)

Cả lớp ngồi xếp thành vòng tròn, bài Uno với Mèo Nổ thì chơi đến mai mất, còn bộ bài tây thì chắc chắn Shinobu và Giyuu sẽ đấu với nhau ngay vòng cuối và các trận ác đấu đó thật sự rất kinh dị với một luồng sát khí dày đặc, chơi Jungle Speed thì chắc là phải cắt móng tay với kiểu gì Giyuu cũng win, chơi rút gỗ thì thế nào bọn con gái cũng thắng nên chơi lại thử thách hay sự thật có vẻ vui hơn

"Rồi, quyết định chơi thử thách hay sự thật"

Sabito nói rồi dẹp đống trò chơi kia qua một bên, xáo trộn những tờ giấy ghi số lần trước họ chơi rổi bỏ vào một cái chén nhỏ, mỗi người lấy một số

"Yes! Tớ là vua!"

Sabito mừng rỡ, cậu nhìn một vòng quanh lớp, nhưng đang soi từng con số của mọi người, phải nhìn hai vòng lớp rồi cậu ta mới ngẫm nghĩ nên gọi số mấy

"Số tám"

Tanjiro đối diện theo phản xạ giật mình một cái nhìn vào Sabito, đủ biết cậu ta là số tám rồi chứ chẳng cần phải thông báo chi nữa cho mệt, ca này anh tôi khó

"Thử thách hay sự thật?"

"Thử thách"

Tanjiro không do dự liền chọn thử thách vì nếu Mitsuri là Duyên Thần thì Sabito chính là linh thần đắc lực của Mitsuri, sẵn sàng trợ giúp cô nang để se duyên cho các cặp đôi trong lớp, đúng là ông tơ bà nguyệt mà

"Vậy để thêm phần kịch tính, thách cậu hôn má số mười"

Phút chốc Giyuu liền tỏ ra khó chịu, bởi vì số mười không ai khác chính là cô gái đang ngồi cạnh anh, cả Shinobu lúc này cũng bối rối, ca này hơi khó, phải chuẩn bị sẵn số của đại Boss Muzan để ông ấy gọi cấp cứu rồi

"L-Là Shinobu-san ạ?, 'Tomioka-san giết mình mất!!"0

Cả Tanjiro lúc này cũng đang hoang mang đến mức toát mồ hôi hột và nội tâm gào thét nỗi sợ hãi, Kanao thì tuy có hơi đau lòng nhưng cô vẫn ngoảnh mặt đi để không thấy cái cảnh tượng sắp diễn ra

"...."

Giyuu con mắt lạnh tanh cùng với lớp sát khí toát ra nhìn Tanjiro khiến cậu ta đổ mồ hôi hột, cậu ta bây giờ còn không dám chạm vào Shinobu chứ đừng nói là hôn má. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn băng gạc, thuốc, thuốc sát trùng, bông gòn y tế để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra

"Trò chơi thôi mà"

Obanai lúc này mới lên tiếng, dù gì thì chỉ là trò chơi, với lại thơm một cái ngay má thì có sao đâu chứ, huống hồ chi lúc nào anh cũng đè cô ra ngấu nghiến môi cô đến đỏ tấy lên mới chịu buông, như thế là sướng hơn người ta rồi còn gì

"Ờ, trò chơi, ai mà chụp hình lại đừng trách vì sao tôi quá tay"

Anh giả vờ ngó lơ chỗ khác, trong khi đó âm thầm đưa tay mình vào áo hoodie mỏng của cô rồi vòng tay mình qua eo cô, đến cả cô còn không biết bàn tay kia chỉ cách eo cô khoảng năm xăng ti, cả mọi người cũng không ai biết anh đã thò tay vào áo cô

"Được rồi làm nhanh xong nhanh nào Tanjiro-kun"

Cậu bé giờ mới lấy hết dũng khí đi lại, Kanao quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ ngắm mây ngắm bướm bên ngoài, chứ thật ra thâm tâm cô đang kìm nén, cố để giữ cho mình không tò mò mà quay đầu lại nhìn

"Anou....Shinobu-san?"

Cả cô cũng đang không hiểu chuyện gì, bỗng nhiên khi đôi môi của Tanjiro sắp chạm vào gò má trắng mịn ửng hồng của cô thì bỗng nhiên cơ thể bị kéo về phía Giyuu một chút khiến Tanjiro hôn trượt

"Tomi-"

Cô còn chưa gọi hết tên anh thì đã thấy ánh mắt với thông điệp "cấm nói", khi gặp thông điệp này cô tốt nhất không nên hé răng lời nào vì nếu làm trái lệnh là bị ăn ngày một trong mấy điều luật chết tiệt do anh soạn

"À không,chị xin lỗi"

3 lần

4 lần

5 lần

6 lần

Tất cả cậu ta đều trượt, cơ thể cô đều bị kéo về phía anh, trong khi mọi người tìm ra cái điểm sai ở đây thì Giyuu lại bình tĩnh giả nai, xem như không có chuyện gì mà mình thì cũng chưa làm gì cả

"Umm.....Shinobu-san, chị có thể vui lòng đừng nhích qua được không ạ?"

"À chị xin lỗi chị xin lỗi"

Cô cũng không chần chừ đưa tay vào áo anh mà véo anh một cái thật mạnh, cô muốn chuyện này kết thúc nhanh để còn chơi tiếp nhưng nãy giờ đã mười lăm phút mà Tanjiro vẫn chưa chạm được vào má Shinobu thì sao mà kết thúc đây

"Shinobu-san, phiền chị"

Tanjiro giữ cằm cô lại, cậu bé chống tay xuống tính đặt lên má cô một nụ hôn thì vô tình trượt tay khiến môi cậu ta đang hướng đến môi coi một cách nhanh chóng, ai cũng bất ngờ

"Cẩn thận!"

Giyuu kéo cô qua đặt vào lòng mình, hai tay ôm eo cô lại, hành động của Giyuu khiến Tanjiro mặt lao thẳng xuống đất, cậu ta không hôn Shinobu mà là hôn cái sàn nhà làm từ gỗ cherry được đánh bóng kia

Cú này....hơi bị đau đấy

Đến cả Inosuke mình đồng da sắt mà còn thấy đau hộ chứ còn nói gì đến Tanjiro nữa, tội nghiệp cậu bé, bị bắt làm cái thử thách thôi cũng không yên thân

"T-Tanjiro-kun, cậu ổn không?"

Sabito lo lắng hỏi, cả Nezuko cũng chẳng biết nói gì cho cái trường hợp này, cô không biết nên làm gì cả, cô không biết nên lo lắng cho người anh vì mém nữa bị xiên hay là nên lo cho chủ thớt đằng kia sắp bị đem đi nướng đây nữa

"Đổi ván"

Anh với con mắt sắc lạnh nhìn Sabito khiến cậu ta xanh mặt, biết là dùng quyền lực để đổi qua ván mới là sai nhưng lần này anh quyết định vứt bỏ liêm sỉ để đổi ván mới vì cô, nói thẳng ra anh không muốn cô đụng chạm với giống đực khác, nhất là Zenitsu, Inosuke và Tanjiro

(Tan: sao em bị liệt vào danh sách?
Giyuu: vì chú mày quá thân thiết với vợ của anh)

Sabito thu lại giấy của mọi người lại, xáo lên, mỗi người lấy tờ giấy từ từ mở ra

"Ahh, cuối cùng cũng được làm vua, có vẻ hết ván này thì 'ngày mai' chơi tiếp nhé, sắp đến giờ mất rồi"

Bỗng nhiên đầu anh đau như búa bổ, lúc đầu anh không để ý mấy nhưng cơn đau đầu ngày càng rõ ràng hiện ra với những hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đầu anh

---

Vl các bác ạ, hồi đó (lúc tui 2 tháng tuổi) tí nữa thì tui đã không thể gặp các bác rồi, tí nữa thì tui đã tan vào hư ảo và nằm dưới lớp đất cùng với tấm đá, một năm đôi khi mới có người đến thăm và tổ chức một bữa tiệc nhỏ, không thì cũng được phù hộ người nhà rồi._.

Chuyên mục Spoil các kiểu

Spoil nhẹ bài mình sắp hát(nhìn hình đoán bài=))

Mấy bác giúp tôi được một chap trên hoặc ngay hai mươi vote đi  chứ toàn ngưng lại ở 18 hoặc 16 không._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro