chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đặc biệt, đọc phần đầu xong trước khi comment thì hãy đọc hết chap

Anh bỗng thấy một chàng trai với bộ kimono trắng giản dị và chiếc haori hai gam màu khoác bên ngoài quỳ trước ngôi mộ đá trong cơn mưa xám xịt và bầu trời thì âm u với sấm chớp và đôi khi có vài cơn gió mạnh thổi qua, đôi mắt chàng trai ấy vô hồn với làn sương nhẹ và sự đượm buồn phủ lên, đôi mắt ướt át tựa viên pha lê, tưởng như chớp mắt một cái giọt nước cũng có thể rơi xuống, bỗng anh nghe được thêm một giọng hát trầm nhưng lại mang một tia ấm áp nhớ thương, kèm theo đó là nụ cười hờ hững trên đôi môi của chàng trai kia

Dù muốn chết nhưng hôm nay tôi vẫn tiếp tục thở

"Em muốn sống nhưng đã đánh mất 'ngày mai' mất rồi

Dẫu như thế như tại sao chúng ta lại đau khổ

Khi mà bất cứ ai, rồi cũng sẽ CHẾT

Có thể không có thứ gì gọi là sự vĩnh hằng

Mỗi ngày cũng đều chẳng thể diễn ra như ta mong muốn

Được kết nối bởi sợi chỉ mỏng manh yếu đuối

Bình minh của ngày tiếp theo lại đến nữa rồi

Dù là bất cứ thế giới có đổi thay nào đi nữa miễn là có em

Thì ý chí sống của tôi vẫn sẽ mãi bừng sáng

Trong cái điện ngục của tôi, em là trái tim luôn đập mà không ngừng nghỉ

Nếu như ngày nào đó em rời xa

Thì tôi đây có thể trở thành trái tim của ai đó

Giọng hát đượm buồn mang đầy nỗi âm u như nói lên tâm trạng của chàng trai, anh bước lại gần ngôi mộ, sửng sốt với cái tên được khắc trên tấm đá

'Kochou Shinobu'

Anh cố gắng trấn an bản thân, "trên thế giới này có biết bao nhiêu người tên Kochou Shinobu, trùng hợp là một điều rất bình thường thôi, không sao cả!!"

'Kochou, tôi lại đến thăm em đây, từ ngày em mất cũng gần một năm, tôi đã rất nhớ em, nhớ đến mức phát điên, nếu mọi người không cản tôi lại mỗi lúc tôi mất kiểm soát, có lẽ tôi đã được ở bên em, tôi vẫn tự dằn vặt bản thân tại sao ngày đó không thể bảo vệ em mà để em ra đi vì trả thù cho chị em, Kochou, tôi xin lỗi, thậm chí khi chôn cất, bên dưới lớp đất mộ của em chỉ là chiếc hộp rỗng, để cho qua loa có lệ như có người nằm trong đấy, nhưng thực chất chắng có ai cả, Kochou, tôi...tôi....tôi biết nói điều này đã muộn, và xin lỗi vì đã không nói khi em vẫn còn ở nhân gian, tôi muốn nói rằng.....anh yêu em, Kochou'

Giọt nước mắt như viên ngọc quý từ từ rơi xuống, thấm xuống nền đất cùng hạt mưa trĩu nặng, dù Tomioka Giyuu nổi tiếng với trái tim sắt đá cũng không khỏi đau lòng khi thấy cảnh này

'Oy'

Bỗng nhiên tiếng nói hiện ra sau lưng Giyuu, anh giật mình nhìn về phía đằng sau, một chàng trai với mái tóc màu trắng và cơ thể với những vết sẹo hiện ra, tay cầm chiếc ô che cho chàng trai quỳ trước ngôi mộ

'Nếu ngươi bị cảm, Kanae trên Thiên Đàng vào mỗi đêm sẽ xuống ám và mắng ta vì không chăm sóc tốt cho em rể đấy'

'Shinazugawa?'

Những cái tên này đối với anh có lẽ là một sự trùng hợp hi hữu. Chàng trai kia đứng dậy, cùng với chàng trai tóc trắng bước đi theo con đường mòn và khuất bóng khỏi nghĩa trang lạnh lẽo

'Hức hức'

Những tiếng nấc vang lên, anh lúc này mới để ý trêm phiến đá có một cô gái khoác chiếc haori cánh bướm đang ngồi đó, tay che miệng mình lại, cố kiềm nén cảm xúc của mình, thân hình mờ ảo đó có gì đó quen quen

"Kochou"

Anh thầm nói, cả khuôn mặt, mái tóc, chiếc kẹp và chiếc haori đều giống Shinobu, anh đã từng nghe thấy cô khóc, tiếng nấc của cả hai đều giống nhau, không sai một chi tiết

'Tôi cũng yêu anh, Tomioka-san, tôi xin lỗi anh, vì đã bỏ anh lại, em yêu anh, Tomioka Giyuu, cảm ơn anh đã cho em nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, cảm ơn anh....đã cho em thấy tình yêu là gì một lần nữa'

Cô gái kia như không kìm nén được, những cảm xúc được đè nén như vỡ òa ra, cô ôm lấy trái tim mình và gào thét trong nước mắt, mái tóc màu đen điểm xuyến vài sợi tím tử đằng rũ xuống. Trái tim Giyuu như được đổ đầy nham thạch nóng chảy, phút chốc đã nóng rực như mặt trời, biết được đau thật sự là gì khi chứng kiến tình yêu cách biệt giữa hai thế giới này

Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, anh giật mình nhìn xung quanh, chỉ có một màu đen, phía trước anh hiện ra một dòng chữ

'Mảnh ký ức gợi nhớ khi cả hai con người được định mệnh sắp đặt yêu nhau một lần nữa, giữ cô ấy lại và đừng để cô ấy tuột khỏi tay, bảo vệ cô ấy, bởi vì người mà cậu yêu chỉ có mình cô ấy'

Anh giật mình ngồi bật dậy, chắc khăn lạnh trên trán rơi xuống, trước mắt anh là căn phòng gỗ khi nãy, anh hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ kia

"T-Tomioka-san?"

Tiếng nói nhẹ nhàng khẽ gọi bên tai, anh giật mình quay qua, Shinobu ngồi kế giường anh, vẻ mặt có phần giật mình

"Anh tỉnh rồi à?, khi nãy đang chơi bỗng nhiên anh ngã vào vai tôi rồi ngất, khó khăn lắm mới đưa anh lên đây được, anh thấy thế nào rồi?, cảm thấy tốt hơn chưa?, khi nãy trán hay rất nóng nên tôi còn sợ anh bị sốt"

Shinobu vui vẻ nhìn anh, anh trong lòng thầm cảm ơn Trời, cô gái của anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh

"Kochou!"

Anh quay qua ôm lấy cô, tay vòng qua eo cô, đầu đưa vào hõm cổ cô, thật mau mắn vì đây là thật, không phải là một ảnh ảnh, anh rất sợ nó, sợ cô sẽ bỏ anh đi như 'giấc mơ' khi nãy

"Tomioka-san?, anh cư xử rất lạ đấy, anh gặp một giấc mơ xấu à?"

Cô vuốt ve an ủi anh, nhìn anh có vẻ rất hoảng sợ, hoảng sợ đến mữa mà nắm chặt áo cô, ôm cô rất chặt, chưa bao giờ cô thấy anh hoảng sợ đến mức này, vì Tomioka Giyuu vốn là con nhà quyền lực, không sợ trời cũng chẳng sợ đất

"Ờ, một cơn ác mộng kinh khủng"

"Anh có thể chia sẻ với tôi để cảm thấy tốt hơn"

Anh nhanh chóng kể giấc mơ kinh khủng của mình cho cô nghe, chỉ riêng khoảnh khắc anh đọc được dòng chữ và hai câu tỏ tình là anh không kể, cô chăm chú lắng nghe, giấc mơ này theo cô thấy nó có gì đó....rất quen thuộc

"Không sao đâu, tôi đã ở đây rồi, tôi sẽ không chết đâu"

Cô xoa đầu trấn an anh, tay anh vẫn ôm chặt eo cô, nếu mà không kìm chế được có lẽ anh đã khóc rồi, dòng chữ trên ngôi mộ đó cứ khắc sâu vào tâm trí anh, muốn quên cũng không thể nào quên được

"Rất tiếc nhưng chúng ta không còn thời gian, anh có thể ra ngoài cho tôi thay đồ không?"

Anh lúc này mới bỏ cô ra, bước xuống giường đi ra khỏi phòng, cô thay lại một chiếc áo thun rộng, đeo thắt lưng vào rồi bước ra ngoài, sau đó cả hai lấy kiếm của mình và xuống nhà

Vừa xuống thì người huấn luyện họ cũng đến. Cô gái này có mái tóc màu hồng ngắn, đôi mắt màu xanh non to tròn cùng với thân hình nhỏ nhắn, nhìn trông rất chi là năng động

Tất cả mọi người đều đã tập trung ở phòng khách, họ mang kiếm bên hông của mình, cả cô nàng huấn luyện viên của họ cũng đang cầm thanh katana dài trên tay

"Chào mọi người, chị là Aiko, hai mốt tuổi"

Ra là cô gái này chỉ lớn hơn họ ba, bốn tuổi, vậy mà nhìn lùn như Shinobu, được cái cô gái này nhìn rất dễ thương, nhưng Shinobu vẫn đẹp và dễ thương hơn gấp bội

"Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để săn lợn rừng và cá sấu, xung quanh khu vực này có khá nhiều lợn rừng, địa hình cây cối khiến các em dễ dàng từ trên cây đánh xuống, còn săn cá sấu sẽ hơi nguy hiểm vì loài cá sấu ở đây là cá sấu đầm lầy, được bắt về và thả tự nhiên, được rồi các em có thể chọn đi săn một trong hai"

Sau một hồi bàn qua xớt lại, mọi người quyết định làm thịt cá sấu trước vì thịt cá sấu hút nhiệt gấp hai lần bình thường, nó sẽ hút hết các gia vị được nêm vào khiến món ăn trở nên đậm đà hơn, nghĩ mà đã thấy thèm

"Vậy chúng ta chia nhóm hai người nhé"

Huấn luyện viên Aiko vui vẻ nói

"Anou chị ơi, sỉ số lớp là số lẻ ạ"

Shinobu giơ tay phát biếu, Aiko vuốt cầm suy nghĩ, đếm lại đúng là lớp mười ba người, trong đó có sáu nữ bảy nam, đúng là dư một người

"Vậy các em chia nhóm đi, rồi dư ai ra thì sẽ cặp chúng với chị"

"Không cần chia nhóm rồi mới quyết định đâu chị ạ, để em đoán nhé, Tanjiro-kun cũng sẽ cặp với Tsuyuri, Đại Tỷ cặp với Đụt Ca Ca, Yuki và Ai cặp với nhau, Hashibira và Kanzaki cũng cặp với nhau, còn công tử Iguro kiểu gì cũng bắt cặp với Tỷ Tỷ Mitsuri, Nezuko sẽ cặp với cậu tóc vàng này, và cuối cùng em sẽ là đứa bị dư ra, cái đấy là định mệnh trời cho rồi, kiểu gì sau này cũng loa tin mười trong thập nhất gia tộc là xui gia với nhau hoặc vợ chồng, chưa gì là đã thấy nhà Tomioka với Kochou rồi này, và em sẽ bị ra rìa một lần nữa"

(Zenitsu: này, tôi có họ tên là Agatsuma Zenitsu đàng hoàng đấy nhé!!

Muichirou: rồi rồi, cậu tóc vàng)

Một câu phát biểu của Muichirou thôi đã khiến bao câu biện hộ vang lên, nhất là Nezuko, Kanao, Aoi, Tanjiro và Sabito, mà Makomo chẳng có biểu hiện gì là ngại ngùng, còn cười nhẹ một cái, trong khi cả đám đang dọa rút kiếm chém Muichirou

"Nè Tanjiro-kun"

Tanjiro quay lại, thấy Shinobu ở đó liền đứng nghiêm túc lại nhìn cô, gần đó Giyuu đang đứng nhìn về phía khu rừng

"Em bắt cặp với Tomioka-san nhé?"

Cả Tanjiro lẫn Giyuu đều bất ngờ nhìn cô, thế mà anh nhớ hồi lúc còn nhỏ Shinobu còn bảo thích bắt cặp với anh lắm, giờ lại đẩy anh qua với nhóc Tan

"Ể?, tại sao ạ?"

"Tại vì chị yếu lắm, sợ làm cản tay cản chân Tomioka-san rồi anh ta càm ràm nữa"

Cứ nhớ lại cái kí ức đó là cô nhức đầu, hồi năm lớp tám chị của cô với anh cho hai đứa vác kiếm vào khu rừng trên núi gần nhà tập luyện, không ngờ tập mà Giyuu bảo cô làm vướng tay không tập được, sau đó ba ngày liền cứ nhắc đến vụ cô làm cản chân anh ta, thật muốn cho cục gạch vào đầu

"C-Cái này...."

Tanjiro phân vân, cậu muốn ở bên Kanao nhưng cũng không muốn từ chối Shinobu, vả lại hồi đó cậu cũng giống Shinobu, được cha cho thử tập luyện với Giyuu, ai dè tập xong anh ta mất dạng, để cậu nhóc mới mười ba tuổi tự tìm đường về biệt thự nhà Kochou, ám ảnh tới giờ luôn

"Đành vậy..."

Anh thầm nói rồi lại gần cô, có lẽ cách này có thể hơi nguy hiểm tính mạng nhưng nó sẽ buff sức mạnh cho cô, phải gọi là sau vài lần thử, kết quả là vượt ngoài mong đợi, cô mạnh chẳng khác nào hack dame

"Nè Kochou"

Anh chọt vào vai cô, cô xoay hẳng người lại

"Có chuyện gì vậy Tomi-!"

Cô bất ngờ, trừ Muichirou với Makomo ra còn lại đều trợn tròn mắt bất ngờ với cái hành động của Giyuu, bọn con trai cảm giác tai có phần nóng nóng mặc dù không thấy gì, lại càng thêm ganh tị với Giyuu

Chân váy cô bay thẳng lên trên, lộ ra cả thứ bên trong, cô vội kéo nó xuống, cả huấn luyện viên lẫn mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên

"B-Bạo quá!!"- cả lớp cùng một suy nghĩ với nhau

"T-Tomioka-san!!, anh muốn chết à!!, tên biến thái!!, hôm nay tôi phải cắt anh ra làm ba rồi đem đi nướng làm bữa tối!!!"

Shinobu tức giận hét lên, bàn tay và trán đã nổi những đường gân xanh, cô không chần chừ rút kiếm ra lao lại với ý định chém chết anh, nghĩ xem tức không khi mà anh lấy thanh kiếm của mình kéo chân váy cô lên chứ

Cứ nghĩ Giyuu đã bị cô cắt phăng đầu nhưng không, anh đã kịp né đòn tấn công, nhảy xa ra khỏi vị trí khi nãy hai mét, mười con người kia muốn rơi nước mắt, sức mạnh hủy diệt của cô đôi khi cứ ngỡ là sánh ngang với trời rồi ấy chớ

"Tên khốn!, hôm nay tôi phải giết anh!!"

Cô lao đến với thanh kiếm sắt bén trên tay, anh rút thanh kiếm màu xanh nhạt của mình ra đỡ đòn đánh của cô

Khi nãy còn dễ thương ngoan ngoãn với yếu đuối vậy, hở một chút thôi là đã giở chứng biến thái, lại thêm cái tật ngứa đòn của anh, lần nào cũng chọc cô phải điên tiết lên mới chịu

Điện thoại Shinobu cũng reo lên, cô tạm gác trận đấu kiếm lại rồi nhảy ra xa, lấy điện thoại ra xem ai gọi, khi nhìn thấy người gọi liền có phần lo lắng

"Im lặng hết cho tôi, ai mà hó hé lời nào là tôi vặn cổ đó!!"

Cô la lên một tiếng khiến tất cả đều tự nguyện im lặng, cô bấm nghe, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Shinobu rùng mình

"Kochou Shinobu, tôi đã nói với em bao nhiêu lần là không được làm loạn ở các chuyến đi ngoại khóa rồi?, em có biết lần trước em gây ra bao nhiêu tin đồn trong trường không hả?, hôm ấy em khiến Kagaya bắt tôi làm việc ngày đêm vì cái vụ việc ở biển đó"

"H-Hiệu phó Kibutsuji!!"

P/s: bài hát đầu truyện trích từ đoạn cuối bài Dare ka no shinzō ni naretanara chứ không phải do mình sáng tác, như bạn biết tôi rất ngu về khoảng sáng tác nhạc và lời bài háy

Wtf phát hiện ra đăng lộn._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro